Anh trở về đến nhà đã hơn chín giờ tối, vừa bước vào phòng, anh đưa tay vào túi áo trong lấy điện thoại của mình ra.
Bất chợt anh nhớ đến chuyện hẹn cô để trả lại điện thoại.
Anh lo loay hoay đưa Nhật Mai đến bệnh viện rồi quên mất.
Trong căn phòng trọ nhỏ, cô nằm trên nệm mà ho sặc sụa, nhiệt độ cơ thể lại tăng cao.
Kim Châu ngồi bên cạnh cặp nhiệt kế cho cô mà lo lắng:
- Ba mươi tám độ rưỡi.
Em sốt cao rồi.
Để chị đi lấy khăn chườm nước lạnh cho em.
Cô nhìn Kim Châu đang đắp khăn trên trán mình:
- Em phiền chị rồi.
Kim Châu lắc đầu:
- Phiền gì đâu.
Chị em hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau khi cần, chuyện nên làm mà em.
À phải rồi, chiều giờ em ăn gì chưa?
Cô mệt mỏi đáp:
- Em chưa ăn gì cả.
Kim Châu hoảng hốt:
- Đến giờ này mà em vẫn chưa ăn gì sao? Bên phòng chị có thuốc hạ sốt, nhưng em không ăn làm sao uống được.
Để chị về phòng nấu cho em tí cháo, nhanh thôi.
Trông Hạ Phong cảm lạnh đến sốt mà tội, Kim Châu càng nghĩ càng tức ông chú đã cho cô leo cây.
Vừa định lấy điện thoại tìm số của anh để gọi mắng một trận thì ngạc nhiên thay vừa lúc số điện thoại tuy lạ mà có chút quen gọi đến.
Kim Châu bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm ấm, êm tai:
- Alo, tôi là người đang giữ điện thoại của cô đây.
Tôi xin lỗi vì lúc chiều đã thất hẹn với cô.
Kim Châu được cơ hội trút bớt cơn giận:
- Tôi không phải là người mất điện thoại.
Người mất điện thoại là Hạ Phong, con bé đã mượn điện thoại của tôi để gọi vào số bị mất.
Nhờ sự thất hẹn của anh mà bây giờ con bé cảm lạnh đến sốt cao vì dầm mưa đấy.
Anh không ngờ việc mình gặp sự cố và không thể gặp cô đã để lại hậu quả nghiêm trọng đến vậy.
Phúc Hiên đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi đáp:
- Cô có thể cho tôi địa chỉ nơi ở của Hạ Phong không? Bây giờ tôi sẽ lập tức đến đó để trả điện thoại cho cô ấy.
Kim Châu có chút bất ngờ, xem ra anh thật sự đã gặp vấn đề nào đó, không phải người vô trách nhiệm như cô ấy đã nghĩ.
- Bây giờ luôn sao?
Kim Châu nhìn lại giờ hiển thị trên điện thoại:
- Khu trọ ở đây mười một giờ là đóng cửa rồi.
Anh liệu có đến kịp không?
Phúc Hiên nhất quyết đáp:
- Cô cứ đưa tôi địa chỉ.
Cuộc gọi kết thúc sau khi Kim Châu cung cấp cho anh địa chỉ của khu trọ.
Dù vậy, cô ấy vẫn cứ bán tín bán nghi, chưa tin hẳn việc anh sẽ thật sự đến tận đây.
Anh thay nhanh một bộ quần áo khác, thoải mái hơn so với bộ vest khuôn khổ nơi công sở.
Phúc Hiên còn chưa ăn buổi cơm chiều, nhưng anh vốn là người có trách nhiệm, phải giải quyết cho xong chuyện này.
Bước xuống cầu thang, anh gặp Chí Kiên đang từ phòng khách đi lên, nhìn thấy anh trai có vẻ vội vàng, Chí Kiên liền cất lời:
- Anh định đi đâu sao?
Anh đáp:
- Phải.
Anh đến chỗ này một lát.
Kiên khó hiểu nhìn anh:
- Hơn mười giờ tối rồi, anh còn đi đâu nữa?
Anh bước đến kệ đựng giày dép, vừa thao tác vừa đáp:
- Khi nào về anh sẽ kể với em sau.
Chí Kiên khó hiểu nhìn theo anh, rất hiếm khi anh ra ngoài vào giờ tối thế này.
Sự gấp gáp ấy của anh càng khiến Chí Kiên thêm phần tò mò.
———————————————-
Bưng tô cháo nóng hổi sang phòng Hạ Phong, ngay lúc Kim Châu thấy cô đang ngồi dậy:
- Sao em không nằm nghỉ đi?
Cô tháo chiếc khăn chườm lạnh trên trán xuống:
- Em thấy đỡ rồi, cứ nằm một hồi lại thấy ngột ngạt quá.
Kim Châu thổi muỗng cháo, Hạ Phong thấy vậy liền nói:
- Chị cứ để em, em tự ăn được mà.
Kim Châu kể lại cuộc gọi vừa rồi của anh.
Hạ Phong có chút ngạc nhiên, nhưng cô lại không tin rằng anh sẽ đến:
- Giờ này cũng tối rồi, chắc ông chú ấy không đến đâu.
Cô thổi thổi muỗng cháo, tâm trạng chẳng chút tốt đẹp, vừa mất việc rồi mất cả điện thoại, dầm mưa đến phát sốt, cô nhận thấy bản thân mình lúc này thật thê thảm.
Kim Châu đưa cô thuốc hạ sốt sau khi đã lót dạ xong.
Bỗng chốc điện thoại Kim Châu đổ chuông, cô ấy vừa lấy điện thoại từ trong túi áo ra xem vừa quay sang nhìn cô:
- Là số của anh ta.
Chị bắt máy nha.
Kim Châu chấp nhận cuộc gọi, không chần chừ, dây dưa, ở đầu dây bên kia đã cất tiếng:
- Alo tôi đến rồi, cô Hạ Phong ở dãy trọ nào vậy?
Kim Châu bất ngờ, vội đưa tay bịt loa điện thoại lại rồi quay sang nói với cô:
- Anh ta đến rồi.
Cô vừa nuốt viên thuốc, xém chút đã mắc nghẹn.
Kim Châu nhiệt tình đáp:
- Anh nhìn phía trước dãy phòng có chậu hoa phát tài, đi dọc theo dãy phòng, nhìn bên tay trái, phòng thứ tư.
Nói rồi Kim Châu cúp máy và đưa mắt nhìn cô:
- Xem ra anh ta cũng còn chút lương tâm nên đã thật sự đến đây.
Để lát nữa chị xem mặt mũi người khiến em phải bị bệnh thế này.
Có chị ở đây, em cứ yên tâm.
Anh bước dọc theo dãy phòng, dừng chân ở căn phòng thứ tư, điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là chiếc xe đạp màu xanh được dựng sát vách tường phía ngoài, anh đã thấy nó ở đâu rồi thì phải.
Nhìn qua khung cửa sổ, anh thấy hai cô gái đang ngồi bên trong căn phòng nhỏ, vừa lúc Hạ Phong cũng đưa mắt nhìn ra, thấy dáng vóc cao lớn đứng ngoài cửa sổ, cô vội đứng dậy bước ra.
Kim Châu cũng theo ngay phía sau cô.
Định bụng gặp mặt sẽ trách móc anh thêm vài câu vì tội nghiệp cho Hạ Phong, nào ngờ chàng trai chuẩn mỹ nam trước mắt đã khiến Kim Châu đơ người đến cứng cả họng.
Giọng nói cô ấy ngập ngừng ghé sát tai Hạ Phong:
- Cực phẩm...cực phẩm luôn em ơi.
Anh nhìn cô, cẩn trọng cất lời:
- Cô là Hạ Phong.
Cô đáp:
- Phải, tôi là Hạ Phong.
Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại:
- Điện thoại của cô.
Tôi xin lỗi về chuyện lúc chiều, do tôi có việc bận đột xuất.
Mà tôi nghe nói, cô dầm mưa nên bị sốt sao?
Ánh mắt sâu thẳm, giọng nói nhỏ nhẹ từ anh khiến cô một thoáng đứng hình.
Cố giữ chút điềm tĩnh, cô đáp lời:
- Tôi vẫn ổn, đã hạ sốt rồi.
Phiền chú đến tận đây đưa lại điện thoại trong lúc trời tối thế này.
Anh vội đáp:
- Là tôi thất hẹn với cô trước, một lần nữa thành thật xin lỗi.
Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép trở về nhà.
Chào cô.
Cô khẽ gật đầu:
- Chào chú.
Chú đi cẩn thận.
Anh quay lưng rời đi, khi bước trở vào trong phòng, Kim Châu phấn khích nhìn cô:
- Chị không ngờ anh ta đẹp trai đến vậy đấy, trong cứ như người lai vậy.
Hạ Phong à, em vớ trúng cực phẩm rồi.
Cô khẽ mỉm cười:
- Chị nói quá rồi.
Trả lại điện thoại xong thì em với chú ấy cũng chẳng liên hệ gì với nhau nữa.
Kim Châu lắc đầu phủ nhận:
- Chưa chắc đâu em.
Biết đâu tương lai sẽ gặp lại thì sao?
Cô vẫn một mực quả quyết:
- Sẽ không có chuyện đó đâu chị.
Làm gì có thể không hẹn mà gặp nhau hoài chứ?
Lời nói của cô vừa dứt mà cô lại được một phen giật mình khi thấy anh quay trở lại và vừa bước đến trước cửa phòng trọ của cô.
Anh đưa mắt nhìn cô rồi nói:
- Cô Hạ Phong, cô có chìa khoá cổng khu trọ không? Cổng trọ khoá rồi, tôi không ra được.
Kim Châu đưa mắt nhìn cô rồi mỉm cười, xem ra lần này phải chăng là lương duyên, nếu quả thật như vậy, cô có muốn trốn cũng không thoát được.
Cô bước ra trước cửa phòng:
- Tôi không có, chìa khoá cổng là do chủ khu trọ giữ.
Hạ Phong đưa mắt nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:
- Hơn mười một giờ rồi.
Khu trọ có quy định mười một giờ sẽ khóa cổng.
Anh có chút hoang mang:
- Vậy bây giờ phải làm sao? Hay cô nói với chủ trọ mở cổng để tôi có thể về được không?
Nghe đến đây, cô vội hốt hoảng:
- Không được đâu, tôi...
Anh khó hiểu nhìn cô:
- Sao vậy? Nếu cô ngại thì chỉ cần chỉ tôi vị trí của chủ trọ, tôi sẽ tự đến đó nói chuyện.
Kim Châu nghe vậy cũng thảng thốt không kém gì cô.
Hạ Phong đáp:
- Không được đâu chú ơi.
Dù tôi hay chú đến gặp chủ trọ bảo mở cổng cho chú về cũng không được đâu.
Anh khẽ nhíu đôi mày sắc sảo:
- Tại sao lại không được?
Kim Châu lên tiếng giải đáp:
- Vì đây là khu trọ an ninh, lại thêm chủ trọ rất khó tính nên quy định rất gắt gao, đặc biệt cấm kỵ chuyện nam nữ ở chung hay bồ bịch dắt nhau về phòng.
Lời giải thích có chút khó hiểu của Kim Châu khiến anh thêm rối ren:
- Nam nữ ở chung hay dắt nhau về phòng? Tôi chưa hiểu ý cô lắm.
Hạ Phong lo lắng đến toát cả mồ hôi, quên luôn mệt mỏi dù đang bị cảm.
Kim Châu kiên nhẫn nói kỹ càng:
- Ý tôi là nếu bây giờ, Hạ Phong đến bảo chủ trọ mở cổng cho anh về, vậy chắc chắn chủ trọ sẽ nghĩ mối quan hệ của hai người là...là kiểu...kiểu yêu đương ấy.
Dù anh có đến nói chuyện với chủ trọ một mình thì bà ấy cũng sẽ hỏi anh đủ chuyện mà khả năng cao là vẫn không chịu mở cổng đâu.
Mới mấy hôm trước, con bé bên dãy kia bị bà ấy đuổi thẳng cổ vì dám dắt bạn trai về phòng trọ đấy.
Anh nào ngờ mình lại rơi vào tình cảnh éo le đến khó đỡ thế này.
- Nhưng tôi thể ở đây cả đêm được.
Kim Châu nở nụ cười đầy ẩn ý tác hợp cho công cuộc đẩy thuyền:
- Sao mà không được, phòng của Hạ Phong còn trống chỗ mà.
Cô tròn mắt, đứng hình mất năm giây rồi chuyển ánh tập trung về phía Kim Châu:
- Chị vừa mới nói gì vậy chứ?.