Tống Dư và Âu Khiết đi theo hai tên thuộc hạ của Paul vòng qua một con đường kín, dốc xuống một căn hầm lớn trong tòa lâu đài.
Nơi này không tối, nhưng lạnh. Nhiệt độ ở đây ước chừng chỉ khoảng năm, sáu độ C.
" Chúng tính ướp đá Châu Yến sao?" - Âu Khiết nhíu mày, nhìn hai tên đi đằng trước.
" Vài năm trước chị ta còn rảnh rỗi đến trạm nghiên cứu khí tượng ở Bắc Cực ở cả tháng liền, chút lạnh lẽo này có lẽ không đến giới hạn chịu đựng" - Tống Dư đáp.
Hai tên thuộc hạ dẫn hai người vào một căn phòng đặc biệt, như là một mật thất, cửa đá tự động, y như trong phim kiếm hiệp.
Chỉ là một Châu Yến mà giấu kĩ dữ dằn.
Đèn điện trong phòng được bật lên. Căn phòng này toàn bộ đều được sơn trắng, trống trải và lạnh lẽo. Bước đến trước một chiếc lồng sắt, Âu Khiết lập tức nhận được ra ngay Châu Yến.
Lúc này đây Châu Yến tay bị trói bằng sợi xích sắt bắt từ khung sắt bên trên xuống. Cô ấy ngồi rạp xuống đất, chỉ có hai cánh tay gầy gò là bị bắt buộc giơ lên. Quần áo trên người cô rách rưới, gương mặt hốc hác, phờ phạc.
Bên cạnh song sắt còn có một cái xe đẩy inox chứa đầy lọ thủy tinh và ống tiêm. Chúng dùng những thứ ấy để tiêm vào người Châu Yến, tra tấn thần kinh cô ấy.
Đến gần hơn hai người mới thấy rõ, trên cánh tay Châu Yến vẫn còn ẩn hiện mấy dấu hàm răng để lại. Có lẽ là muốn khiến bản thân tỉnh táo trong khi bị tra tấn.
Nhìn bộ dạng Châu Yến thảm thương vô cùng.
" Châu Yến…Châu Yến…"
Âu Khiết bám song sắt gọi cô ấy mấy tiếng, trên gương mặt hiện rõ vẻ thương xót đi kèm tức giận. Nhưng Châu Yến đã rơi vào trạng thái tê liệt, không hề đáp lại.
" Mở cửa" Tống Dư lạnh lùng yêu cầu hai tên thuộc hạ của Paul.
Bọn chúng nhìn nhau không hành động.
Tống Dư nhìn Âu Khiết đang gọi Châu Yến, cô nhíu mày, trực tiếp đi đến cái xe đẩy inox, một đạp mạnh hất đổ toàn bộ mọi thứ, tiếng đồ rơi vỡ trong không gian kín tạo nên âm thanh vô cùng khó nghe.
" Mở cửa" - Cô nhắc lại một cách lạnh lùng hơn.
Khí thế bức người của cô khiến hai tên kia coi như chịu thua đầu hàng, một trong hai tiến lên mở cửa lồng sắt.
" Đừng hòng giở trò" - Một tên nói.
Tống Dư cười lạnh, cùng Âu Khiết tiến vào.
Nhìn Châu Yến tàn tạ, Âu Khiết nửa quỳ, đặt hai ngón tay của mình lên cổ tay nhỏ bé của Châu Yến chẩn mạch.
" Dư, không ổn đâu. Nếu còn tiếp tục sẽ chết mất"
Gương mặt vốn lạnh lùng của Âu Khiết giờ đây lại hiện rõ vẻ hốt hoảng.
Tống Dư một tay đặt lên vai Âu Khiết, chấn tĩnh cô ấy. Âu Khiết gật đầu, chớp mắt mấy cái tự để bình tĩnh.
Tống Dư đưa bàn tay lên trên mặt Châu Yến vỗ nhẹ. Không có phản ứng. Cứ như một cái xác chết vậy.
Dù sao Châu Yến trước đây cũng là người huấn luyện cho Âu Khiết ở Xích Đạo, lúc này đây so với Âu Khiết thì Tống Dư bình tĩnh hơn nhiều.
" Giang Hựu đến rồi, Châu Yến mau tỉnh lại"
Tống Dư lặp lại ba, bốn lần câu nói ấy. Dường như cái tên Giang Hựu đã phục sinh trái tim Châu Yến, đôi mi cô ấy rung rung, vài giây sau liền he hé mắt.
Bờ môi khô khốc của Châu Yến cô gắng bật ra âm thanh:" Giang Hựu…"
Hai người chưa kịp vui mừng thì một ngụm máu đỏ tươi trào ra từ miệng cô ấy. Châu Yến đã khốn cùng đến cực điểm, thật không ngờ lại vẫn vì Giang Hựu mà cố gắng vực dậy mạng sống héo mòn.
" Thả người" - Tống Dư lại đưa ra yêu cầu.
Hiển nhiên chúng không dám.
" Thả"
" Không có mệnh lệnh của ngài Paul, chúng tôi không được phép tự ý hành sự. Xin lỗi"
Cô không nói nữa, ánh mắt rời đến Âu Khiết
" A Khiết, ổn định tâm trạng lại đi"
Âu Khiết nghe vậy liền hít sâu một hơi, đứng dậy.
" Dư, cho tôi thấy lại phong độ của cậu"
Dứt câu, hai người lập tức lao lên nhanh như tia chớp, dùng chân đá thật mạnh vào hạ bộ của hai tên kia. Chúng lùi lại sau mấy bước vì bất ngờ và đau đớn.
Không lãng phí thời gian, Tống Dư thoăn thoắt dùng lực chân đá vào cổ, rồi xoay người tung cú quyết định vào dưới cằm một tên.
Bên kia, Âu Khiết có kĩ năng đánh bằng tay tuyệt đỉnh, cô dùng nắm đấm và cùi chỏ liên tục tấn công vào chỗ hiểm, rồi giáng một cú đá với lực cực mạnh vào mặt hắn rồi vắt tay hắn qua vai, vật một cú thật đẹp mắt.
" Mấy chiêu mèo cào tấn công chỗ hiểm của anh Hựu dạy uy lực vẫn còn mạnh lắm"
Tống Dư hất tóc, Âu Khiết vuốt ngược tóc. Hai người đồng chí nhoẻn miệng cười xinh đẹp với nhau. Họ đập tay nhìn hai tên kia nằm sõng soài bất tỉnh nhân sự dưới đất.