Ngày hôm sau, bố của Tuấn Anh đã bị đưa lên toà án thành phố để xét xử, tôi khá bất ngờ khi nghe kể rằng ông ta vẫn tìm được luật sư để bào chữa đấy.
Thế nhưng, luật sư cũng không thể tẩy trắng thay đen trước một loạt bằng chứng mà cảnh sát đưa ra được.
Kết cục của bố Tuấn Anh vẫn là bị phạt 10 năm tù giam.
Tuấn Anh nói, trong phiên toà, ông ta vẫn điên cuồng gào thét nói rằng mình không sai và cảnh sát đang cố đổ lỗi cho ông ta.
" Tuấn Anh ơi, đừng suy nghĩ nhiều vì một người không đáng."
Trông thấy vẻ mặt ảm đạm của Tuấn Anh, tôi mím môi tiến đến ôm lấy cậu bạn trai, nhẹ giọng nói.
Tuấn Anh đáp lại cái ôm của tôi, cằm cậu ấy đặt lên vai, hai tay có hơi siết chặt.
Tôi đoán là sự việc của người bố đã khiến cậu ấy phải phiền lòng quá nhiều rồi.
" hẹn hò với tớ, cậu có phiền không? Khi mà lúc nào cũng vướng vào rắc rối..."
Tuấn Anh nhẹ giọng hỏi.
" không đâu, cuộc đời tớ cũng lắm rắc rối lắm, tớ quen rồi..."
Riêng vấn đề bên ngoại đã khiến tôi muốn điên đầu rồi.
Thật đấy.
" tớ không bỏ rơi cậu, tớ nhất định sẽ không đâu..."
Tuấn Anh nỉ non, nhưng cái giọng chắc nịch khiến tôi cảm thấy đó không phải là một câu nói xuông.
“ tớ cũng không bỏ rơi cậu đâu."
Cậu bạn trai ừm một tiếng rất khẽ.
Tôi nghĩ là do cậu ấy đang mệt.
Chứ không biết là cậu ấy đang sợ vì những việc đã từng xảy ra ở kiếp trước, không biết rằng một tôi đã từng nhảy lầu ngay trước mặt cậu ấy, khiến Tuấn Anh nhớ như in.
Nhưng dù sao, sau ngày hôm đấy thì mọi thứ đã quay lại như bình thường.
Tuấn Anh có vẻ là không còn bị việc của bố làm cho phiền lòng nữa.
May mắn nhất chính là Hà Anh không có gặp phải ám ảnh tâm lý, bé con vẫn rất vô tư và yêu đời.
Điều này khiến cô Phương, Tuấn Anh và tôi cảm thấy yên tâm hẳn.
Khoảng 1 tháng sau.
" Linh?"
Tuấn Anh vừa mở cửa, trông thấy tôi đứng ở ngoài mà hai mắt mở to vì bất ngờ.
Tôi nhíu mày nhìn Tuấn Anh, gương mặt ửng đỏ cùng dáng vẻ vật vờ của cậu ấy trông chẳng đẹp trai tý nào.
" cậu cầm theo gì thế?"
“ thuốc cho cậu đấy."
Tôi nói xong liền đẩy nhẹ Tuấn Anh vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại.
Cậu bạn trai mới đầu còn ngơ ngác nhưng sau đó cũng phối hợp để tôi kéo đi.
" lên giường nằm nghỉ đi.
Đã ốm mà còn cứ đi đi lại lại."
Tuấn Anh nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, tuân lệnh nằm yên trên giường, hai mắt hơi híp lại nhìn tôi.
“ cậu đã ăn gì chưa?"
Cậu ấy nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.
" mẹ tớ có mua cháo, nhưng mà tớ chưa có ăn."
“ ở dưới bếp đúng không, để tớ lấy lên.
Cậu phải ăn thì mới uống thuốc được."
Tôi đặt túi thuốc lên bàn, sau đó quay người bước ra khỏi phòng và đi đến phía bếp.
Quả nhiên nhìn thấy trên bàn ăn có đặt một hộp cháo thịt.
Tuy nhiên đã nguội rồi.
Thở dài đổ cháo ra bát sau đó cầm theo thìa quay lại phòng của Tuấn Anh.
Cậu bạn trai đang ngoan ngoan nằm yên, trông thấy tôi hai mắt liền sáng rực.
" cậu ngồi dậy để ăn cháo đi."
" cậu đút cho tớ được không? Tớ mệt quá, tay không cử động được."
Tuấn Anh mỉm cười, chậm rãi dựng người ngồi dậy, nhìn bát cháo trước mặt, ngửng đầu nói với tôi.
Hai mắt cậu ấy giờ như được gắn thêm hiệu ứng lấp lánh, trông có chút không thật.
Dường như cơn ốm đã khiến cậu ấy trẻ con hơn thường ngày khá nhiều.
Tôi không từ chối, giây sau liền bắt đầu đút cháo cho Tuấn Anh.
Cậu ấy vừa ăn vừa mỉm cười tươi, thần sắc tươi tỉnh không giống người bệnh chút nào.
" Tuấn Anh dễ ăn nhỉ, mỗi lần bị ốm mồm tớ đắng ngắt, chẳng muốn ăn gì."
" mồm tớ cũng đắng, nhưng vì Linh đút nên ăn thấy ngon hẳn."
Tuấn Anh cười hì hì.
" gớm nữa."
Sau khi ăn hết bát cháo, tôi cũng lấy ra vỉ Paracetamol trong túi thuốc và cho Tuấn Anh uống một viên.
Thuốc ngấm khá nhanh, khiến cậu ấy nằm một lúc liền nhắm mắt ngủ say.
Tôi nhìn cậu ấy mỉm cười nhẹ, sau đó mang bát cháo đã hết xuống bếp để rửa sạch.
À, nếu mọi người thắc mắc vì sao Tuấn Anh bị ốm thì là hôm qua trời mưa to, cậu ấy lại không ô không áo mưa long nhong dầm mưa ngoài đường.
Thành ra hôm nay bị ốm, phải xin nghỉ học.
Thề là sau khi cậu ấy khỏi ốm, tôi nhất định sẽ mắng cho một trận.
Để sau này không có dầm mưa ngoài đường nữa.