Một hoạt động không có trong lịch trình, nhưng vẫn được chúng tôi cố tình thêm vào của chuyến đi chơi này.
Chính là ngắm bình minh.
4 giờ 30 sáng, chuông báo thức từ hai chiếc điện thoại cùng lúc reo lên.
Không chỉ phá tan sự yên lặng của phòng mà đồng thời đánh thức luôn hai người đang say ngủ.
Ừ, tôi với Phương Anh đấy.
Tôi chậm rãi mở mắt, với lấy chiếc điện thoại rồi ấn tắt báo thức, kết thúc tiếng chuông ing ỏng.
Phương Anh bên cạnh cũng làm tương tự.
" bùng kèo không mày?"
Phương Anh sau mấy giây im lặng nhìn trần nhà, con bé đã quay đầu uể oải hỏi tôi.
Tôi sẽ không nói, con bé chính là người đề xuất ra ý kiến đi ngắm bình mình đâu.
“ dậy đi, tao đi đánh răng trước đây!"
Tôi cười khổ, thật ra cũng muốn chiều theo ý cô banh lắm, nhưng đã hứa với hai cậu trai rồi.
Cũng không thể sát giờ đi thì lại đổi ý được.
Nghe nó cứ khốn nạn thế nào ấy.
Dựng người ngồi dậy, sau đó đặt chân xuống giường, vừa đi đến phía phòng tắm, vừa ngáp ngắn ngáp dài.
" sao bóp mãi không được vậy?"
Tôi đứng trước bồn rửa mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Hai mắt nhìn chằm chằm vào tuýp kem đánh răng bé tý mà khách sạn chuẩn bị, tay ra sức bóp nặn.
Thề là tôi muốn đáp cái của nợ này vào thùng rác lắm rồi đấy.
" mãi mới được"
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi bước ra ngoài.
Nhìn thấy Phương Anh đang vật vờ ngái ngủ, bản thân lắc đầu mỉm cười.
" mày đi đánh răng đi!"
Phương Anh ừm một tiếng, rồi cũng uể oải bước vào phòng tắm.
Không biết con bé có bực mình với tuýp kem như tôi không nhỉ.
Bỗng, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên.
Tôi đang chải đầu, nghe thấy vậy liền chạy ra để mở cửa.
Không ngoài dự đoán, bên ngoài quả nhiên là Tuấn Anh và Đức Anh.
" chào buổi sáng nhé!"
Tuấn Anh vừa nhìn thấy tôi, liền đã cười rộ lên rồi nói, nhưng vì vẫn còn sớm và đang ở ngoài hành lang cho nên cậu ấy chẳng nói quá to đâu.
" chào buổi sáng nhé, vào trong đi!"
Tôi đứng nép sang một bên để cho hai cậu trai đi vào.
Có lẽ do rút được kinh nghiệm từ ngày hôm qua, cho nên Đức Anh chẳng còn đi sát cửa phòng tắm nữa, dù cho cánh cửa đang được mở toang.
" ô, tập hợp đủ rồi à!"
Phương Anh đang lau mặt, nhìn thấy Đức Anh và Tuấn Anh phản chiếu qua gương liền quay lại.
Con bé trông đã tỉnh táo hơn rồi.
" tối qua em ngủ có ngon không?"
Đức Anh cùng nét mặt dịu dàng, ân cần hỏi han con bé.
" em có!"
Phương Anh mỉm cười, bước nhanh ra ngoài, đi đến cầm lấy chiếc lược rồi bắt đầu chải gọn mái tóc.
Xong xuôi thì sao, thì chúng tôi xuất phát thôi.
Vì là hoạt động tự thêm vào, cho nên 4 người chúng tôi đều phải tự đi bộ ra chỗ biển Tuần Châu.
Quãng đường không quá xa, đủ để nhìn ngắm cảnh vật của đảo Tuần Châu trong lúc chời tờ mờ sáng, đủ để tận hượng bầu không khí trong lành của một ngày mới.
Tại bãi biển, chúng tôi đến vừa kịp lúc, mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng.
" thì ra đây là góc nhìn của mấy bác đi tập thể dục sáng sớm!"
Tôi đứng bên cạnh Tuấn Anh, chăm chú nhìn vào khoảng trời.
Còn cậu trai bên cạnh, thì lại chăm chú nhìn tôi.
Tay phải của tôi và tay trái của cậu ấy nắm lấy nhau.
Những ngón tay đan vào nhau thể hiện sự đam mê và gắn kết mạnh mẽ giữa hai đứa.
Lần ngắm bình minh đầu tiên của hai chúng tôi.
" sau này vẫn cứ cùng tao ngắm bình minh nhé, Linh! "
Tuấn Anh đột nhiên dựa đầu vào vai của tôi, cũng may là cậu ấy không thả lỏng người, chứ không bây giờ tôi đập mặt xuống bãi cát rồi.
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên phần tóc mái rũ xuống của Tuấn Anh, miệng cười tươi.
" ừm, tao hứa!"
" thích mày nhiều lắm, Linh!"
Tuấn Anh gần như là thì thầm khi nói ra câu đấy, nếu không phải do khoáng cách gần thì khéo tôi cũng chẳng nghe được đâu.
Ở một góc độ mà không ai thấy, Tuấn Anh đang lộ ra vẻ mặt hạnh phúc đầy thoải mãn, sự da diết và có đôi chút ám ảnh của cậu trai đang được thể hiện rõ qua đôi mắt.
Đứa trẻ 15 tuổi, cuồng si với tình yêu của mình.