Người kia từ phía ngoài bước vào trong, cô vẫn thờ thẫn nghĩ về sự cố đã xảy ra.
Nhưng tiếng nói quen thuộc vang lên đã kéo cô về với thực tại:
- Anh Sa.
Người cô đang không biết phải đối mặt thế nào khi gặp nhau chưa gì đã xuất hiện ngay trước mắt cô thế này khiến cô rơi vào tình cảnh khó xử.
Cô đứng dậy, nhìn thấy anh cô liền nghĩ đến chuyện đã cùng nhau thân mật, dù không thể nhớ ra được cả quá trình, nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô thấy nóng mặt.
- Anh...vào đây làm gì?
Anh tiến về phía cô, lúc này chỉ thở cũng làm cô thấy khó khăn, cứ như không khí xung quanh đang thiếu hụt trầm trọng.
Cô hơi lùi bước, anh thấy rõ cô đang muốn né tránh mình:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Cô thừa biết chuyện anh muốn nói là gì, ngoài chuyện đỏ mặt đó ra thì có chuyện gì khiến anh phải gấp rút mà tìm đến tận phòng phục trang như vậy.
Chẳng giống phong cách của anh chút nào.
- Tôi không muốn nghe.
Anh ra ngoài đi.
Nhận lại câu trả lời phũ phàng từ cô, anh tuy buồn lòng nhưng hiểu được vì sao cô lại tỏ thái độ bực dọc như vậy.
Đặt mình vào vị trí của cô, sao có thể bình tĩnh được.
Tuy biết hiện tại cô khó chấp nhận, nhưng anh là người đàn ông dám làm dám chịu.
Lấy hết can đảm đứng trước mặt cô để thẳng thắn đối mặt quả thật đối với anh không hề dễ dàng:
- Chuyện tối qua...
Anh chưa kịp nói hết câu, cô đã bịt tay lại, gương mặt xinh đẹp cau mày khó chịu, cứ như đang gồng mình chịu đựng một việc ngoài khả năng:
- Tôi không muốn nghe, anh làm ơn đừng nói nữa.
Anh thở một hơi nặng trĩu, có bước về phía cô, Anh Sa đi lùi dần về phía sau, đến khi vừa đụng bức tường thì đành bất lực, vừa lúc anh đã tiến đến rất sát, trước tầm mắt của cô lúc này chỉ thấy mỗi anh:
- Anh xin lỗi.
Cô cố né tránh ánh mắt của anh, cứ nhìn thẳng vào lại cảm thấy ngượng ngùng lẫn rối bời:
- Anh ra ngoài đi, tôi không muốn nghe mấy lời này.
Cô đẩy nhẹ anh ra, muốn thoát khỏi sự gần gũi khiến cô đánh mất sự bình tĩnh.
Nhưng anh đã kịp giữ tay cô lại, thốt ra câu nói khiến cô sững người:
- Anh sẽ chịu trách nhiệm.
Anh Sa chẳng biết nên vui hay buồn, câu nói này thoạt nghe rất đáng mừng nhưng kỳ thực lại khiến cô đau lòng, trái tim cứ như đang bị bóp nghẹn.
Cô quay lại nhìn anh, cố ghìm nước mắt:
- Chịu trách nhiệm? Anh muốn chịu trách nhiệm thế nào đây? Tôi không cần thứ tình yêu bố thí, càng không cần anh chịu trách nhiệm.
Cứ coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Anh giữ chặt lấy tay cô dù cô đang cố rút tay lại:
- Không phải như em nghĩ đâu, anh thật sự...
Vừa lúc có tiếng gõ cửa, cô thoáng giật mình, lỡ như người bên ngoài phát hiện anh và cô đang ở cùng nhau trong phòng phục trang thì có thể sẽ xảy ra chuyện không hay.
Nhưng may mắn thay, người đó không mở cửa bước vào mà chỉ cất lời từ bên ngoài:
- Cô Anh Sa à, còn năm phút nữa là bắt đầu buổi chụp hình, cô chuẩn bị lại lần cuối nhé.
Cô nghe vậy liền giữ giọng bình tĩnh đáp:
- Được, tôi biết rồi.
Đến khi đối mặt với anh, cô lại lạnh giọng:
- Bỏ tay ra.
Anh vẫn dịu dàng, kiên nhẫn cất lời:
- Tối nay em có thể gặp anh không? Anh cần nói chuyện với em.
Nhưng đáp lại sự ân cần từ anh, cô vẫn một mực trốn tránh:
- Tôi không có gì để nói với anh.
Cô rút mạnh tay ra khỏi tay anh, thẳng bước bỏ ra ngoài.
Tâm trí anh rối bời, xem ra cô đang rất kích động, có lẽ mọi chuyện cần có thêm thời gian.
—————————————
Dù cô lạnh nhạt khướt từ, nhưng tối ngày hôm đó, anh vẫn đến nhà cô.
Khi Kim Châu ra mở cổng và nhìn thấy Phúc Hiên, anh lập tức cất lời:
- Tôi có việc muốn gặp Anh Sa, cô có thể vào trong gửi lời đến cô ấy không?
Kim Châu thở dài, vẻ mặt buồn bã:
- Tôi e rằng không được rồi.
Anh Sa đang giận tôi lắm vì đêm qua đã bỏ con bé lại với anh.
Trông thái độ của Anh Sa thì tôi đã đoán ra được...hai người xảy ra chuyện đúng chứ?
Ánh mắt của anh buồn hẳn khi biết rằng không thể gặp được cô, anh không trả lời câu hỏi của Kim Châu, nhưng sự lờ đi câu hỏi của anh cũng chính là sự thừa nhận:
- Nếu vậy tôi sẽ ghé lại vào một ngày khác.
Kim Châu nhìn anh lên xe rời đi, cô ấy thở dài đóng cổng lại:
- Lần này gay go rồi đây.
Con bé giận luôn mình mới đau.
————————————
Ngồi trong phòng, anh mở laptop ngay trước mặt nhưng vẫn không tài nào tập trung nổi.
Ngày mốt anh phải sang nước ngoài công tác, một tuần sau mới trở về.
Trong thời gian đó không biết tinh thần của cô sẽ ra sao, bây giờ có muốn ở cạnh cô cũng không được.
Anh Sa vẫn trốn tránh thậm chí là lạnh nhạt tránh né anh.
Chuyện này nhìn đâu cũng thấy bế tắc.
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói nhẹ nhàng từ phía ngoài vọng vào:
- Là mẹ đây.
Mẹ vào được chứ?
Anh tạm thoát khỏi dòng suy nghĩ:
- Dạ, mẹ vào đi.
Kiều phu nhân bước vào trong, vẻ mặt mừng rỡ, phấn khởi lộ rõ.
Chỉ vừa ngồi xuống ghế sofa đối diện anh, bà ấy đã nhanh nhảu cất lời:
- Hiên này, ba mẹ vừa nhận được điện thoại của dì Tú.
Dì ấy bảo rằng con bé Vân Quỳnh sẽ về nước trong tuần tới và đến Nam Tô để khảo sát tình hình đất đai.
Nghe đâu Vân Quỳnh muốn mở rộng chuỗi nhà hàng sang nước mình luôn, và sẽ xây dựng một nhà hàng lớn tại Nam Tô.
Trước giờ Vân Quỳnh rất ít khi xa nhà ở Pháp, vì vậy dì Tú rất lo lắng.
Vậy nên mẹ đã chủ động ngỏ lời muốn con bé ở lại nhà mình trong thời gian về nước.
Anh nghe mẹ mình nói một loạt hết câu chuyện vẫn chưa định hình được rõ nét nguyên do khiến bà ấy vui mừng:
- À, vậy sao?
Bà ấy vẫn tiếp tục nói rõ trong nỗi vui sướng không ngớt:
- Quan trọng là Vân Quỳnh đến giờ vẫn chưa có người yêu.
Con xem nếu được thì lần này là cơ hội đấy.
Con bé sẽ ở lại nhà mình gần một tháng lận.
Vì song song với việc về xem xét mở thêm nhà hàng, Vân Quỳnh cũng muốn sẵn dịp này về nước thăm họ hàng.
Anh liền nhận ra ý định của Kiều phu nhân, Phúc Hiên thẳng thắn từ chối:
- Con không muốn.
Mẹ đừng hy vọng nữa.
Lần này thái độ của Kiều phu nhân gây gắt hơn hẳn, dường như sau bao năm chờ đợi anh tìm được ý trung nhân, đến nay bà ấy đã không còn đủ kiên nhẫn:
- Con không muốn cũng phải đợi gặp Vân Quỳnh rồi hãy quyết định cũng chưa muộn.
Lần này mẹ không để con trốn tránh đâu.