Sự tò mò trong lòng đã khiến bà ấy không thể chờ đợi thêm được nữa:
- Con có người yêu rồi sao? Là ai vậy, nói mẹ nghe xem.
Vốn dĩ Khang Triết định đợi đến khi bản thân chính thức thổ lộ tình cảm với cô và được Anh Sa đồng ý thì sẽ ra mắt với gia đình.
Nhưng bây giờ bà Mai Hiền Doanh lại nôn nóng như vậy thì anh ấy cũng không ngại mà tiết lộ:
- Vẫn chưa thể gọi là người yêu.
Nhưng con sẽ cố gắng.
Con nghĩ mẹ cũng biết cô ấy đấy.
Nghe đến đây, bà Mai Hiền Doanh còn thêm tò mò lẫn khó hiểu:
- Mẹ cũng biết sao?
Khang Triết đáp lời trong nỗi vui mừng:
- Đúng vậy, cô ấy chính là diễn viên Vương Anh Sa.
Người đã nhiều lần xuất hiện trên các trang báo do toàn soạn của mẹ biên tập.
Dẫu Khang Triết thừa biết mấy bài báo do toà soạn Kiến Văn viết về cô chẳng mấy tốt đẹp, chưa từng ngợi ca mà chỉ chăm chăm vào đời tư để soi mói, bới móc suốt nhiều năm qua.
Nhưng Khang Triết không rành về vấn đề truyền thông, càng không biết ẩn tình vì sao bà Mai Hiền Doanh lại làm như vậy.
Anh ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là công việc của giới báo chí nhằm duy trì sức nóng về mặt truyền thông trong giới nghệ sĩ đến công chúng.
Vừa nghe thấy thông tin này, bà ta liền cau mày tỏ rõ thái độ khó chịu, hoàn toàn không hài lòng, không chấp thuận mối quan hệ mà Khang Triết đang kỳ vọng mong chờ.
- Con nói sao? Người con yêu là Vương Anh Sa?
Khang Triết gật đầu, vì quá nôn nóng gặp cô nên cũng không mảy may để ý đến thái độ khác lạ của mẹ mình.
Anh ấy nhìn đồng hồ đeo tay:
- Thôi đến giờ con phải đi rồi.
Khi về sẽ kể mẹ nghe nhiều hơn.
Tạm biệt mẹ.
Khang Triết rời khỏi nhà, cánh cửa vừa khép lại, bà Mai Hiền Doanh đã nắm chặt bàn tay, cố nén cơn giận dữ cùng nổi hoang mang đang cuộn trào trong lòng:
- Vương Anh Sa! Sao lại là con nhỏ đó chứ? Khang Triết ơi, bao người con không yêu, sao lại yêu phải Vương Anh Sa?!
Bỗng bà ta nghĩ đến lời Khang Triết nói ban nãy:
- Nó đến cô nhi viện Thiên Sứ sao?
Như ngờ ngợ ra điều gì đó, Mai Hiền Doanh lập tức chạy lên phòng làm việc, mở laptop tra về tin tức của cô nhi viện có tên Thiên Sứ ở Giang Khánh.
Trên trang tin tức cung cấp một số thông tin mà bà ta cần, vài ba tấm hình hiển thị, chủ yếu là hình ảnh sinh hoạt của các bé ở cô nhi viện và các mạnh thường quân khi đến trao quà.
Nhưng khi nhìn đến tấm ảnh chụp những người phụ nữ đứng cạnh nhau, phía dưới đề dòng chữ "Các bảo mẫu ở cô nhi viện Thiên Sứ" thì bà ta nán lại nhìn rất lâu.
Ánh mắt Mai Hiền Doanh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đứng ở giữa:
- Người này...trông rất giống...chẳng lẽ là cô ta?
Tâm trí bà Mai Hiền Doanh như đang bị trêu ngươi, một mớ câu hỏi hỗn độn ẩn hiện mà không một manh mối để tìm ra lời giải đáp: "Cô ta là bảo mẫu ở cô nhi viện Thiên Sứ, nếu vậy, Vương Anh Sa chỉ đơn thuần trùng hợp hay đang cố ý khi đưa Khang Triết đến đó? Nếu là cố ý...thì không lẽ con nhóc đó biết được...".
Mai Hiền Doanh thừa biết trước đây Anh Sa xuất thân từ cô nhi viện, nhưng sau khi xâu chuỗi lại sự việc, bà ta lại nhận thấy cô nhi viện mà cô từng nói đến trong các cuộc phỏng vấn của truyền thông nhưng không tiết lộ tên cụ thể chính là cô nhi viện Thiên Sứ.
- Mình không thể để như vậy được.
Khang Triết đi riêng với nó thì rất có thể sẽ...
Bà ta tức tốc gọi điện thoại, giọng điệu khẩn trưởng:
- Tài xế Minh, cậu mau chạy xe qua nhà đưa tôi đến sân bay thành phố.
Vừa kết thúc cuộc gọi xong, bà ta lập tức gọi điện cho trợ lý:
- Cô mau đặt vé máy bay đến Giang Khánh, tôi cần đến đó ngay bây giờ.
—————————————
Sau chuyến bay chưa đầy một giờ đồng hồ, cô và Khang Triết đã đến thành phố Giang Khánh.
Nếu đi bằng ôtô sẽ mất đến tận mười tiếng, như vậy chắc chắn sẽ không thể về trong ngày.
Để đến được cô nhi viện Thiên Sứ, vị trí từ sân bay cần phải đi thêm một đoạn đường khá xa.
Cô và Khang Triết gọi taxi để được đưa đến tận nơi.
Cô nhi viện Thiên Sứ nằm sâu trong một vùng quê khá đông đúc.
Con đường dẫn vào tuy mấy năm gần đây đã được các mạnh thường quân góp tiền cùng địa phương trải nhựa để thuận tiện cho người dân và xe cộ đi lại, tuy nhiên con đường vẫn rất hẹp.
Lại do tính chất của đất nên nhiều đoạn đường đã bị nứt, tạo ra ổ gà khắp nơi, mặt đường lồi lõm khiến bánh xe chạy gặp chút khó khăn, người ngồi trong xe lắc lư không ngừng.
Cảnh vật xung quanh đoạn đường quê vẫn không thay đổi là mấy, luôn yên bình và thân thuộc với cô.
Trước đây cô cứ nghĩ mình được sinh ra ở Giang Khánh.
Nhưng kể từ sau khi nhận lại thân phận, cô đã được mẹ tiết lộ rằng cô vốn được sinh ra ở Nam Tô.
Chẳng may bị thất lạc, rời xa vòng tay của bà Triệu Nghi Thuần trên một chuyến xe định mệnh.
Nhưng dù sao, thành phố Giang Khánh trong lòng cô mang một ý nghĩa rất đặc biệt và lớn lao.
Tuy cô không sinh ra ở đây nhưng đã lớn lên tại nơi này, nơi đánh dấu bao kỷ niệm đẹp, những buồn vui thưở ấu thơ.
Nơi cô được những người không máu mủ ruột rà cưu mang, yêu thương như chính người thân ruột thịt.
Giang Khánh đối với cô, mãi mãi là quê hương ấm áp tình người mà cả đời này cô sẽ luôn trân trọng.
Từng khung cảnh hiện ra trước mắt, chạy lướt qua ngôi trường nhỏ khi xưa cô học.
Hàng bán bánh cô yêu thích nhưng dành dụm lắm mới có tiền mua.
Kể cả từng hàng cây đứng tuổi, tất cả đều là ký ức của những ngày cô được gọi với cái tên Hạ Phong.
Dẫu giờ đây cô có tất cả, tiền tài, danh vọng, nhưng những điều mộc mạc trong cuộc sống cơ cực trước đây đã góp phần rất lớn để cô trở thành một Vương Anh Sa của hiện tại.