" Mỹ Lâm!" Tuấn Triết chạy đuổi theo Mỹ Lâm đằng trước, thở hổn hển mà nói.
" Dạo này Di Giai bận gì sao? Mình không thấy cậu ấy đâu cả!"
Mỹ Lâm à lên một tiếng, vô tư nói :" Cậu ấy dạo này đang bận làm nghiên cứu khoa học gì đó! Đến cơm còn không có thời gian ăn! Cậu tìm cậu ấy có chuyện gì sao? Mình sẽ chuyển lời cho Di Giai!"
Hai người họ sánh ngang vai với nhau đi trên sân trường, Tuấn Triết suy nghĩ sâu xa gì đó trong đầu nói :" Sắp tới là tết dương lịch, mình muốn tìm cậu ấy hỏi xem sắp xếp như thế nào?"
" À, cái này cậu không cần phải hỏi đâu! Di Giai không về đâu, cậu ấy có hẹn rồi!"
" Hẹn? Hẹn với ai chứ?" Tuấn Triết kích động, hỏi liên tục làm Mỹ Lâm sợ hãi.
Cậu lắp bắp trả lời :" Cái này mình cũng không biết! Mình có việc bận, mình đi trước đây!"
Tuấn Triết nhìn theo bóng dáng chạy đi gấp gáp của Mỹ Lâm, chắc chắn được cậu đang giấu hắn chuyện gì đó.
Lần trước Di Giai cũng thừa nhận chuyện cô yêu đương là thật.
Vậy có nghĩa hắn thất bại trong chuyện theo đuổi cô.
Mỹ Lâm chạy vội, thỉnh thoảng còn ngó lại sau xem đã cách Tuấn Triết bao xa.
" Ây...ây bà chị! Đi đứng cẩn thận chứ!" Mỹ Lâm mải nhìn mà trượt chân, tưởng rằng mình sắp đáp xuống đất mẹ thân yêu, một bàn tay rắn chắc vòng qua eo cậu mà giữ lấy.
Cậu mở tròn đôi mắt nhìn đối phương đang rất gần mình, suýt chút nữa mà hét lên :" Trạch Dương!"
Cậu vội vội vàng vàng đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo cười ái ngại với cậu nhóc.
Trạch Dương dường như không để ý, nâng gọng kính lên nhàn nhạt hỏi :" Ai làm gì chị mà chạy như ma đuổi vậy?"
Mỹ Lâm chỉ đằng sau nói :" Tuấn Triết có tìm hỏi Di Giai!"
" Anh ta lại tìm chị ấy làm gì? Tên khốn khiếp!"
Nhìn thấy Trạch Dương tỏ rõ thái độ chán ghét với Tuấn Triết như vậy, làm cậu cũng tò mò :" Trạch Dương, sao em lại ghét cậu ấy như vậy! Cậu ấy cũng tốt mà!"
" Tốt con khỉ, tên đáng ghét đấy chỉ giả vờ thôi! Rồi có ngày chị cũng sẽ thấy bộ mặt thật của anh ta!"
Mỹ Lâm trầm ngâm suy nghĩ, liệu những lời của Trạch Dương nói là đúng, hay chỉ là không thích có người ve vãn chị gái mình.
Di Giai tháo găng tay, vươn vai một hồi nói với người bạn bên cạnh :" Mình hôm nay có việc, về trước nha!"
Người bạn kia không quên trêu chọc :" Đêm nay là đêm nay sang năm mới, cậu đi hẹn hò đúng không?"
Di Giai cười lớn, không thừa nhận cũng không từ chối, bước sang khu vực thay đồ.
Tối nay Tiêu Chiến quay về thành phố, hẹn cô tối nay gặp nhau.
Cô không thể tiếp tục nhốt mình trong phòng thí nghiệm nữa.
Cũng đã lâu không được gặp anh rồi, cô đã không nhịn được đỏ mặt.
Tiêu Chiến đẩy xe trong siêu thị, tỉ mẩn chọn từng nguyên liệu, tập trung suy nghĩ tối nay sẽ làm món gì.
Đáng lẽ tối nay anh có sự kiện năm mới, nhưng đoàn đội của anh từ chối với lý do nghỉ ngơi bên gia đình.
" Giai nhi!" Tiêu Chiến hạ cửa kính xe xuống nhìn cô, đáy mắt ánh lên một tia vui vẻ.
Di Giai mỉm cười ngọt ngào, dịu dàng :" Chiến ca!"
" Mau lên xe đi!" Di Giai cúi người chui vào trong xe, ngay lập tức được hơi ấm bao quanh khắp cơ thể, thoải mái mà thở hắt một tiếng dễ chịu.
Lúc này cô mới để ý, đằng sau xe có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn khác nhau.
" Cái này là?"
Tiêu Chiến vừa tập trung lái xe, vừa vui vẻ mà trả lời câu hỏi của cô :" Sợ rằng tối nay các nhà hàng sẽ đông người! Hiếm khi hai chúng ta được cạnh nhau thế này, chúng ta về nhà nấu ăn!"
" Về nhà!" Di Giai nhắc lại lời nói của anh, mỉm cười trong lòng.
Hai từ về nhà này không tệ nha, thật khiến người khác rung động.
Căn nhà Tiêu Chiến là một căn chung cư ngay gần trung tâm thành phố.
Có hầm gửi xe, dưới toà chung cư có đầy đủ tiện nghi hay cửa hàng tiện lợi.
Cô theo chân anh, ngoan ngoãn phụ anh xách đồ.
Mọi thứ nơi anh ở khiến cô tò mò, mỗi nơi ngắm nghía một chút.
Tiêu Chiến cúi xuống nhìn cô, nhìn thấy được sự hiếu kỳ trong ánh mắt cô, anh vừa hay giới thiệu một vòng cho cô.
Di Giai ồ lên theo từng vị trí tay anh chỉ, chỉ cảm thấy vừa thật vừa ảo.
Cô không ngờ tới, có một ngày cô yêu đương với anh, lại cùng anh về nhà nấu bữa tối thân mật.
" Tới rồi!" Tiêu Chiến mở cửa, chào đón cô bước vào thế giới của anh.
Cô lặng lẽ đi từng bước thật nhẹ nhàng cẩn trọng, bởi cô sợ.
Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, đợi đến lúc tỉnh lại mới biết mình đang lầm tưởng.
Tiêu Chiến đặt tất cả nguyên liệu lên bàn bếp, ân cần giúp cô tháo balo xuống :" Mau tới nhà tắm rửa chân tay cho thoải mái đi!"
" Dạ" Di Giai vẫn đứng bất động giữa phòng khách, ghi nhớ kỹ từng chút một trong căn phòng này.
Anh từng live trong căn phòng một lần, bây giờ tận mắt nhìn thấy mới phát hiện anh là người gọn gàng sạch sẽ ra sao.
" Mau đi đi nào! Đừng đứng đó nữa!"
Anh đẩy cô vào nhà tắm, ánh đèn vàng cam dễ chịu.
Di Giai đứng trong nhà tắm, nhìn bản thân trong giương, hai bên má ửng hồng cùng mái tóc đen dài.
Lúc này trông cô giống như chú mèo con được yêu chiều đến nghiện.
Đợi đến khi cô xong xuôi, đi tới nhà bếp.
" Giai nhi, em ăn được cay không?" Tiêu Chiến không quay sang nhìn cô nhưng vẫn ân cần hỏi.
Di Giai lắc đầu, cô ăn cay không giỏi, cũng không thích ăn cay.
Từ bé cô vẫn luôn thích các món ăn thanh đạm nhiều hơn là những món tràn ngập dầu mỡ.
Anh gật gật đầu, bớt lại số lượng ớt :" Đã lưu ý!"
Cô nhìn anh đang chăm chú nấu ăn với ánh mắt ngưỡng mộ.
Cảm thấy bản thân cứ đứng thế này cũng không ổn, cũng phải cố tỏ ra bản thân mình có ích, Di Giai lên tiếng :" Cái đó....có cần em phụ gì không?"
" Vậy em giúp anh nhặt rau nhé!"
" Dạ"
Di Giai đi tới trước mấy rổ rau, cầm lên rồi lại đặt xuống.
Trách cô vô dụng, không biết mấy loại rau này phải làm như thế nào.
Tiêu Chiến thấy cô bất động đứng đó một hồi, anh vặn nhỏ lửa đi tới :" Sao thế?"
Cô giật mình, không tìm sao được lý do để nói với anh, không lẽ lại nói với anh là cô không biết nhặt rau.
Như vậy có phải anh sẽ coi thường cô không, là sinh viên giỏi lại không biết mấy cái như vậy.
" Em...em..."
" Chắc hôm nay em học hơi mệt rồi! Mau nghỉ đi, anh làm cho!"
Tiêu Chiến như phá vỡ đi sự lúng túng của cô, cứu cô cái tình thế ngại ngùng này.
Di Giai buông cọng rau trên tay xuống, lí nhí :" Em đứng nhìn anh nấu!"
Nhìn bàn tay điêu luyện đang đảo những miếng thịt bò mọng nước trong chảo.
Ánh mắt ngưỡng mộ thể hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Tiêu Chiến thật giỏi, vừa có thế làm việc nước lại đảm việc nhà.
Càng tuyệt vời hơn nữa, cô may mắn được anh nấu cho ăn.
" Sao vậy?"
" Em ngưỡng mộ những người nấu ăn giỏi thôi! Nhưng mà...anh rất thích ăn cay mà!" Lúc này Di Giai mới chợt nhớ ra trên mấy chương trình anh chia sẻ bản thân rất thích ăn cay, đặc biệt có món lẩu cay Tứ Xuyên.
Tiêu Chiến ngừng tay nói :" Nhưng em không ăn được cay!"
Di Giai bị anh trêu chọc đến đỏ bừng cả mặt, đường phố người đi lại tấp nập đông đúc vô cùng.
Cũng bởi nay là tết dương lịch, là ngày lễ được nghỉ.
Mấy năm trước cô không quan tâm ngày này, cùng lắm là có chút cảm giác bồi hồi khi qua năm mới, thời gian còn lại là dành cho cái bàn học và sách vở.
" Xong rồi! Ăn tối thôi!" Tiêu Chiến bê món cuối cùng đặt trên bàn.
Mùi thơm toả ra khắp căn phòng, Di Giai phụ anh đặt bát và đũa xuống.
" Em mời anh ăn tối!"
" Mau ăn đi!"
Tiêu Chiến hồ hởi nhìn Di Giai gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
Miếng thịt ngọt mềm, đẩy đủ hương vị tan ra trong miệng.
Di Giai cảm thấy món thịt khó này ngon hơn bất cứ món thịt kho nào trước đây cô từng ăn.
Cô bịt miệng, cảm thán :" Ngon quá!"
" Vậy mau ăn nhiều một chút!" Anh đẩy đĩa thịt gần về phía cô hơn, Di Giai gắp thử thêm mấy món khác, đều ngon như hình thức của chính nó.
Các món đều phù hợp với mong đợi của cô, không cay, ít dầu mỡ và thanh đạm.
" Ăn xong nhất định phải để em rửa bát!"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn cô khó hiểu :" Tại sao?"
" Tại vì anh nấu rồi! Em phải biết điều rửa bát chứ! Bổn cô nương đây không phải loại người như vậy!"
Tiêu Chiến bật cười bất lực trước sự tinh nghịch của cô, búng nhẹ trán cô nói :" Được rồi! Đều nghe theo phu nhân!"
Nhưng cuối cùng sau bữa tối, Tiêu Chiến chăm chú cẩn trọng rửa từng chiếc bát sau đó lại chậm rãi lau khô úp lên giá.
Di Giai đứng ngoài nhìn không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.
Không phải vì cô không biết rửa bát, chỉ là cách rửa hơi kỳ quặc.
Đợi đến khi anh tắm xong đi ra ngoài thấy cô đang coi chúng như những lọ thuỷ tinh trong phòng thí nghiệm mà rửa.
" Em....xin...lỗi!"
Tiêu Chiến lau khô chiếc bát cuối cùng, nhoẻn miệng cười :" Không sao, lỗi gì chứ?"
" Em không biết nấu cơm...đến rau cũng không biết nhặt.
Cuối cùng bát cũng đến lượt tay anh rửa!"
" Anh biết, những việc như vậy ai làm quan trọng không? Anh không bắt người anh yêu phải biết nấu ăn hay đảm việc nước giỏi việc nhà.
Chỉ cần em cảm thấy thoải mái là được.
Anh sẽ làm chỗ cho em dựa dẫm!"
Di Giai đứng nhìn vẻ ôn nhu hiện rõ trên khuôn mặt hài hoà của anh.
Từng đường nét, nụ cười đều mang lại cho đối phương sự ấm áp làm người ta yên tâm.
Cô ôm sau lưng anh, cảm nhận được chút cảm giác lạ lẫm của tình cảm nam nữ.
Sự an tâm anh mang lại cho cô làm cô không còn suy nghĩ người trước là Lục Thành hay Tiêu Chiến.
Dưới đường, mọi người tấp nập cùng nhau chào đón năm mới.
Cô ngồi bên cạnh cửa ban công, chăm chỉ đọc sách.
Mùi trà thảo mộc được đun sôi đang lan toả mùi hương đi tới khắp ngóc ngách trong nhà.
Tiêu Chiến đặt khay hoa quả để cùng với trà xuống bàn, anh xoa nhẹ đầu cô mang theo ngữ điệu nhẹ nhàng :" Sang năm mới rồi vẫn phải học sao?"
Nhấp một ngụm trà ấm, Di Giai lật quyển sách chuyên ngành dày cộp toàn bộ đều là chữ tiếng anh nói :" Dự án nghiên cứu khoa học của bọn em còn nhiều chỗ khúc mắc.
Vì vậy em tranh thủ tìm hiểu thêm một số tài liệu nước ngoài.
Tiêu Chiến ngó vào nhìn rồi lại lắc đầu bất lực :" Không hiểu!"
Tiếng cười giòn tan của Di Giai vang lên, cô làm vẻ mặt đăm chiêu nói :" Phải rồi! Em và anh là hai chuyên ngành khác nhau.
Em làm sao hiểu được chuyên ngành thiết kế- nghệ thuật của anh chứ!"
Hai con người trầm tính yêu nhau là kiểu như thế nào, anh đọc kịch bản em học bài.
Hai bọn họ mỗi người một thế giới riêng, nhưng chỉ cần quay sang bên cạnh hay chạm tay nhau một cái đều cảm nhận được sự cái ngọt ngào của tình yêu.
" Sang năm mới rồi!"
" Chúc mừng năm mới!"
" Pháo hoa bắn rồi kìa!"
Tiếng reo hò mừng năm mới của mọi người vang lên làm Di Giai giật mình.
Cô quay sang nhìn anh, khuôn mặt cô sáng bừng :" Pháo hoa kìa! Mau ra xem đi!"
Rất tự nhiên cầm tay anh kéo đi, từ trên tầng cao này có thể thấy được phía kia từng ánh sáng nối đuôi nhau thắp sáng một khoảng trời, rực rỡ trong phút rồi lại lặng lẽ rơi vào màn đêm sâu thẳm.
" Đẹp quá!"
" Chúng ta chụp bức ảnh nhé!"
Tiêu Chiến dựng chiếc máy ảnh mà anh yêu thích nhất, cẩn thận căn từng góc để có chiếc ảnh đẹp.
" Giai nhi! Năm mới vui vẻ! Anh hi vọng, anh sẽ là người cùng em đón khoảnh khắc bước sang một năm mới! Cũng hi vọng, em bằng lòng ở cạnh anh!"
Đối mặt với ánh mắt cùng nụ cười mang đầy vẻ thâm tình của anh, Di Giai cầm chặt lấy tay anh :" Em cũng hi vọng, chúng ta cứ vui vẻ mà sống.
Mong rằng những ngày tháng trong năm tới ba bữa bốn mùa, dịu dàng thú vị!"
Tiêu Chiến ôm Di Giai vào trong lòng, tại lúc này đây anh là người hạnh phúc nhất.
Một năm tìm hiểu nhau qua mạng xã hội, anh cũng không nghĩ tình cảm hai người phát triển nhanh như vậy.
Quá trình tuy rằng có hơi rắc rối nhưng kết quả lại ngoài mong đợi.
Di Giai cho rằng, cho dù người trước mặt cô là Lục Thành hay Tiêu Chiến thì anh là người cô yêu.
Không phải bởi anh là thần tượng của cô nên cô mới yêu mà là tính cách con người anh khiến cô trở nên rung động.
\* \* \*
Hai bên đường hàng loạt các quán ăn vỉa hè được sắp xếp theo trật tự.
Người qua người lại tấp nập đông vui bởi nay là lễ hội, các nam thanh nữ tú nắm tay nhau thành đôi vui vui vẻ vẻ cười nói.
Ngọc Trân thở dài :" Chúng ta thì chen chúc ở đây còn cậu ấy đang hạnh phúc bên nửa kia!"
Hâm Đình vỗ vai cậu trêu :" Đợi cậu tìm được ý trung nhân rồi! Lúc đó thấy cậu còn khó ấy chứ"
Ba người họ cảm thấy có chút nhàn rỗi, thế nên liền rủ nhau đi tới lễ hội gần đó chơi.
Xung quanh bọn họ đều là những cặp đôi yêu nhau, chỉ có bọn họ là cô đơn.
" Các chị!"
Ba người họ giật mình quay người lại, phát hiện ra cậu nhóc Trạch Dương cao lớn đứng đó, đằng sau là Tuấn Triết và một cô gái lạ khác.
Mỹ Lâm kinh ngạc hỏi :" Em cũng đi lễ hội sao?"
Trạch Dương ra vẻ chán ghét nói :" Tuấn Triết nói chị Di Giai cũng đi lễ hội với các chị, nên em đi thử xem.
Nhỡ đâu các chị về tối muộn nguy hiểm!"
" Ồ! Tiếc quá! Di Giai đi với người ấy ấy rùi!"
Ba người họ trêu đùa nhau cười nói, Tuấn Triết nghe vậy vội vàng chạy lên hỏi han :" Cậu ấy không đi sao?"
Hâm Đình nhìn cậu ta cùng cô gái đứng phía sau kia, giọng có chút mỉa mai :" Tuấn Triết, kia là người yêu mới của cậu sao?"
Thấy có người nhắc tới mình, cô gái kia cũng bẽn lẽn tiến thêm hai bước đứng cạnh Trạch Dương tự giới thiệu bản thân :" Em chào các chị, em tên Vĩnh Hi, là bạn thân của Trạch Dương!" Nói xong còn cố ý nhìn tới cậu nhóc, Trạch Dương nhích người tránh đi.
Sự ghét bỏ thể hiện rõ ra khuôn mặt.
Hâm Đình, Ngọc Trân và Mỹ Lâm hiểu được tình cảnh ngượng ngùng này, nhìn nhau che miệng cười.
Thì ra đây là cô gái Di Giai từng kể nhầm hai chị em họ là người yêu của nhau.
Nhưng quả thực hai chị em họ giống một đôi, bởi Trạch Dương lớn hơn tuổi rất nhiều, giống như người anh trai che chở cho cô.
Vĩnh Hi đi tới cạnh Tuấn Triết, hai người dường như giao tiếp bằng mắt, hiểu được đối phương muốn nói gì.
Bọn họ sẽ hợp tác để đạt được thứ mà bản thân mong muốn.
Cuộn tròn trong chăn ấm áp còn thoang thoảng mùi thơm của nước giặt.
Di Giai lặng lẽ ngắm nhìn một vòng quanh căn phòng ngủ của anh.
Cô cười có chút sung sướng, đắm mình trong chiếc chăn bông mềm mại.
Không biết có phải vì lạ giường hay hoocmon hạnh phúc trong cơ thể tăng cao mà nằm mãi vẫn không vào giấc ngủ.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp sau đó là tiếng bước chân rất khẽ đang tiến dần về phía cô.
Chỉ một lúc sau, chăn dưới chân cô bị mở ra....