Dịu Dàng Yêu - Guria

Han Wangho đến tối trở về nhà của Lee Sanghyeok, vừa mở cửa đã bị dọa cho suýt ngã.

"Ôi mẹ ơi hết cả hồn, em về lúc nào đấy?"

Lee Minhyung nằm ở sofa nghe thấy tiếng động lờ mờ tỉnh dậy.

"A...anh về rồi à? Định mấy hôm nữa mới về nhưng mà ở bên đó cũng chẳng có gì chơi nên về luôn."

"Sao vào được nhà hay vậy?"

"Em vẫn có chìa khóa mà."

Han Wangho gật gật đầu rồi đi tới đưa tay lên trán hắn xem một chút.

"Khỏi ốm chưa đấy?"

"Anh thấy giọng em đã bình thường chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì là chưa khỏi đấy. Không hiểu sao dạo này dễ ốm thật, dính một tí nước mưa mà đã ốm rồi. Mà anh đi đâu về à?"

Han Wangho gật đầu.

"Đi tới gặp mấy đứa nhỏ ở Gen G."

Lại thấy Lee Minhyung cũng chỉ gật đầu không đáp, Han Wangho lại đá vào chân hắn một cái.

"Không tới T1 à? Thằng nhóc Hyeonjoon với Wooje có khi cũng đợi em đến đấy."

"Để suy nghĩ."

"Suy nghĩ cái quần. Muốn về đó quá còn gì, khỏi phải ngại, cứ đạp cửa xông vào cũng chẳng ai nói gì."

Lee Minhyung liền cười một cái.

Một lúc sau liền quay sang hỏi Han Wangho.

"Này, anh đã đi xem bói bao giờ chưa?"

"Rồi."

"Cái đó thì tin được bao nhiêu phần trăm? Có đáng tin không?"

"Tùy đi, tầm 50 60 gì đó."

Lee Minhyung nghiêng đầu suy nghĩ, rồi kể lại mấy lời của ông lão bên vệ đường hôm trước cho Han Wangho.

"Cái đầu tiên không bàn luận nhé, còn cái thứ hai, chuyện của em với Minseok, em thấy như nào?"

Lee Minhyung nhíu mày.

"Thấy như nào là sao?"

"Đúng hay không?"

"Cũng chẳng biết. Nhưng mà...mối quan hệ hiện tại của bọn em vẫn coi như là tốt rồi còn gì, vẫn làm bạn bè..."

Han Wangho thật muốn đánh hắn một cái, nhưng may mà vẫn bình tĩnh được, ngồi vuốt vuốt ngực.

"Tốt cái con khỉ, hai đứa còn nhớ nhau còn thích nhau mà phải đối xử với nhau như bạn bè, ai mà dễ chịu cho được."

Lee Minhyung bật cười, nằm dài ra ghế.

"Anh làm sao biết được em còn nhớ người ta, đến em còn chẳng biết."

Han Wangho chỉ tay vào Lee Minhyung.

"Không phải là em không biết, mà là em cố tình không muốn biết. Theo đuổi suốt bao nhiêu năm, muốn quên là quên được chắc. Mạnh miệng vậy thôi, dám chắc là ngày nào cũng lén lút theo dõi người ta chứ gì."

Lee Minhyung không hiểu sao lại chẳng phản bác được gì nữa, như bị nói trúng tim đen. Han Wangho cũng cảm thấy buồn cười.

"Nói đúng rồi chứ gì? Biết ngay mà. Người như em anh còn lạ gì chứ. Bề ngoài thì tỏ vẻ, chứ chẳng nhớ người ta quá còn gì."

Lee Minhyung vân vê góc áo, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Em còn chưa sẵn sàng quên đi mấy chuyện trong quá khứ..."

Han Wangho gật đầu.

"Không nhất thiết phải quên..."

Ngưng một lúc nhìn hắn mới lại nói tiếp.

"Nhiều lúc cố quên đi cái gì đấy chỉ càng làm cho mình nhớ đến nó nhiều hơn. Nếu đã không quên được thì không cần quên, chỉ cần nghĩ thoáng ra một chút..."

"Ý anh là sao?"

"Yêu đương cũng phải có lúc giận nhau, cãi nhau chứ. Nhưng nhờ có thể thì mới hiểu thêm tính cách của hai người còn gì. Khoảng thời gian xa nhau này cũng coi như là xác nhận tình cảm của hai người dành cho nhau đi, tình cảm đủ lớn thì sẽ lại tìm được nhau, còn nếu không đủ thì rời đi thôi."

Lee Minhyung yên lặng không đáp.

Han Wangho lại chỉ tay vào hắn.

"Lời nói đó...có thể tin đấy..." 

"Lời nào cơ?" 

"Của ông lão đó." 

"Sao anh lại nghĩ thế?" 

"Vì ông ấy đã nói đúng một điểm của em...Chính là...rất mạnh miệng, nhưng yếu lòng..."

Bầu không khí chững lại một lúc, Lee Minhyung cũng không trả lời Han Wangho nữa.

Han Wangho cười nhìn hắn, một lúc sau mới lại nói: 

"Em vốn dĩ không quên Ryu Minseok, cũng vốn dĩ không ghét nó, em chỉ đang...cố tìm cách để chạy trốn khỏi nỗi nhớ và cảm xúc của bản thân thôi." 

Lee Minhyung nghiêng đầu suy nghĩ, hai mắt vẫn nhắm lại, không nói thêm điều gì nữa. 

Han Wangho một lúc sau quay sang đã thấy hắn thở đều mà ngủ đi mất, lại bật cười. Cậu dựa người vào ghế, rồi lại nhìn ra ngoài. Ngoài trời vẫn còn mưa.

"A a a, nhớ Lee Sanghyeok quá đi mất, nhưng mà mấy ngày nữa mới được gặp..."

Trận đấu cuối cùng vòng bảng của DRX với BRO, Lee Minhyung bị Han Wangho kéo đi cho bằng được.

Ryu Minseok còn đang chỉnh lại ghế, đột nhiên lại nghe thấy tiếng khán giả reo hò.

"Sao thế nhỉ?"

Kim Hyukkyu với người sang vỗ vỗ vào tay nó.

"Nhìn lên màn hình kìa."

Ryu Minseok quay người lại nhìn lên, nó nheo mắt lại rồi lại mở to ra, xác định mình không nhìn nhầm liền hét lên một tiếng.

Kim Hyukkyu nhăn mặt.

"Có bất ngờ thì cũng vừa vừa thôi chứ, điếc tai."

Máy quay đang lia tới chỗ ngồi của Lee Minhyung và Han Wangho, người hâm mộ đến theo dõi cũng nhìn thấy liền phấn khích không thôi. Ryu Minseok trở lại chỗ ngồi rồi nhìn lên khán đài, mắt nó đảo quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một người. Hình như người đó cũng nhìn thấy nó.

Ryu Minseok suy nghĩ một chút, rồi mấp máy môi.

"Minhyung..."

Lee Minhyung hình như cũng nhìn thấy, hắn suy nghĩ một chút rồi cũng trả lời nó.

"Cố lên..."
1

Ryu Minseok vẫn muốn nhìn hắn thêm một chút, để xác định mình không bị ảo giác. Nhưng Lee Minhyung vẫn ngồi ở đấy nhìn nó. Ryu Minseok vui vẻ quay sang vỗ vai Kim Hyukkyu.

"Anh, hôm nay chúng ta thắng đi."

"?"

Trận đấu của DRX với BRO cũng diễn ra rất nhanh, người ta cũng hoàn toàn đoán được tên người thắng cuộc. DRX chễm chệ tại ngôi vị đầu bảng bước vào PO của giải mùa xuân.

Lee Minhyung cảm thấy Han Wangho chính là đang muốn dí hắn. Thế quái nào vừa xong trận Han Wangho đã kéo ngay Ryu Minseok đi ăn cùng với hai đứa nó được. Lee Minhyung ngồi một bên nhìn Han Wangho với Ryu Minseok đang nói chuyện, thật sự một miếng cũng không dám nuốt. Han Wangho cũng cảm thấy buồn cười. Vừa kết thúc được cái bữa ăn căng thẳng, Lee Minhyung còn tưởng mình thoát rồi, ai ngờ Han Wangho lại bỏ về trước, để lại hai đứa nó một mình.

Lee Minhyung thật sự rất muốn chửi thề. Hắn nhìn ngang nhìn dọc, rồi ái ngại nói.

"Bắt xe về nhé?"

Ryu Minseok nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu.

"Không cần, trụ sở ngay gần đây, tớ đi bộ về được. Cậu cứ về trước đi."

"Ồ..."

Lee Minhyung miệng nói như thế, nhưng lúc nhìn Ryu Minseok đi bộ về, không hiểu sao vừa định gọi xe đã suy nghĩ lại, liền tự bực mình.

"Hầy, thật là..."

Ryu Minseok đi bộ về, mắt nó khẽ đảo một chút rồi nhìn xuống đường, phát hiện sau lưng còn một bóng người, khẽ cười thầm.

"Biết ngay mà..."
14


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui