Lee Minhyung cùng EDG trở thành nhà vô địch LPL mùa xuân của năm 2024, Ryu Minseok cũng cùng DRX nâng chiếc cúp vô địch của LCK mùa xuân. T1 từ khi Moon Hyeonjoon và Choi Wooje quay lại đã có một cuộc lội ngược dòng cực kì xuất sắc, lại chễm chệ tại ngôi vị á quân của mùa giải. Mùa Tết năm nay, xem ra tâm trạng ai cũng rất vui vẻ.
Lee Minhyung trở về Hàn ăn Tết cùng gia đình, vẫn là cái cảnh dọn nhà đón Tết quen thuộc, chỉ là lần này gia đình hắn về một dẫn theo một đứa trẻ bên họ hàng, xem chừng tầm 3 tuổi gì đấy. Lee Minhyung rất thích trẻ con, đứa nhóc kia hình như cũng thích Lee Minhyung, cả ngày bám dính lấy hắn.
Lee Minhyung lần này về lại gầy thêm một chút, mẹ của hắn cũng phải than thở.
"Mặc kệ mấy cái đứa sáu múi hay tám múi ngoài kia đi, bụng có tí mỡ thì có chết ai, ăn nhiều vào."
1
"Con trai mẹ mà béo lên thì sẽ ế mất."
Năm nào cũng vậy, cả gia đình của Lee Minhyung sẽ cùng ăn tối và thức đêm để ngắm pháo hoa. Lee Minhyung bây giờ đối với chuyện này lại chẳng có hứng thú lắm, ăn xong bữa tối cũng ngồi lại nói chuyện một chút rồi chạy luôn lên phòng. Hắn lại lười biếng nằm dài ra giường lướt điện thoại. Từ sau chung kết mùa xuân, phản ứng của người theo dõi LOL đối với EDG thật sự rất tốt, bọn họ lên ngôi vô địch mùa xuân với chuỗi thành tích bất bại, xạ thủ Gumayusi còn là người đạt FMVP, mấy trang báo đua nhau đưa lên vô số những câu từ mĩ lệ nhất dành cho sự trở lại của EDG, đặc biệt là Lee Minhyung. Tâm trạng hắn so với mấy tháng trước quả thật khá lên rất nhiều.
Lee Minhyung cứ nằm lướt điện thoại mãi, mắt cũng chuẩn bị híp cả lại với nhau. Hắn chẹp miệng một cái rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Lúc bé đối với mấy dịp này còn thấy hào hứng, bây giờ thì cảm giác ngày nào cũng như ngày nào.
Đột nhiên điện thoại của Lee Minhyung lại rung lên, hắn quay sang nhìn, lại thấy tin nhắn từ Ryu Minseok.
[Sợ quá.]
"Làm sao?"
[Đường nhà cậu vắng người quá, đứng một mình nên sợ, lại còn lạnh nữa chứ.]
Lee Minhyung ngồi bật dậy nhìn kĩ tin nhắn, sau đó vội cầm lấy áo khoác mà chạy xuống.
Ryu Minseok đứng dựa lưng vào tường, tay xoa xoa vào nhau, khẽ run lên.
"Cậu bị điên à?"
1
Ryu Minseok quay sang đã thấy Lee Minhyung chạy tới chỗ nó, áo khoác còn chưa mặc cho tử tế, đầu tóc cũng rối tung cả lên. Ryu Minseok nghiêng người cười.
"Đẹp trai quá."
"Ryu Minseok."
"Bố mẹ tớ về quê, chỉ có tớ ở lại thôi, nhưng mà không muốn ăn Tết một mình..."
Lee Minhyung day day trán, đúng là không biết nên nói gì. Ryu Minseok vẫn đứng chớp mắt nhìn hắn, người nó thỉnh thoảng lại run một chút. Lee Minhyung nhìn kĩ, lại thấy Ryu Minseok chỉ mặc có một cái áo len, áo khoác cũng chẳng có, nhưng đột nhiên ánh mắt lại dừng lại, Ryu Minseok lại đeo chiếc khăn quàng cổ mà hai năm trước Lee Minhyung đã đeo cho nó, đến bây giờ nó vẫn còn giữ. Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung đang nhíu mày, tay khẽ chạm vào vạt áo của hắn.
"Cậu...tức giận à...?"
"Không phải...hầy...cậu là trẻ con đấy à...gần nửa đêm chạy đến đây, cũng không mặc đồ cho tử tế, có phải tới lúc chết vì lạnh cậu mới chừa không hả?"
"Không...xin...xin lỗi..."
Lee Minhyung nhìn xuống, lại thấy Ryu Minseok cũng cúi gằm mặt xuống, giọng nó cũng nhỏ dần. Hắn thở dài rồi lấy tay vuốt ngực mấy cái.
"Được rồi...xin lỗi...là tôi quá lời rồi..."
Ryu Minseok vậy mà lại vui vẻ ngay, nó ngẩng đầu lên nhìn rồi nói.
"Tớ muốn xem pháo hoa."
"...Chỗ kia có ghế đá, ra đó mà ngồi."
"Ngồi một mình sợ..."
"Đâu ai bắt cậu ngồi một mình?"
Ryu Minseok còn đang ngơ ngác đã thấy Lee Minhyung bỏ đi trước, đang nhìn thì đột nhiên lại chỉ thấy một màu tối đen, đầu cũng hơi nặng nặng. Nó đưa tay lên sờ, lúc kéo được vật trên đầu xuống lại thấy một cái áo khoác, nhìn lại thì chỉ thấy Lee Minhyung mặc một cái áo nỉ, áo khoác ban nãy cũng không thấy đâu. Ryu Minseok lại nhìn xuống tay mình, nó thầm vui vẻ một chút rồi trùm cả áo vào người. Áo của Lee Minhyung cực kì rộng, cho dù là trước đây hay bây giờ thì Ryu Minseok mặc vào cũng sẽ dài đến gần đầu gối. Nó nhìn xuống rồi lại đưa tay ra soi xét một lúc, thầm suy nghĩ không biết tới bao giờ mới mặc vừa được áo của Lee Minhyung.
Lee Minhyung dựa người vào ghế lơ đễnh lướt điện thoại, thấy Ryu Minseok ngồi xuống cũng ngẩng lên nhìn nó một chút. Ryu Minseok co cả người lại, kéo khăn lên che kín cả nửa mặt, lại kéo tay áo khoác đến kín cả tay. Trông nó bây giờ thật sự là đang bơi trong áo khoác của Lee Minhyung. Ryu Minseok lắc lư người, tay nó chỉ lên trên.
"Hôm nay mà cũng có sao kìa."
Nó lại nheo mắt lại rồi đếm.
"Là hai ngôi sao nhỏ, có mấy lần tớ nhìn, cũng là nhìn thấy hai ngôi sao nhỏ ở cạnh nhau, hình như chúng nó toàn đi theo đôi thôi. À mà hôm trước còn thấy có năm ngôi sao đứng cạnh nhau, đúng cái hôm mà bọn mình đi ăn với anh Sanghyeok, Hyeonjoon với Wooje, có phải trùng hợp không nhỉ?"
Ryu Minseok thấy Lee Minhyung không trả lời nó, lại quay sang.
"Cậu làm gì vậy?"
"Trả lời tin nhắn."
Nó gật gật đầu, vẻ ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mắt thỉnh thoảng cứ liếc sang nhìn. Hình như nó lại nhìn thấy cái tên quen thuộc, trong lòng lại khó chịu một chút. Ryu Minseok khẽ nhìn lên Lee Minhyung, thấy hắn không để ý liền ngồi nhích lại gần một chút, mắt lại nhìn vào điện thoại của hắn. Lee Minhyung vẫn không quan tâm nó, chỉ chăm chú vào điện thoại. Ryu Minseok cuối cùng vẫn là không giấu được tò mò.
"Cậu ấy vẫn còn thích cậu à?"
"Không biết."
"Cậu đã từ chối cậu ấy chưa vậy?"
Lee Minhyung quay sang nhìn, Ryu Minseok không hiểu sao lại giật mình, nó liền lắc đầu.
"À, không phải, tớ không có ý định tò mò đâu..."
"Muốn hỏi cái gì?"
"...Cậu ấy...thích cậu lắm à...?"
"Phải."
"Nhưng cậu đã từ chối rồi đúng không?"
"Rồi..."
"Vậy thì tốt r..."
"Nhưng cậu ấy chưa từ bỏ."
Ryu Minseok khẽ nhíu mày, chân nó lại giậm nhẹ xuống đất một cái, tự mắng mình mấy câu vì đã hỏi. Nó lại ngồi suy nghĩ cái gì đó, hình như lại bị cái suy nghĩ đó dọa sợ, nó suýt chút nữa đã hét lên. Ryu Minseok nghĩ tới Lăng Siêu, đột nhiên cảm thấy hai đứa nó có cái gì đó rất giống nhau. Chiều cao thì ngang nhau, lại còn ghét cùng một món ăn, cái tính hậu đậu hay ngã cũng y chang, bây giờ lại còn là cùng thích Lee Minhyung. Nó lại lấy tay tự vỗ vào mặt mình mấy cái, ngồi lẩm bẩm một mình.
"Nhỡ đâu cậu ấy sẽ thay đổi ý định, thích cậu ta thì sao? Làm sao bây giờ?"
Ryu Minseok lại cảm thấy bản thân ngốc hơn nó nghĩ. Hồi còn đi học, nó là cái đứa sẽ chuyên đi soi mấy cặp yêu đương bí mật trong trường, đến cả chuyện giáo viên lén lút hẹn hò nó cũng là đứa đầu tiên biết. Nó còn tự nhận bản thân chỉ cần nhìn hành động của người ta là biết người ta có tình cảm hay không. Vậy mà sau này chuyện của Moon Hyeonjoon với Choi Wooje yêu đương nó cũng phải để Lee Minhyung kể mới biết, chuyện của Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng là nhìn tận mắt mới rõ, chuyện của Jeong Jihoon với Kim Hyukkyu cũng là phải để người ta tự công khai mới biết. Nó lúc trước nhìn thấy Lăng Siêu với Lee Minhyung đi cùng nhau cũng thấy khó chịu đôi phần, vậy mà không nhận ra Lee Minhyung lại được người ta thích.
Lee Minhyung thấy Ryu Minseok cứ thở dài mãi liền thôi không xem điện thoại nữa, dựa người vào ghế.
"Sắp bắn pháo hoa rồi."
Ryu Minseok ngửa mặt lên trời, đầu nó nghiêng nghiêng, lại suy nghĩ gì đó, chân nó cứ đung đưa dưới ghế.
"Lần trước là cậu tỏ tình tớ lúc bắn pháo hoa..."
"...Ồ...cũng sớm quên rồi..."
"Hôm đó...hình như tớ cũng đã nghe được rồi..."
Lee Minhyung không đáp lời nó. Ryu Minseok cũng chỉ cười nhạt.
"Bây giờ nhắc lại mấy chuyện này...đúng là thấy nhớ nhỉ?...Nếu như lúc đó tớ chăm chú nghe hơn một chút, có phải..."
"Không cần nhắc nữa..."
Lee Minhyung đứng dậy khỏi ghế, hắn chỉ thở dài.
"Những chuyện này...tốt nhất cứ quên đi...đừng có nhắc lại..."
Ryu Minseok bặm môi, ngay lúc Lee Minhyung chuẩn bị rời đi, nó lại níu tay áo hắn lại.
"Minhyung...tớ có thể nói không...Lần này có thể để tớ...nói thích cậu được không?"
Lee Minhyung nhìn nó, Ryu Minseok cũng nhìn lên.
"Cậu muốn cái gì?"
"Tớ đã nói là...tớ hối hận rồi, tớ muốn theo đuổi cậu mà...vậy nên...tớ nhất định phải nói..."
"Ryu Minseok, đủ rồi."
"Tớ thích cậu, thật sự...vẫn luôn thích cậu..."
Pháo hoa cùng lúc đó cũng được bắn, tỏa rạng cả một vùng trời. Ryu Minseok lúc này mới nhìn thấy Lee Minhyung đang cắn chặt môi, hai mắt của hắn đã đỏ cả lên.
2
KHÔNG PHẢI NOTE mà là góc flex (nhẹ) và nhả vía (cho ai muốn): Speaking 7.0 - Listening 6.5 (tự dưng bữa đó hơi khờ nên nghe hơi đớ tí) - Reading 9.0 (trộm vía trước khi đi thi xin vía thằng bạn) - Writing 7.5 (task 1 viết hơi ẩu mà được cái task 2 viết được dài)
27