" Giai nhi, em muốn công khai không?"
Di Giai ngơ ra một giây, sau đó không cần suy nghĩ lập tức lắc đầu :" Em không, vẫn chưa là thời điểm thích hợp mà!"
Cô ngồi nhanh vào xe, không nhìn thấy được một chút thất thần trên gương mặt anh.
Tiêu Chiến gật gật đầu, khẽ gượng cười nói :" Cũng phải!"
Đúng là anh đang suy nghĩ hấp tấp quá rồi, thời điểm hiện tại anh vẫn còn đang trên đà phát triển.
Công ty chưa khẳng định được vị thế vì thế công khai ở thời điểm này đều khó cho cả hai.
Mặc dù anh đã chuẩn bị hàng chục kịch bản bảo vệ cô khi mọi chuyện bị lộ ra nhưng làm sao dám đảm bảo được cô sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đảm bảo được tất cả mọi người ngoài kia chĩa mũi dao vào hai người họ.
Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn Di Giai đang nghịch điện thoại, đôi lông mi rung rung, mắt hiện lên ánh cười rất dịu dàng.
Di Giai chợt ngẩng đầu lên hỏi anh :" Anh định giải quyết chuyện này thế nào?"
" Có lẽ anh sẽ nhờ Thuỵ Bằng dùng tài khoản của anh đăng bài lên.
Cậu ấy đang ở thành phố khác, nếu đăng bài thì sẽ hiện lên vị trí, lúc đó có thể coi như chứng minh được anh không ở Bắc Kinh!" Tiêu Chiến trả lời suy nghĩ trong đầu anh từ lúc nãy tới giờ.
Di Giai cảm thấy cái cách này không ổn cho lắm, dù sao cũng không nên lừa dối fan như vậy.
Cô nói :" Như vậy không hay đâu! Vẫn nên là để Ngọc Trân giải quyết đi!"
Coi như là một bài học cho Ngọc Trân nhớ tới để cho mai sau không còn bất cẩn như vậy nữa.
Nhưng cô cũng phải công nhận rằng cư dân mạng rất tinh mắt, chỉ cái khoé miệng, cái tai có thể đoán ra được đấy là ai.
Tiêu Chiến không nói gì nữa, không khí trong xe có chút ngượng ngùng.
Di Giai cũng cảm nhận được cái không khí này, cô đề nghị :" Hay em mở nhạc nhé!"
" Được, em thích nghe bài nào thì cứ mở đi!"
Tiêu Chiến không từ chối, cô lấy điện thoại mình mở ra những bài hát mà thường ngày hay nghe.
Tới bài " Dynasty " Tiêu Chiến nhìn Di Giai, khẽ nói :" Bài này có vẻ như hiện tại không thích hợp lắm nhỉ?"
" Có chút, nghe có chút hơi đau buồn nhưng em lại thích nghe.
Mấy lần tâm trạng em không tốt em đều nghe bài này, sau đó khóc một trận là lại ổn ngay!" Di Giai thẳng thắn chia sẻ với anh, thật sự cô đều như vậy khóc một chút ngủ một giấc dậy là xong.
Nhưng bài này đã lâu rồi cô không nghe, bởi cuộc sống hiện tại của cô rất hạnh phúc.
Có gia đình hạnh phúc, sự nghiệp học hành ổn định, có bạn bè xung quanh và cả tình yêu như trong mơ nữa.
Tiêu Chiến lặng lẽ cầm lấy cô, cảm nhận cô thì ra cô gái nhỏ này cũng có những lúc bất lực.
Hai người không nói gì, trong xe giai điệu bài " Dynasty " vẫn vang lên đều đều.
Trong lòng mỗi người đều có những tâm sự riêng.
Đến trường cô anh dừng xe lại, theo thủ tục trước khi tạm biệt anh đưa tay ôm lấy cô.
Nhưng hôm nay anh khác hơn mọi hôm, anh ôm chặt cô một lúc sau mới buông ra sau đó cúi đầu xuống hôn lấy môi cô.
Di Giai bị biểu hiện lạ của anh làm cho ngạc nhiên, khẽ cười hỏi :" Sao vậy?"
Tiêu Chiến thả cô ra, lắc đầu cũng cười lại xoa đầu cô nói :" Không sao, mau đi vào đi! Ngoan!"
Di Giai mở cửa xe đi xuống, cảm nhận được ánh mắt anh vẫn nhìn theo cô.
Di Giai quay người lại đưa hai tay vòng qua đầu tạo thành hình trái tim.
Sau đó lại lấy tay giả làm cái loa mở to khẽ nói từng chữ.
Tiêu Chiến bật cười khi nhìn hành động của cô, mấy chữ bật ra khỏi khuôn miệng kia là " Chiến, em yêu anh".
Đợi đến khi cô khuất bóng anh mới cầm điện thoại lên xem, lúc này phòng làm việc của Ngọc Trân lên bài nói hôm nay chỉ là bữa ăn với các bạn cùng phòng bình thường, có lẽ người yêu của một bạn cùng phòng có nét giống Tiêu Chiến nên bị mọi người nghi ngờ.
Ở phía dưới vẫn có rất nhiều người tràn vào mắng chửi rất thậm tệ, có lẽ họ rất thoải mái khi núp sau những tài khoản mạng xã hội mà phát tiết.
Phía bên kia Thuỵ Bằng đăng ảnh chụp chung của hai người lên với dòng chữ " chăm chỉ làm việc, cùng nhau tiến lên!"
Trạch Dương đã đưa mấy người bạn cũng phòng của cô về trước.
Di Giai về sau, vừa bước chân vào phòng mọi người đã có rất nhiều chuyện muốn kể cô nghe.
Sau khi thấy Thuỵ Bằng chia sẻ ảnh chụp chung với Tiêu Chiến lên mọi người dường như đều tin rằng chắc chắn hôm nay Tiêu Chiến đang bận làm việc cùng với Thuỵ Bằng.
[ Tôi đã nói rồi, làm sao đỉnh lưu lại đi yêu một tiểu hoa mới ra mắt cơ chứ!]
[ Giờ thân phận của Tiêu Chiến trong giới cũng đã rất cao rồi! Sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở cho chúng ta nắm thóp đâu!]
[ Biết đâu chiêu trò của bọn họ thì sao? Dù sao chúng ta cũng không phải là người trong cuộc mà!]
[ Mãi tin tưởng Chiến ca]
[ Đấy! Mấy người cứ nhảy vào mắng Ngọc Trân nhà chúng tôi! Ôi cô con gái bẻ bỏng của tôi!]
[ Cú sốc đầu tiên của Ngọc Trân bảo bối, mấy người đúng là chỉ biết chửi người!]
[ Tiêu Chiến đang làm việc cùng đồng nghiệp rồi! Nào có thời gian đi ăn tối như mấy người nói chứ!]
[ Cũng có thể là ảnh chụp lâu rồi giờ mới đăng lên thì sao?]
[ Nhưng trai chưa vợ gái chưa chồng yêu nhau thì có làm sao cơ chứ?]
[ Mấy người im đi! Chỉ biết mồm nhanh hơn não! Chưa xem xét gì đã đi chửi người, như vậy là hay sao?]
[ Ở trong chăn mới biết chăn có rận, mấy người đừng có đoán mò nữa!]
[ Mãi tin tưởng Chiến ca]
....
Ngọc Trân thoát được chuyện này cũng phải thở phào cảm ơn Tiêu Chiến một tiếng.
Khi nghe thấy Di Giai kể lại anh đột nhiên hỏi cô có muốn công khai hay không khiến cả phòng đều bất ngờ.
Hâm Đình ngạc nhiên hét lên đầu tiên :" Lẽ não anh ấy muốn cho mọi người biết cậu và anh ấy yêu nhau?"
" Gì chứ? Anh ấy không phải loại người làm chuyện bậy bạ không suy tính đâu!" Di Giai lập tức bác bỏ.
Cả phòng cũng cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Tiêu Chiến.
Nhìn hành động của anh, Ngọc Trân thốt lên :" Lẽ nào anh ấy muốn cậu cho anh ấy một danh phận, một người yêu danh chính ngôn thuận!"
" Vậy bây giờ không phải là người yêu danh chính ngôn thuận hay sao chứ!" Mỹ Lâm lắc đầu phản bác lại Ngọc Trân, nhưng từ biểu hiện của Tiêu Chiến bọn họ đều cảm thấy được Tiêu Chiến rất muốn cho mọi người thấy được hai người họ yêu nhau thế nào.
Hâm Đình suy tư :" Mặc kệ đi, hiện tại công khai người thiệt chắc chắn chính là cậu đấy!"
Di Giai gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó ai về giường người đó đi ngủ.
Hiếm lắm mới có một buổi tối hai người chơi game cùng nhau.
Tiêu Chiến di chuyển nhân vật tránh được một đòn của boss cấp cao mà chủ động nói với Di Giai :" Sắp tới có một buổi ra mắt các tính năng mới của game, bên họ mời anh tham gia!"
" Vậy sao? Anh có đồng ý không?" Di Giai trả lời lại với thái độ vô cùng hào hứng, cô rất thích chơi game này, thế nên mấy sự kiện ra mắt của game cô đều theo dõi không bỏ sót chút nào.
Hâm Đình gõ tin nhắn trong nhóm nhanh nhẹn nói :" Tiêu lão sư, anh sắp có buổi biểu diễn kịch nói tại nhà hát thành phố phải không?"
Tiêu Chiến nhanh chóng gõ lại :" Phải!"
Di Giai dừng tay một chút, tại sao cô lại quên anh đang đi theo con đường diễn viên thực lực.
Anh đã tham gia diễn vở kịch Như Mộng Chi Mộng, bọn họ cũng đã từng phấn khích khi theo dõi những vai diễn của anh.
Và gần đây nhất khi anh đã bắt đầu quá trình hoá thân thành bệnh nhân số năm.
Một nhân vật mà lần nào Di Giai đọc cũng cảm thấy vô cùng xót xa.
Cũng chính nhân vật này đã từng bước xây dựng vững chắc nền tảng diễn xuất của anh.
Cô khẽ nói :" Em chưa từng tận mắt thấy anh diễn kịch nói bao giờ cả!"
Dường như anh không nhận ra được sự khác thường của cô, anh tự nhiên đề nghị :" Các em có muốn đi xem thử không?"
Hâm Đình và Mỹ Lâm đều đồng loạt nhìn Di Giai, thấy cô không phản ứng gì cậu mới gõ tin nhắn gửi đi :" Tất nhiên là bọn em muốn rồi! Khó khăn lắm mới có một buổi biểu diễn ở Bắc Kinh mà!"
" Vậy được, cảm ơn các em đã quan tâm tới vai diễn của anh như vậy! Chuyện vé các em không cần phải lo đâu!" Tiêu Chiến nhắn chóng gửi tin nhắn lại, Di Giai còn chưa kịp cản lại anh đã quyết xong rồi.
Mặc dù bọn họ dư sức mua vé vào nhưng anh lại tự mình chuẩn bị cho bọn họ.
Hâm Đình và Mỹ Lâm trêu chọc cô :" Đúng là yêu nhau yêu cả đường đi! Một người có người yêu, cả phòng được nhờ!"
Di Giai đỏ mặt đáp lại :" Các cậu đấy, chúng ta lặng lẽ tới xem không phải được rồi sao?"
Chuyện lo vé đúng thật là Tiêu Chiến không hề nuốt lời, chỉ một thời gian ngắn bọn họ đã nhận được bưu phẩm là bốn chiếc vé hạng ghế vip.
Cầm chiếc vé trên tay, Hâm Đình, Mỹ Lâm và Ngọc Trân mừng rỡ hết sức mà hét ầm lên.
Di Giai bất lực nói với anh :" Chiến, bọn em ngồi chỗ nào cũng được, không cần hàng ghế đầu này đâu! Cái này...có lẽ đắt lắm!"
Giọng của anh đầu dây bên kia vang lên trong trẻo, cũng có lẽ đang rất vui :" Giai nhi, bọn họ là bạn cùng phòng của em! Anh còn phải nhờ bọn họ rất nhiều lần để chăm sóc em! Nếu không hối lộ bọn họ, ai sẽ canh chừng xử lý đám vệ tinh xung quanh giúp anh đây!"
" Thì ra là anh đang mua chuộc bọn họ phải không?" Di Giai bị anh trêu chọc hai má đỏ bừng lên dưới cái nắng của những ngày đầu hè.
Tiêu Chiến bên kia cũng cười ha hả :" Đúng vậy!"
Thời tiết đang chuyển dần sang mùa hè, không khí cũng tương đối dễ chịu, chưa đến lúc nắng gắt như giữa hè.
Khoa hoá học vẫn lặng lẽ theo một cách riêng của chính nó.
Tuấn Triết đã đứng dưới tầng một nơi mọi người đi qua lại nhiều nhất đợi mấy ngày nhưng đều không gặp được Di Giai.
Từ sau vụ kia cậu ta không có dũng khí để đối diện trực tiếp với cô.
Nhưng lần trước thấy Ngọc Trân đăng ảnh đi ăn, bình thường đều gọi thêm cậu ta đi cùng.
Nhưng lần này lại trực tiếp gạt cậu ta ra làm cho đứng ngồi không yên.
Vì thế, Tuấn Triết mới hạ quyết tâm đi gặp cô để nói lời xin lỗi và chuộc lỗi.
Di Giai tan học cùng với các bạn cùng lớp, đi thành một đám đông.
Tuấn Triết từ phía xa thấy cô liền liều mạng vẫy tay thu hút sự chú ý của cô.
Mấy người bạn đi cùng Di Giai thấy vậy liền ẩn ý nói :" Không làm phiền hai cậu nữa, bọn tớ đi trước đây!"
Nói rồi bọn họ kéo nhau chạy đi trước, để lại Di Giai đang đối mặt trực tiếp với cậu ta.
Tuấn Triết gãi gãi đầu ra vẻ ngại ngùng không thể nói, Di Giai mất kiên nhẫn nói :" Có chuyện gì không? Nếu không mình đi trước đây!"
" Đừng đi!" Tuấn Triết vội vàng níu kéo Di Giai đứng lại, cậu ta cúi thấp đầu nói :" Mình cố tình tới đây là muốn tới xin lỗi cậu! Hôm đó là do mình cũng say rượu nên nhất thời làm chuyện hồ đồ! Mình không nên làm chuyện đó với cậu!"
Di Giai nhìn Tuấn Triết, hai người đã từng là bạn thân nhưng giờ đây lại xa lạ như vậy, cô thở dài nói :" Tuấn Triết, mình trước giờ chỉ coi cậu là bạn! Mình chưa từng làm chuyện gì khiến cậu hiểu nhầm.
Hoặc nếu có, cho mình xin lỗi!"
" Không, là do mình, do mình.
Có trách thì trách mình suy nghĩ quá nhiều, cậu tha lỗi cho mình được không? Bọn mình quay lại làm bạn thân như trước!" Tuấn Triết ra vẻ rất thành khẩn nói, thái độ như muốn quỳ xuống cầu xin cô.
Thấy Di Giai không nói gì, cậu ta càng hốt hoảng hơn thề thốt :" Mình thề sẽ không làm ra những hành động quá giới hạn gây hiểu nhầm nào với cậu nữa!"
" Được rồi! Mình đi trước đây!" Di Giai thấy được thái độ hối lỗi của cậu ta cô thở dài nói.
Bỏ đi, nếu cứ thái độ với cậu ta mà để mất hoà khí hai nhà lại đau đầu.
Tuấn Triết thấy cô đã tha lỗi cho mình, cậu ta vui vẻ đi cạnh cô nói chuyện :" Di Giai, sắp tới ngày nghỉ lễ, tớ tính rủ mấy đứa bọn mình tới biệt thự nhà mình nghỉ ngơi cắm trại! Cậu thấy sao?"
" Mình không biết! Mình còn phải học bài!" Di Giai lập tức từ chối, sắp thi giữa kỳ nên cô không muốn xao nhãng.
Tuấn Triết vẫn không buông tha chút nào tiếp tục nói :" Không sao đâu, chỉ đi một ngày một đêm thôi! Sẽ không ảnh hưởng học tập đâu! Khu đó mới xây dựng lại rất đẹp! Bọn mình rủ nhau đông một chút cho vui!"
Di Giai chỉ lặng lẽ nói :" Để sau đi! Mình đi trước đây!"
Tuấn Triết nhìn dáng người của Di Giai đi phía trước khẽ mỉm cười, cô nào biết được kế hoạch đằng sau đó của cậu ta là gì.
* * *
Không khí của nhà hát hôm nay vui tươi hơn, khác với dáng vẻ trầm ổn thường ngày.
Bởi hôm nay cũng là ngày lịch diễn vở kịch " Như mộng chi mộng".
Di Giai cùng ba người bạn cùng phòng của mình đứng xếp hàng đợi soát vé.
Trên tay mỗi người đều có một bó hoa lớn, mùi thơm thoang thoảng của hoa quanh quẩn nơi chóp mũi của những người gần đó.
Chẳng hiểu sao đột nhiên cô lại cảm thấy cảm động, hồi hộp không có cách nào diễn tả.
Dù là anh diễn nhưng cô lại căng thẳng theo, cầu xin Đức Phật phù hộ cho buổi biểu diễn thành công nhất có thể, không có chuyện gì xảy ra.
Bốn người họ theo sự hướng dẫn của nhân viên ngồi vào đúng ghế mà trên vé có ghi, ghế của bốn người họ là chiếc ghế tốt nhất, có thể nhìn thấy toàn cảnh sân khấu một cách gần nhất.
Đây là một buổi biểu diễn kịch, không phải là rạp chiếu phim nên ai cũng rất có ý thức riêng rất cao.
Mỹ Lâm quay sang hỏi nhỏ Di Giai : " Mình hồi hộp quá! Không biết bao giờ thì bắt đầu nhỉ?"
" Sắp rồi! Cậu đừng hối." Di Giai nhỏ giọng an ủi người bạn mặc dù bản thân cũng không khá hơn là bao.
Hâm Đình kích động hơn nói : " Cậu không biết mình đã mong chờ ngày này bao lâu rồi đâu! Thậm chí mình còn chẳng dám uống nước nhiều vì sợ buồn vệ sinh giữa chừng."
" Được rồi! Xem xong chúng ta sẽ đi ăn uống thoải mái, tớ bao được không?" Di Giai chỉ còn cách chiều theo các bạn mình, lời nói vừa dứt thì bóng đèn xung quanh cũng tắt đi còn lại ánh đèn sân khấu, vở kịch cũng chính thức bắt đầu.
Di Giai cảm nhận được da gà da vịt của mình nổi hết cả lên khi tiếng nhạc của từng đoạn cao trào vang lên.
Đến khi Tiêu Chiến xuất hiện, tất cả các giác quan của cô như đình công một nhịp.
Tiêu Chiến ngày thường và nhân vật trên sân khấu kia không cùng một người.
Rõ ràng vẫn là Tiêu Chiến của cô nhưng lại khiến người ta có cảm giác xa lạ, cả người toát ra một loại khí chất khác, một người yếu ớt tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.
Di Giai ngẩn ngơ theo từng động tác nhấc tay, nhíu mày của anh.
Chỉ cần cái nhíu mày cũng khiến người ta cảm thấy đau đớn theo, cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt.
Càng về sau cô càng cảm thấy thê lương, nước mắt sớm đã ướt đẫm, từng giọt từng giọt đọng xuống cằm giống như những viên ngọc.
Cho đến khi thông báo buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm cô vẫn ngồi đó thẫn thờ, chìm đắm vào đại dương cảm xúc của chính.
Từng tiếng khóc, tiếng nấc vẫn còn vang bên cạnh tai cô.
Sao cô lại thấy đau buồn thế này, Mỹ Lâm vỗ vào bả vai của Di Giai cô mới giật mình kéo bản thân trở lại thực tại, quệt nước mắt nhìn cô bạn.
Mỹ Lâm hai mắt cũng đỏ hoe, giọng nói run run :" Kết thúc rồi! Chúng ta phải về rồi!"
Tiêu Chiến vào trong hậu trường, trước đó anh cũng nhìn thấy cô ôm bó hoa mặc kệ cho nước mắt thi nhau rơi xuống.
Liệu có phải đây có phải là một lời động viên của cô dành cho anh hay không.
Mọi người xung quanh cảm ơn đã diễn hoàn thành vở kịch, một diễn viên có tuổi trong đoàn ra vỗ vai anh động viên :" Hôm nay diễn tốt lắm, bứt phá hơn hẳn mọi hôm.
Cứ như vậy mà phát huy nhé!"
" Dạ vâng " Tiêu Chiến gật đầu lễ phép rồi tự thu dọn đồ của chính mình.
Một lúc sau anh lặng lẽ một mình xuyên qua đoàn người đi tới một nơi góc khuất, nơi mà có cô gái đang đợi anh.
Di Giai ôm bó hoa đứng đó chờ anh, hai mắt vì khóc nhiều sớm đã đỏ rát.
Cô chợt nhớ tới mắt của Tiêu Chiến rất nhạy cảm, rất để bị đau rát thường xuyên phải dùng thuốc nhỏ mắt.
Đang miên man suy nghĩ, một tiếng gọi quen thuộc vang lên làm cô giật mình quay lại.
" Giai nhi, em đợi anh có lâu không ?"
Tiêu Chiến đi tới nhận bó hoa trong tay cô, Di Giai lắc đầu nhìn anh cổ vũ :" Chiến, hôm nay anh diễn tốt thật đó!"
" Cảm ơn em, em khóc sao?" Tiêu Chiến dù đã biết trước nhưng vẫn không nhịn được khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Di Giai mà hỏi, cô bối rối giấu đi đôi mắt khẽ cười :" Do xúc động quá mà!"
Anh cầm lấy tay cô cùng nhau bước ra khỏi nhà hát, gặp lại ba người bạn cùng phòng của cô.
Bọn họ đều hết lời khen ngời ngày hôm nay của anh, Tiêu Chiến cảm ơn bọn họ sau đó đề nghị muốn mời bọn họ ăn đêm.
Di Giai vội ngắt lời chen vào nói :" Em đã hứa với các bạn ấy là đêm nay em bao rồi!"
" Đúng vậy đấy! Hôm nay anh đã biểu diễn tuyệt vời như vậy rồi vẫn nên là để bọn em mời anh đi ăn." Ngọc Trân nói.
Tiêu Chiến nhìn xuống Di Giai vẫn còn đang thẫn thờ hỏi :" Là như vậy sao?"
" Phải...phải...hôm nay vẫn nên để em mời anh đi ăn thì tốt hơn." Di Giai giật mình nói, anh thấy cô như vậy trong lòng dâng nên một cảm xúc dâng trào, lấy tay xoa đầu cô như xoa đầu " kiên quả ".
Ba người bạn tíu tít đi trước còn Tiêu Chiến và Di Giai cầm tay nhau lặng lẽ đi đằng sau.
Như hai thế giới khác biệt hoàn toàn, một bên tươi vui còn một bên trầm lặng.
Di Giai vẫn không còn tâm trạng nào để nói chuyện, vẫn chìm đắm vào cảm xúc đau buồn lúc đầu.
Chợt anh lên tiếng :" Đợi em thi cuối kỳ xong, chúng ta đi Giang Nam nhé!"
" Giang...Giang...Nam sao?"
Tiêu Chiến gật đầu kiên định nói, từ lúc yêu cô anh đã cảm nhận được cô sẽ rất thiệt thòi.
Vì vậy anh chỉ còn cách bù đắp bằng những cái khác mà thôi.
Hết hôm nay anh lại phải rời thành phố đi quay phim, hai người lại yêu xa.
Cho dù cô không có phàn nàn gì những sẽ không tránh khỏi được những lúc tủi thân khi ở một mình.
Anh mong cô hãy chờ anh thêm một thời gian nữa thôi, sau đó anh sẽ dành toàn thời gian ở cạnh chăm sóc cho cô.
Chờ anh thêm chút nữa thôi, nhưng liệu ngày đó sẽ xảy ra hay không?
\* \* \*
" Di Giai, câu lạc bộ truyền thông tổ chức đi chơi, cậu có muốn tham gia không?" Giọng nói của Ngọc Trân đầu bên kia kích động tới mức Di Giai phải để điện thoại ra xa tai một chút.
Câu lạc bộ truyền thông là câu lạc bộ lớn của trường Thanh Đại, được thành lập ra để nhận chạy tổ chức sự kiện cho hoạt động của trường, tổ chức thiện nguyện.
Rất nhiều người đều tham gia vào câu lạc bộ nhưng một thời gian đều không tham gia nổi vì lịch học lịch thi dày đặc của trường mà số ít hoạt động tích cực.
Năm nhất vì Ngọc Trân lấy lý do bản thân học nghệ thuật lôi kéo cả phòng cùng đăng ký tham gia.
Đúng theo lệ hàng năm, câu lạc bộ đều tổ chức đi chơi nhưng Di Giai đều bận lịch học nên đều từ chối.
Cô xoa xoa lỗ tai hỏi lại :" Cậu xem lại lịch chưa, có trùng với lịch học của bọn mình không?"
" Không nha, năm nay đặc biết vào ngày nghỉ, cậu không lo bị trùng lịch nữa rồi!" Ngọc Trân vui vẻ thông báo, không muốn làm bạn thân mình phải thất vọng cô chỉ lặng lẽ nói :" Vậy để mình suy nghĩ thêm!"
Di Giai tắt máy nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn, cho đến khi lịch trình được thông báo trong nhóm của câu lạc bộ cô mới giật mình.
Cô làm sao quên Tuấn Triết cũng là thành viên trong câu lạc bộ cơ chứ, còn nữa " biệt thự trắng " là ngôi biệt thự mà bố mẹ Tuấn Triết mua tặng cậu ta.
Nói lịch trình này không phải Tuấn Triết đề xuất thì có mà trời sập.
Di Giai thở dài, cô khẽ xoa huyệt thái dương.
Mỹ Lâm và Hâm Đình cũng vừa đi về nhìn thấy cô vội hỏi :" Di Giai, cậu đọc thông báo trong nhóm chưa? Năm nay không trùng lịch cậu không được từ chối đâu nha!"
Mỹ Lâm ngạc nhiên nói :" Nhưng mà có Tuấn Triết, Di Giai vẫn đang giận cậu ấy! Có lẽ Di Giai năm nay lại từ chối rồi!"
" Tuấn Triết chủ động xin lỗi mình rồi! Mình cũng không dạng người nhỏ nhen tới mức như vậy mà!" Di Giai cười gượng nói, một lúc sau cô lại chủ động :" Nếu các cậu đi thì mình đi, các cậu háo hức như vậy mình không lỡ làm các cậu mất hứng."
Hâm Đình kích động đặt túi đồ xuống xác thực lại một lần nữa hỏi cô :" Thật sao? Mình biết cậu là người bạn thân thương yêu nhất của mình mà."
Trạch Dương thấy tin cô sẽ đi chơi cùng câu lạc bộ, trong đó có Tuấn Triết và lại là biệt thự của riêng cậu ta.
Thế nên Trạch Dương rất lo lắng nghi ngờ liền gọi điện tới cho Di Giai, cậu sốt ruột mà đi đi lại lại trong ký túc xá.
" Sao thế?" Giọng của Di Giai bình tĩnh vô cùng, có vẻ như không bất ngờ vì chuyện cậu gọi điện cho mình.
Trạch Dương vội vàng nói :" Chị, chị đồng ý đi chơi rồi sao? Chị có biết có cả Tuấn Triết không, biệt thự của cậu ta nữa đấy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
" Không sao đâu! Chẳng phải còn có em sao? Hơn nữa Mỹ Lâm cũng đi mà!"
Di Giai vừa dứt lời, cậu ngẩng người ra.
Phải rồi, bản thân cũng nằm trong câu lạc bộ cơ mà, cậu hoàn toàn có quyền đồng ý.
Hơn nữa, biết đâu đây là cơ hội tốt để thúc đẩy tình cảm giữa cậu và chị Mỹ Lâm thì sao.
Trạch Dương nắm chặt điện thoại chắc nịch nói :" Chị yên tâm, em sẽ luôn chú ý hành động của tên Tuấn Triết."
Tiêu Chiến nhận được tin Di Giai sẽ đi du lịch cùng câu lạc bộ, anh nhìn lịch trình mà cô gửi tới, thở dài nói :" Anh vừa kiểm tra chỗ đó vẫn còn đồi núi, chắc chắn sẽ có côn trùng cắn.
Em mang theo thuốc đi nhé!"
" Vâng ạ!"
Công cuộc dặn dò vẫn chưa kết thúc, anh lại nói tiếp :" Em mang thêm đồ ăn vặt mà anh đặt tới cho em để các bạn ăn cùng.
Mang thật nhiều đồ dùng cá nhân của mình đi, em không thích chung đụng, ai mượn gì em có thể trực tiếp cho luôn.
Còn có, chuẩn bị bông băng cho trường hợp bị thương nữa..."
" Chiến, em chỉ đi có hai ngày một đêm, có phải chuyển nhà đâu!" Di Giai không nhịn được cười mà cắt ngang lời anh, nếu để anh tiếp tục nói nữa thì cô sẽ chuyển luôn cái ký túc xá qua đó mất.
Tiêu Chiến đang đọc kịch bản, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng nói :" Anh sợ em bị vấn đề gì đó thôi.
Anh ở xa không chăm sóc em được."
" Được rồi, em đã nghe rõ lời anh rồi! Em sẽ báo cáo mọi chuyện cho anh." Di Giai cảm giác nếu cô không ngăn anh lại anh sẽ tiếp tục cằn nhằn như một ông già mất.
Tiêu Chiến linh cảm không tốt, chỉ khẽ cười :" Giai nhi, sớm trở về với anh."
" Vâng"
Tới ngày đó mọi người háo hức tập trung ở cổng trường đợi xe tới đón.
Lúc đợi mọi người tới cô mới phát hiện hầu hết đều là người quen.
Mạn Nhu khoa công nghệ thông tin đã từng tỏ tình cô, Vĩnh Hi cùng hội chị em của cô ta, Tuấn Triết, Trạch Dương, các bạn cùng phòng của cô và một số bạn khác nữa.
Mọi người nói chuyện rôm rả, Tuấn Triết có lẽ ngại Di Giai nên không đứng nói chuyện cùng như ngày xưa mà đứng cách xa một chút.
Lúc xe tới, mọi người nhanh chóng chọn chỗ cho mình, Di Giai ngồi cùng Ngọc Trân, Hâm Đình ngồi cùng Mỹ Lâm.
Trạch Dương trực tiếp kéo Tuấn Triết ngồi cuối cùng, không có cơ hội tiếp cận với chị gái mình.
Xe lăn bánh dần rời khỏi thành phố xô bồ bắt đầu đi ra ngoài vùng ngoại ô, cảnh vật hai bên hiện ra như một bức tranh đầy sắc màu.
Di Giai chia đồ ăn vặt cho mọi người trên xe, chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Chiếc xe dừng lại một căn biệt thự rộng lớn, màu chủ đạo là màu trắng sữa, vì thế nó mới có tên là biệt thự trắng.
Mọi người lần lượt xuống xe và ai cũng thốt lên kinh ngạc.
" Tuấn Triết, biệt thự này rộng quá!"
" Cảnh ở đây đẹp thật nha!"
" Mỗi tội ở đây sóng yếu quá! Không gọi điện được."
" Cậu thì biết gì chứ, biệt thự này để nghỉ dưỡng có phải là ở luôn đâu.
Thú vui của nhà giàu các bạn không hiểu được đâu."
Tuấn Triết được mọi người ngưỡng mộ khẽ liếc mắt nhìn Di Giai, nhưng lúc này đây cô chỉ tập trung vào chiếc điện thoại.
" Em tới nơi rồi! Chỗ này sóng rất kém, có thể không thường xuyên liên lạc được với anh."
Phải mất một lúc lâu sau tin nhắn mới được gửi đi và một lúc lâu sau cô mới nhận lại được tin nhắn [ Đi chơi vui vẻ, sớm về với anh.]
Chỉ là hai người không biết được đây mới là sự bình yên trước giông bão, sắp tới chờ đón họ là những chuyện kinh khủng hơn rất nhiều.
______________________________________________
Ngọt vậy đủ rồi, đến đoạn ngược thôi!
Spoil : Nam phụ mưu mô lên sàn!.