Lee Minhyung biết được gia đình của Ryu Minseok cũng đến xem trận chung kết của giải LCK mùa hè này chỉ sau khi hắn vòng tay qua eo Ryu Minseok mà ôm nó để ăn mừng sau khi chiến thắng trận ván đấu thứ hai và được nó kiễng chân lên nói nhỏ vào tai.
Choi Wooje cũng chỉ biết được bố mẹ Moon Hyeonjoon đến xem chúng nó thi đấu sau khi nó nhảy cả vào người Moon Hyeonjoon vẫn còn đang ghế để ôm sau khi thắng ván đầu thứ hai và nghe thấy Moon Hyeonjoon nói nhỏ vào tai nó.
"Em như này...là muốn cho người lớn nhà anh xem đấy à?"
"Anh...nói gì?"
"Hàng đầu dãy A, thân sinh phụ mẫu anh ngồi đó."
Kim Haneul đứng sau bọn họ lúc feedback và xem lại trận đấu, nhìn thấy Lee Minhyung và Choi Wooje dường như rất căng thẳng, mắt cũng căng hết cả lên liền đi tới vỗ vai hai đứa nó.
"Đừng có căng thẳng, thả lỏng ra, chúng ta sắp thắng rồi, một ván nữa thôi, không phải căng thẳng quá như vậy."
Choi Wooje ngửa mặt lên, nó thở dài.
"Anh, có phải vừa nãy em thể hiện tệ lắm không?"
"Làm gì có chứ?"
"Em đã nằm xuống 5 mạng liền, bị solokill liên tục như thế."
"Không hề, em đã làm rất tốt đấy, đừng quan tâm mấy chỉ số đó làm gì, em đã làm rất tốt rồi."
Lần này thì đến lượt Lee Minhyung quay ra.
"Anh, em có làm tốt không?"
"Làm sao thế? Mọi khi em rất tự tin mà, sao hôm nay đột nhiên căng thẳng vậy?"
"Em sợ em không làm tốt."
"Ai cũng làm tốt hết, hiểu chưa? Cứ đánh thoải mái đi, không có gì phải sợ cả. Chúng ta là mạnh nhất mà, không ai thắng được chúng ta đâu, nghe rõ chưa? Lạc quan lên nào."
"Đánh hai trận rồi thì cả hai trận người ta đều nhắm vào em kìa anh."
"...Đến Cho'gath em còn đánh được thì sợ gì."
1
"Lần trước là vòng bảng, còn lần này là chung kết đấy anh. Em dám chắc là trận chung kết này em sẽ không được gặp Xayah với Aphelios."
1
"Thôi nào, chúng ta vẫn còn con bài đó chưa đem ra mà."
Lee Minhyung dự đoán quá nhiên chính xác, hắn dở khóc dở cười lại nhìn vào ba lượt cấm chọn của đội đối thủ đều là nhắm vào mình.
"Kìa, mày mang nó ra được rồi đấy, mày đã cất nó trong tủ kính từ MSI năm ngoái đến giờ."
Toàn bộ khán đài đều reo hò phấn khích khi một lần nữa nhìn thấy cặp đôi Lucian - Nami xuất hiện. Còn nhớ từng có năm mà mỗi lần đối mặt với Lee Minhyung trong giải, đội đối thủ đều tự động giành một suất cấm cho con Lucian này, anh da đen tay hai súng trong tay vị Thái tử này thật sự quá kinh khủng, lại còn đi cùng một Nami của Keria, sức đè đường không thể đùa được.
1
Lee Sin trong tay Moon Hyeonjoon, Jayce trong tay Choi Wooje, Ryze trong tay Lee Sanghyeok, kịch bản này có lẽ là kịch bản vô cùng hoàn hảo với kết thúc vô cùng đẹp đối với T1.
1
Lucian - Nami thật sự đã làm lu mờ đi Aphelios - Lulu trong ván đấu này, lại thêm con Jayce mà Choi Wooje đã luyện đi luyện lại có khi tới cả trăm lần, thêm một Lee Sin mà Moon Hyeonjoon từng tự tin thừa nhận cũng như rất nhiều người phải công nhận "Oner chính là người chơi Lee Sin giỏi nhất LCK này, nếu cho Lee Sin vào tay Oner thì khả năng thắng sẽ là 100%", và lại còn có Ryze, Ryze trong tay Lee "Faker" Sanghyeok, con tướng mà ai cũng phải công nhận nó sinh ra như dành riêng cho Quỷ Vương Faker với tỉ lệ hủy diệt của bản thân gần như 100%.
Khoảnh khắc màn hình hiện lên dòng chữ thông báo chiến thắng, cả bốn người đều chạy tới chỗ của Lee Sanghyeok.
"Anh, chúng ta cùng thắng chung kết thế giới nào."
Lee Sanghyeok cười đến run cả người rồi đứng lên mà dang tay ra ôm cả bốn người vào.
"Đúng rồi, cùng nhau thắng nào."
Cùng nâng cúp mùa xuân, cùng nâng cúp MSI, bây giờ là cùng nâng cúp mùa hè, T1 hiện tại chính là "Phượng hoàng lửa đang tái sinh".
1
"Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ở bên cạnh và ủng hộ chúng tôi, và ngày hôm nay người thân của các tuyển thủ và những người đồng nghiệp cũng tới đây để xem chúng tôi thi đấu, vậy nên chúng tôi rất cảm kích và biết ơn sự tin tưởng của mọi người. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tại chung kết thế giới và nhất định sẽ chiến thẳng."
Lời của Lee Sanghyeok vừa dứt, khoảnh khắc chiếc cúp vô địch LCK mùa hè được nâng lên cũng là lúc toàn bộ khán đài đều hô vang cái tên "T1".
Cũng là lúc đó Moon Hyeonjoon đã nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt của bố mình, nụ cười mà đã lâu lắm rồi anh không được thấy.
Sau khi rời khỏi nhà thi đấu, Ryu Minseok đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, nó nghiêng người lên.
"Các anh, ngày mai chúng ta tới một nơi đi."
"Đi đâu?"
"Một nơi rất quan trọng."
Không ai nghĩ được, "nơi quan trọng" mà Ryu Minseok nhắc đến chính là cửa hàng điều ước mà ngày Tết năm ngoái Lee Minhyung và Ryu Minseok đã tới.
1
Lee Minhyung nghiêng đầu.
"Cậu vẫn nhớ chỗ này à?"
"Làm sao mà quên được, tớ đang chờ nó thực hiện điều ước của tớ mà."
Mọi người còn chưa hiểu nó muốn tới đây làm gì, Ryu Minseok liền cười rồi nói.
"Em đã nghe nói cái này rất linh nghiệm đấy, vậy nên mọi người nhất định phải viết điều ước chúng ta cùng vô địch chung kết thế giới vào đây, à không...còn nữa...phải viết thêm một dòng nữa..."
"Viết cái gì?"
"Vô địch chung kết thế giới...và mãi mãi ở T1."
Ngày hôm ấy người tới đây đều nhìn thấy rất nhiều người mặc đồng phục thi đấu chăm chú viết mấy chữ lên miếng gỗ nhỏ rồi treo lên cây. Đã có người nhận ra đó là T1, đợi tới khi bọn họ rời đi, mọi người mới dám đến đó xem thử.
Mấy mươi miếng gỗ nhỏ treo cạnh nhau, nhưng khi mọi người nhìn kĩ nội dung của từng mảnh, tất cả đều giống nhau, đều có hai dòng.
T1 vô địch thế giới.
Mãi mãi ở T1.
Ryu Minseok đi lên sân thượng của công ty, vừa hay bắt gặp Lee Minhyung ở trên đó.
"Cậu cũng ở đây à?"
"Minseokie..."
"Lên đây làm gì vậy?"
"Vậy cậu lên làm gì?"
"Ngắm hoàng hôn."
Lee Minhyung ra hiệu cho nó tới gần.
"Vậy thì tớ lên đây đợi cậu cùng ngắm."
"Đừng có nói xạo."
"Tớ có nói dối cậu bao giờ chứ?"
"Lần trước cậu đau tay nói dối tớ còn gì."
"Cái đó là vì lo cho cậu, không tính."
"Không tính cái con khỉ."
Lee Minhyung bật cười, hắn ngồi xuống ghế phía sau rồi ngả người ra.
"Điều ước mà cậu muốn mọi người viết, cậu thật sự chắc chắn là cậu muốn như vậy?"
"Đúng vậy."
"Là vô địch thế giới..."
"Đúng..."
"..."
"...và ở lại T1 nữa...Tớ chẳng muốn rời đi nữa..."
"Vì sao?"
"Có đứa con nào mà lại muốn rời khỏi ngôi nhà mà mình đã gắn bó và yêu nhiều đến vậy chứ."
1
Ryu Minseok tựa người vào thành lan can nhìn ra ngoài.
Mặt trời đang khuất dần, hoàng hôn cũng buông xuống. Cái nắng gắt ban chiều bây giờ đang ngả ánh đỏ, rồi cuối cùng chỉ còn một màu hồng bao trùm lên cả thành phố.
"Ngắm hoàng hôn đúng là thích."
"Đã lâu lắm rồi, mới thấy hoàng hôn thật đẹp."
Thật ra hoàng hôn vẫn luôn đẹp như thế, chỉ là đối với Lee Minhyung, hoàng hôn ở bên cạnh Ryu Minseok mới là đẹp nhất.
Lee Minhyung ngắm nhìn hoàng hôn của thành phố, dưới ánh hoàng hôn có Ryu Minseok.