Trùng hợp khi hai mùa MSI liên tiếp lại tổ chức ở cùng một nơi, Choi Wooje dường như lần trước đã chơi đã, nó vừa mới đến khách sạn đã lăn ra ngủ, cũng chẳng còn hứng thú đi chơi ở đâu nữa. Trái ngược hẳn với Ryu Minseok, việc đầu tiên sau đi đến Pháp của nó chính là chạy đi chơi. Ai nấy đều đã thấm mệt sau cả nửa ngày bay, nhưng Ryu Minseok lại chẳng có vẻ gì là buồn ngủ, cũng có thể coi là người tỉnh táo nhất trong cả đám.
Ryu Minseok đi chơi cùng với nhân viên đến 9 giờ tối mới trở về khách sạn, Lee Minhyung vẫn còn ngủ trong phòng, dù sao cả ngày hôm qua hắn cũng chẳng chợp mắt được chút nào. Nhưng hắn cũng chẳng ngủ được sâu giấc, vừa nghe được tiếng cạch cửa đã ngồi dậy.
"Về rồi sao?"
"Tớ làm cậu tỉnh sao?"
"Không có, lại đây."
Ryu Minseok ngoan ngoãn đi lại giường, nó lôi ra cả đống "chiến lợi phẩm" mà mình có được trong túi ra, từ đồ chơi đến đống bánh kẹo gì cũng có cả.
"Mua hết cả đống này đấy à?"
"Ở đây đúng là vui quá đi mất, lần trước đi còn chưa chơi hết, hôm nay đi xem được bao nhiêu cái hay đó."
Lee Minhyung đưa tay lên vuốt lại tóc, hình như vẫn còn ngái ngủ, đến mắt cũng không mở hết ra được. Ryu Minseok nhìn tay hắn vẫn còn miếng dán giảm đau, trán cũng tự động nhăn lại.
"Vẫn còn đau à?"
"Không có, nhưng mà cứ dán, đỡ được thêm miếng nào thì đỡ. Đã ăn chưa?"
"Ăn rồi, chỉ thấy buồn ngủ thôi."
"Vậy mau đi ngủ đi, chơi cả ngày rồi, sẽ mệt đấy."
Ryu Minseok gật gật đầu.
Lee Minhyung chưa đầy hai phút sau đã lại nằm xuống giường mà chìm vào giấc ngủ, nhưng đột nhiên lại thấy chăn mình bị kéo ra. Hắn nheo mắt quay người sang nhìn.
"Sao thế?"
Ryu Minseok chui hẳn vào trong chăn, nó ngửa mặt lên mà nói.
"Thật ra nếu tới Pháp thì tớ rất muốn làm một chuyện, nhưng mà lần trước thì chưa kịp làm, vậy nên lần này rất muốn thử."
"Là cái gì?"
"Không nói cho cậu biết, nhưng mà phải thắng cơ, nếu thua thì sẽ không làm được, à thật ra là có, nhưng mà nếu thua thì sẽ không còn tâm trạng nữa."
"Đương nhiên là phải thắng, nếu thua tớ sẽ cạo đầu đấy."
Ryu Minseok nó lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được, không được, đẹp trai như vậy, đừng có mà nghĩ linh tinh, còn phải để cuối năm nhuộm tóc nữa chứ..."
Lee Minhyung cười khanh khách, hắn tựa cằm vào đầu Ryu Minseok.
"Vậy nếu tớ cạo đầu thì sẽ xấu à?"
"Ư...không phải...nhưng không được...không được thua, nhất định không thua...nghe rõ chưa..."
"Ừm...ừm..."
"Hứa đi..."
"Ừm...hứa..."
Lời hứa này quả thật Lee Minhyung không thất hứa, sau hơn ba tuần thi đấu, chức vô địch của MSI đã giành cho T1. Cũng hôm đó Lee Sanghyeok đứng trên sân khấu nhìn thấy Kim Hyukkyu ở dưới khán đài cũng buồn cười. Jeong Jihoon thì bị Han Wangho bắt đi, Kim Hyukkyu thì bị Ryu Minseok kéo đến, không có cách nào từ chối được. Kim Hyukkyu nhìn thấy Lee Sanghyeok nhìn mình thì cũng nhìn lại, nhưng ánh mắt hoàn toàn chỉ muốn mắng đối phương.
Ryu Minseok ngay sau đó cũng liền kéo Lee Minhyung đi chơi, Kim Haneul với Moon Hyeonjoon còn muốn đi cùng, nhưng liền bị nó nói một câu.
"Không, hai người ở nhà đi, đừng làm phiền người khác thế chứ."
"?"
Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn sang Ryu Minseok, không hiểu sao từ lúc đi tới giờ mặt nó vẫn căng thẳng, thỉnh thoảng lại tự nói một mình cái gì đó.
"Sao đấy? Không phải muốn đi chơi à?"
"Muốn thì muốn..."
"Vậy thì vui vẻ lên một chút đi chứ, hay là không muốn đi với tớ à?"
"Không có...a...mỏi chân rồi...ngồi một chút đi..."
Hai đứa nó ngồi nghỉ ở ghế trong công viên, trước mặt là tháp Eiffel. Ryu Minseok bây giờ mới được nhìn cái tháp này gần như vậy, hai mắt nó cũng sáng lên mà nhìn chăm chú. Nếu như để Lee Minhyung miêu tả thì thật sự mắt nó rất giống như đầy sao.
"Rồi...cuối cùng việc cậu muốn làm là cái gì vậy?"
Ryu Minseok đung đưa chân, nó nhìn xuống dưới.
"Cậu sẽ cười mất."
"Hử? Tại sao?"
"Ai mà biết được, nhưng mà kiểu gì cậu cũng sẽ cười thôi, xấu hổ chết mất."
"Sẽ không cười cậu đâu, hứa đấy."
Ryu Minseok "hừ" một tiếng.
"Làm sao mà tin cậu chứ?"
"Vậy nếu tớ cười thì cứ đánh tớ một cái là được."
Ryu Minseok lại cau mày, nó ngồi suy nghĩ một lúc, một lúc sau liền đứng bật dậy quay sang đứng trước mặt Lee Minhyung.
"Cậu có muốn biết việc tớ muốn làm là gì không?"
"Hửm?"
Ryu Minseok nắm chặt hai tay, nó tiến thêm một bước.
Lee Minhyung cũng ngước lên nhìn nó, một lúc sau liền thấy nó tiến càng ngày càng gần, cuối cùng thấy mặt nó đã ở ngay trước mặt mình, lại thấy môi mình có chút âm ấm. Ryu Minseok hình như rất căng thẳng, mi mắt nó hơi run run, tay đặt trên vai Lee Minhyung cũng nắm chặt lại.
Ryu Minseok dường như chỉ khẽ chạm môi Lee Minhyung một thoáng, ngay sau đó liền tách ra. Nó nhìn biểu cảm của Lee Minhyung không khỏi cau mày.
"Biểu cảm của cậu là sao chứ?"
"Cậu...vừa mới...làm gì vậy? Ryu Minseok...cậu..."
Lee Minhyung cả hai mắt mở to nhìn nó, một lúc sau liền đưa tay lên bịt miệng mà cúi xuống, chẳng biết là hắn đang khóc hay là đang cười nữa.
Ryu Minseok đột nhiên đỏ mặt, nó đưa cả hai tay lên che kín mặt.
"A a biết ngay mà, ngại chết mất, biết trước như vậy đã không làm rồi..."
Lee Minhyung cười đến run cả người, một lúc sau mới đứng lên cúi xuống nhìn nó.
"À...thì ra...cái mà cậu muốn làm là cái này ấy hả?"
Ryu Minseok để tay xuống thấp một chút, mắt nó khẽ đảo.
"Lúc trước...từng xem phim...rõ ràng thấy rất lãng mạn mà..."
"Cái gì mới được?"
Ryu Minseok mím chặt môi, tay nó chỉ về hướng tháp.
"Hôn nhau...dưới tháp Eiffel.."
Lee Minhyung nhịn cười cũng không được, tay cho vào túi áo lấy gì đó.
2
"Lãng mạn như nào?"
Ryu Minseok lại đưa tay lên che kín mặt, nhưng Ryu Minseok cũng thấy tai nó bắt đầu đỏ lên.
"Yêu đương ở cái nơi như này...sao mà không lãng mạn cho được...ở trong phim...rõ ràng trông ngọt ngào thế mà nhỉ, thích chết đi được...mà ngoài đời...sao lại không như thế chứ..."
Lee Minhyung cho viên kẹo mới bóc xong vào miệng, cúi xuống gỡ tay Ryu Minseok ra rồi nhìn nó.
"Cậu...nhìn cái gì?"
"Vậy có muốn ngọt ngào một chút không?"
"Hả? Cậu nói..."
Không để Ryu Minseok nói hết câu, Lee Minhyung liền kéo nó lại mà hôn lên môi nó. Ryu Minseok hai mắt mở to, nó đột nhiên giật mình, cảm thấy miệng mình bị cạy ra, lại thấy có một chút ngọt ở đầu lưỡi. Nó định tránh ra nhưng tay lại bị Lee Minhyung giữ chặt, một tay hắn luôn ra sau đầu Ryu Minseok mà kéo nó gần hơn. Ryu Minseok chớp mắt nhìn Lee Minhyung ở trước mặt, loại cảm giác này trước đây nó chưa từng thấy bao giờ. Đột nhiên nó thấy cả người chẳng còn tí sức nào, dựa cả người vào Lee Minhyung. Tay nó vòng ra sau cổ Lee Minhyung mà ôm chặt.
3
Lee Minhyung hôn nó tới một lúc sau mới buông nó ra.
"Ryu Minseok..."
Ryu Minseok mặt vẫn còn đỏ, nó đưa tay lên che miệng.
"Gì...gì cơ..."
"Thở đi chứ."
Lee Minhyung bật cười mà trêu chọc nó.
"Như này...đủ ngọt chưa?"
Ryu Minseok không trả lời, nó quay người đi, tai vẫn còn đỏ.
Lee Minhyung đi đằng sau nghiêng người mà cười.
"Không thích à?"
"...Có...thích..."
Ryu Minseok đưa tay lên mà xoa xoa môi mình, lại áp tay vào má mình, trong lòng thầm vui vẻ.
"Kẹo ngọt...Lee Minhyung cũng ngọt..."
1