Tống Chính Nhân và vợ trước sinh được ba người con, với vợ sau là Tô Cẩm sinh được ba người con nữa.
Tống Dư có bốn người anh trai và một chị gái.
Chị gái cô là Tống Vân, một mĩ nhân đích thực. Cô ấy giống Tô Cẩm hơn, còn Tống Dư giống bố Tống Chính Nhân và anh cả Tống Hoành.
Bữa tiệc ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố, từng tiếp đón nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Nhà hàng này cũng là một trong những tài sản mà Phong Duệ được thừa kế theo di chúc của cố chủ tịch Phong.
Bãi đậu xe đỗ toàn những siêu xe hạng sang tầm cỡ.
Bữa đại tiệc hôm nay do tập đoàn Venus tổ chức, Tống Vân là người chủ trì. Tham dự sự kiện đều là nhân vật tầm cỡ cả trong và ngoài nước.
Một chiếc Lamborghini đỏ và một chiếc Rolls Royce Ghost màu đen lần lượt đỗ vào bãi đậu xe VIP của nhà hàng.
Tống Dư bước xuống từ chiếc Lamborghini, hôm nay cô diện chiếc đầm dạ hội đen cúp ngực, phần dưới xẻ tà, bộ đồ làm nổi bật làn da trắng nõn, mịn màng của cô. Tóc búi cao, trang điểm theo tone màu cam đất hơi trầm càng làm tăng thêm sức quyến rũ, gợi cảm.
Phong Duệ cùng ba đứa trẻ bước xuống từ con Rolls Royce, anh dẫn chúng vào nhà hàng sau Tống Dư, Phong Duệ diện bộ vest đen, bên trong là áo gile, ngoại hình xuất sắc, khí chất quý ông vô cùng lịch lãm.
Phục vụ bưng khay qua, Tống Dư tiện tay lấy một ly rượu trắng.
Tống Vân từ xa trông thấy em gái liền khoác tay người chồng doanh nhân giàu có đến chào hỏi.
Chiếc váy dạ hội bó sát màu vàng ánh kim, gương mặt của bà mẹ hai con vẫn rất xinh đẹp, đằm thắm.
" Dư Dư, lâu rồi không gặp, em đẹp hơn nhiều đó"
Lời khen cũng công nghiệp quá đấy.
Tống Dư mỉm cười hòa nhã:" Chị gái cũng rất xinh đẹp"
Đáp lại còn công nghiệp hơn.
Phong Duệ đến chỗ Tống Dư đang đứng, gật đầu chào Tống Vân và Andrew. Hai đứa Rachel và Tony rất quý cô năm của chúng, thấy Tống Vân liền nhào đến ôm chân cô.
" Phong Duệ, lâu rồi không gặp"
" Lâu rồi không gặp"
Tống Dư bên cạnh anh liếc nhìn hai người chào nhau, gương mặt cô tỉnh bơ nhưng trong lòng chợt dâng một cảm giác khó chịu.
Cô uống một ngụm rượu để át đi cảm giác khó chịu trong lòng.
" Harry, hôm nay trông con đẹp trai lắm đó"
Tống Vân cúi xuống khen Harry, thằng bé đáp lại lời khen của cô năm bằng cái nhếch môi:" Đó là đương nhiên"
Để ba đứa nhỏ tự mình lượn lờ quanh bữa tiệc, Tống Dư chủ động khoác tay Phong Duệ, kiễng chân ghé vào tai anh:" Gặp lại người tình trong mộng cũng đừng xúc động quá nhé!"
" Cô ấy với anh chỉ là bạn bè"
Câu này anh nói với cô không dưới ba lần.
" Chị ấy còn đeo sợi dây truyền đó kìa"
Sợi dây chuyền?
Phong Duệ ở từ chỗ họ đứng nhìn sang Tống Vân đang nói chuyện với mấy vị doanh nhân, trên cổ Tống Vân có đeo một sợi dây chuyền bạc đính một viên kim cương nhỏ.
Sợi dây chuyền đó giống với sợi dây anh mua cho Tống Dư trước hôm bữa tiệc gia đình bảy tháng về trước.
Thằng bé Harry đứng cạnh gương mặt vẻ suy tư.
Phong Duệ với Tống Vân là bạn học cũ, họ cùng học trường đại học ở Thụy Sĩ. Gần lễ cưới Tống Dư mới biết được chuyện này.
Có lẽ Tống Vân tác động khiến Tô Cẩm lựa chọn Phong Duệ làm con rể.
Tống Dư nhấp một ngụm rượu, dù sao ngoại trừ ở trên giường, Phong Duệ đúng là một chính nhân quân tử ôn nhu, điềm đạm trong mắt thiên hạ.
Bữa tiệc này chủ yếu là nói chuyện làm ăn, mà chuyện làm ăn của Tống Dư thì cô lại không có hứng thú thảo luận với người khác.
Cô đi đến sofa nhung gần cửa sổ sát đất, từ đây có thể nhìn thấy thành phố về đêm, rất đẹp.
Ly rượu đã cạn, cô kêu phục vụ lấy điện thoại từ chỗ phòng quản lí đồ cá nhân của khách. Mới mấy tiếng không sờ vào điện thoại, đã có mấy trăm tin nhắn được gửi đến.
Phần lớn là tin nhắn trong hội nhóm richkid " Long huynh hổ muội"
Tống Dư lướt lên vài tin nhắn, đại khái là bọn họ lại sắp tổ chức một bữa tiệc hoành tráng.
Cô vào đoạn chat với Phạm Tùy
Tống Dư: Lần này tổ chức ngẫu hứng hay có sự kiện gì?
Phạm Tùy rep lại rất nhanh
Phạm Tùy: Âu Khiết về nước
Cô gửi cho Phạm Tùy một emoji "wow" rồi tắt điện thoại.
Phong Duệ từ nãy đã trông thấy Tống Dư một mình ngồi uống rượu, anh nói đôi ba câu rồi lịch sự rời khỏi cuộc trò chuyện với mấy vị doanh nhân trẻ, tiến đến phía cô.
" Thấy chán à?"
Anh ngồi xuống cạnh cô.
Cô chả buồn nhìn anh lấy một cái
Thấy cô không đếm xỉa mình, anh ghé sát lại:" Em giận anh hả?"
Cô như chột dạ, quay ra lườm anh một cái:" Không"
Chẳng qua là cô ghét việc người của mình nhưng tâm tư ở chỗ kẻ khác. Huống hồ là cô chị gái luôn khiến Tống Dư chán ghét kia.
Tống Dư dứt khoát đứng dậy rời đi, lúc đi qua chiếc ghế nhung đơn không cẩn thận đập chân vào cạnh ghế, chiếc giày cao gót mười phân báo hại chân cô bị trẹo.
Mặt mày cô nhăn nhúm lại, môi mím chặt vì đau.
Phong Duệ lập tức tiến đến, đỡ cô ngồi xuống ghế.
Thấy khớp chân cô hơi sưng lên, anh cau chặt đôi mày kiếm. Bàn tay anh nắn khớp chân cô bằng lực nhẹ nhất có thể, không khỏi xót xa mà càm ràm Tống Dư một câu:
" Em đi đứng phải chú ý chứ"
" Tất cả là tại anh"
Cô đau chết được còn bị anh mắng, nhất quyết đổ vạ cho anh luôn.
" Được rồi, là tại anh"
Nắn bóp một chút cũng không đỡ đau tẹo nào, anh thiếu kiên nhẫn bế thốc cô lên, trước con mắt của nhiều người bế cô rời khỏi.
Harry đang ăn dở quả dâu tây cũng chạy ra đi ngay theo sau hai người.