Ngày 19 là chung kết của mùa Worlds năm nay thì ngày 20 là ngày hết hạn hợp đồng của các tuyển thủ. Như một thường lệ thì chỉ ngay sau khi kết thúc giải mùa hè, vấn đề này lại được đem lên các diễn đàn để thảo luận. Nhưng khác so với mấy năm trước, năm nay có vẻ cuộc tranh luận có vẻ hạ nhiệt, đấy là theo như Choi Wooje cảm nhận.
Nó dạo này tự dưng lại thích mấy cái hoạt động mạng xã hội, đột nhiên cũng hứng thú với chuyện này. Nhưng nó cứ chỉ vừa đọc vừa cười.
"Anh Sanghyeok, người hâm mộ đều muốn bốn đứa bọn em cùng anh đáng đến năm 40 tuổi, lúc đấy anh còn đánh được không vậy?"
1
"Anh Sanghyeok thì 70 tuổi vẫn đi mở game đi gank bình thường, không phải lo."
"Vậy thì lần này thông báo gia hạn hợp đồng, em phải kí đến năm 70 tuổi. Còn chưa chung kết thế giới, bao nhiêu người đã nghĩ đến chuyện hợp đồng rồi. Lúc trước thì đúng là còn suy nghĩ đắn đo được, chứ bây giờ thì cần gì suy nghĩ nữa nhỉ, cái này là hợp đồng trọn đời rồi đấy nhé."
"Phải hỏi ý xem đến lúc đó anh Seongwoong còn mắng bọn mình được nữa không."
"Lúc đấy mấy đứa mày tự mắng nhau tự nghe đi, lưng anh mày lúc đấy cũng không ổn."
"Vậy thì em sẽ dựng anh dậy."
Choi Wooje nói xong câu này cũng bị Bae Seongwoong cốc một cái vào đầu.
Lee Minhyung nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại của nó.
"Bình chọn đội hình T1 năm tiếp theo? Mày thật sự đang xem cái này đấy à?"
"Em thấy vui mà. Mọi năm còn sợ, chứ bây giờ sợ gì nữa chứ, đã hứa rồi mà, ai thất hứa sẽ bị đánh."
"Chỉ là bị đánh thôi mà, mày cứ đánh anh một cái cũng được."
Vừa dứt câu, Lee Minhyung ngẩng lên đã thấy mấy chục con mặt quay vào nhìn mình, Ryu Minseok còn đặc biệt cấu vào tay hắn một cái đau điếng.
"Có tin tớ sẽ đánh cậu thật không?"
Lee Minhyung cười xòa giơ hai tay lên.
"Tin, tin mà, chỉ nói đùa thôi."
Càng gần đến ngày bắt đầu giải đấu, cường độ luyện tập cũng càng được tăng cường lên. Thậm chí nhiều người đi qua tòa nhà lúc giữa đêm vẫn còn thấy tầng nào cũng sáng đèn. Sinh hoạt ăn uống hay ngủ bây giờ tất cả gần như chung một phòng, đến giờ ăn thì mang mấy suất cơm lên phòng luyện tập, ăn xong thì lại đánh, đánh xong thì lại trải mấy cái đệm ở phòng để ngủ.
Ý tưởng này chính là Choi Wooje với Ryu Minseok đề ra, 10 phần thì đến 6 phần là vì chúng nó lười đi lại, còn 4 phần chính là muốn được ngủ chung.
Từ lúc công bố địa điểm diễn ra chung kết thế giới là ở Hoa Kỳ, người hâm mộ LOL trên toàn thế giới đều đổ xô về thành phố này để chào đón mùa giải mà nhiều người cho rằng thật sự bùng nổ, nhất là với sự trở lại của cái tên T1 này.
Trước khi phải khởi hành sang Hoa Kỳ, giám đốc đưa tất cả bọn họ cùng đi ăn, hơn nữa là còn là đi bộ, với cái lí do là để gắn kết tình cảm đồng nghiệp.
"Nếu là gắn kết thì mình ngồi xe rồi xe nào nói chuyện xe đấy cũng được mà? Ăn xong đi bộ, chẳng biết tiêu cơm được mấy mà đau bụng chết."
"Ai bất mãn?"
"...Lee Minhyung."
"Em đã nói gì đâu?"
Lee Sanghyeok nghiêng người đi chậm lại một chút rồi nhìn một lượt.
Cứ coi như là buổi tối người ta thường có nhiều tâm sự, Lee Sanghyeok bây giờ cũng như vậy.
"Lâu lắm rồi mới lại được cùng nhau tới Wolrds, tự dưng lại có cảm giác hoài niệm ghê. Quen biết nhau lâu như vậy, mà nghĩ kĩ thì đây mới là lần thứ hai đi cùng."
"Gì vậy? Hơn 10 năm rồi lần thứ hai nào?"
Lee Sanghyeok bật cười chỉ tay một vòng.
"Mấy đứa nhóc nhà mình cơ mà."
Ryu Minseok gật đầu.
"Nếu vậy thì anh phải đánh đến mười năm nữa để đi mười lần nữa."
"Đứa nào cũng muốn anh đánh đến già thế, còn phải để cho anh nghỉ nữa chứ."
"Anh cũng muốn như thế còn gì. Không khéo đến lúc đó cái ID của anh cũng vẫn online thường xuyên ấy chứ."
Đi một lúc bọn họ lại dừng lại ở công viên. Ryu Minseok theo thói quen, nó lại ngửa mặt lên trời nhìn, cũng nheo mắt lại, hai mắt nó chớp lấy một cái.
Rõ ràng đang là mấy ngày này đã bắt đầu lạnh rồi, dù sao tiết trời cũng đã vào thu, nhưng Ryu Minseok vẫn nhìn thấy rất nhiều sao ở trên trời.
Nó khẽ đưa tay lên vẽ mấy vòng tròn vô định vào không trung rồi đột nhiên phì cười.
"Đột nhiên em có suy nghĩ như này...Chúng ta...thật lòng với nhau tí nhỉ?"
Thật lòng cái gì?"
"Chính là...suy nghĩ của mọi người hiện giờ đấy..."
Mọi người đều nhìn nó, nhưng chưa ai lên tiếng cả.
Mãi một lúc sau, Bae Seongwoong mới nghiêng đầu.
"Nếu nói là bây giờ vẫn còn một chút sợ thì có đáng tin không nhỉ?"
"Vì sao lại sợ chứ?"
"Cứ coi như là vì mọi chuyện quá dễ dàng như năm đó, nên là bây giờ cảm giác năm đấy đột nhiên nó lại ùa về đi...Hồi đấy thậm chí anh còn chẳng dám lên mạng...cũng tự trách bản thân nhiều lắm...Biết là mọi chuyện bây giờ đã đi đúng hướng rồi, nhưng con người đôi lúc cũng sợ sai lầm trong quá khứ sẽ lặp lại chứ..."
Ryu Minseok dựa người vào gốc cây đung đưa người.
"Anh phải tin tưởng bọn em chứ, cũng như là tin tưởng anh chứ, anh giỏi đến vậy cơ mà."
"Đang an ủi đấy à?"
"Em nói thật mà, bây giờ nếu ai dám mắng anh thì em sẽ đánh họ một trận."
"Cảm động đấy nhé."
"...Dù sao thì...không có anh thì làm sao bọn em đi xa được như này chứ, anh cũng đã chăm sóc bọn em còn gì, còn ở bên cạnh anh của em suốt từng ấy năm như thế, hai người không thể nói câu gì thắm thiết với nhau một tí được sao?"
Lee Sanghyeok quay sang Bae Seongwoong, "hừ" một cái.
"Nói thử một câu thắm thiết xem nào."
"...Chúc đạt penta kill ở Worlds lần này."
"Thắm thiết quá, lời này thì nhận."
Moon Hyeonjoon chân quẹt quẹt dưới đất, thở dài một tiếng.
"Tưởng tượng nếu không vào T1 thì giờ chúng ta đang làm gì nhỉ?"
"Chưa biết người khác như nào, tao chỉ biết mày thì đang làm người giàu thôi."
"Lúc trước tao từng bảo nếu tao không làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì tao sẽ bỏ nhà đi đấy, giàu cái nỗi gì."
Choi Wooje nghiêng người cười.
"Đúng là may nhỉ, anh không bỏ nhà đi nữa rồi."
Rồi nó lại đưa tay lên trán suy nghĩ.
"Trước khi gặp anh Minhyung em còn nghĩ sau này mình sẽ làm ông chủ một cửa hàng bán đồ ăn đấy, nhưng mà vì gặp anh ấy mà tự dưng em thấy em vẫn là hợp với việc trở thành tuyển thủ game hơn. Các anh không biết đâu, trước đây em gần như không biết chút vì về game luôn đấy, có một lúc em còn nghĩ chơi mấy cái trò này rất phí thời gian, nhưng mà sau khi thấy anh Minhyung chơi thì em không nghĩ thế nữa rồi."
"Vậy thì nói là không có Lee Minhyung thì không có tuyển thủ Zeus."
"Đúng vậy, đúng vậy."
"Thế mà tự dưng tất cả lại gặp được nhau, thế mới hay nhỉ?"
"Cái này, chính xác thì gọi là định mệnh đấy."
"Định mệnh cái gì?"
Ryu Minseok cười khanh khách, nó nhìn quanh một lượt.
"Ở đây có 22 người, nhìn lên trên cũng có đúng 22 ngôi sao, chẳng phải định mệnh sắp đặt còn gì."
Lời của Ryu Minseok nói xong, ai cũng đều nhìn lên trên, đúng là không sai.
"Đây chắc chắn là điềm may mắn rồi, nghĩa là đang có quý nhân đứng về phía chúng ta đó, nên chắc chắn năm nay chúng ta sẽ vô địch rồi."
"Nếu năm nay vô địch thì đến nhà anh Sanghyeok để ăn mừng."
"Cái gì đấy?"
"Ai cũng đồng ý rồi, anh từ chối cũng không được đâu."
Ryu Minseok tỉnh dậy lúc giữa đêm, nó quay sang không thấy Lee Minhyung đâu. Nhớ lại ngày hôm nay cũng chẳng thấy hắn nói nhiều mấy, từ lúc đi ăn tới lúc về công ty cũng chẳng thấy nói gì. Nó ngồi dậy, nhón chân ra ngoài, cố để không phát ra tiếng động.
Đi ra ngoài hành lang, nó lại thấy phòng cuối dãy còn một chút ánh sáng, Ryu Minseok nheo mắt nhìn, nó đi tới gần ngó vào bên trong, vừa nhìn thấy liền nhíu mày lại.
"Lee Minhyung."
Lee Minhyung ngồi ở bên trong, màn hình máy tính còn sáng, vẫn còn ở trong ván game. Hắn vừa nghe thấy giọng Ryu Minseok đã quay ra nhìn.
"Cậu không ngủ sao?"
"Cậu đang làm cái gì đấy?"
"À...không ngủ được..."
"Nên dậy chơi game đấy à?"
"Dùng từ luyện tập đỡ nặng nề hơn chứ."
Ryu Minseok nhăn mặt lại, nó xoay cả ghế Lee Minhyung ra rồi đứng trước mặt hắn.
"Cậu hôm nay làm sao đấy?"
Lee Minhyung nhìn lên nó rồi lại quay vào màn hình máy tính.
"Sao thế? Khoan đã, còn chưa xong trận."
Ryu Minseok giữ mặt hắn rồi nghiêm mặt lại.
"Mặc kệ cậu, nói xem hôm nay cậu làm sao thế?"
"Đâu có sao đâu chứ."
"Rõ ràng là có, tớ nghe chị cậu nói rồi."
Mấy ngày trước Lee Minhyung đi chơi với bạn, lại để quên điện thoại ở trụ sở. Trùng hợp chị gái hắn lại gọi điện tới, Ryu Minseok nhìn thấy cũng nhấc máy luôn. Vốn lúc đó nói chuyện không nghĩ nhiều, nhưng nhìn biểu hiện của hắn mấy ngày hôm nay, Ryu Minseok lại cứ nhớ đến lời của Lee Hamyung hôm đó.
"Đứa em trai của chị nhìn bề ngoài vậy thôi chứ nó thật ra đang rất lo lắng đấy. Chị không biết có nên nói cái này không nữa, nhưng mà có vẻ thằng bé đang sợ cái viễn cảnh của mấy năm trước...nó sẽ lặp lại...Vậy nên...em có thể nào quan tâm thằng bé một chút được không?"
Lee Minhyung nghiêng đầu giữ tay Ryu Minseok lại.
"Hửm? Gì cơ?"
"Cậu sợ cái gì?'
"Sợ gì cơ chứ..."
Ryu Minseok mím chặt môi, nó cúi đầu xuống cụng vào trán Lee Minhyung.
"Tớ ở bên cạnh cậu rồi mà, cậu sợ cái gì chứ? Lúc trước rõ ràng Lee Minhyung là người rất tự tin mà, sao bây giờ cậu lại như này chứ?"
Lee Minhyung ngẩng mặt lên chạm mắt nó.
"Tớ có sao đâu chứ, cậu đừng lo lắng quá. Chỉ là tớ muốn làm tốt một chút nên muốn luyện tập thêm thôi."
"Lee Minhyung, cậu biết gì không?...Từ rất lâu rồi...mỗi lần cậu nói dối...sẽ đều cắn môi..."
Lee Minhyung chớp mắt. Thói quen này, ngay cả hắn cũng không biết.
Ryu Minseok cũng không nghĩ được nó lại nhớ được thói quen này của hắn.
"Nói đi, cậu sợ cái gì?"
"...Ryu Minseok, nếu lỡ như chúng ta...không thắng...cậu...cậu có..."
Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung, nó nhéo má hắn một cái.
"Tên đáng ghét..."
"...Minseok..."
"Cậu không muốn tặng nhẫn cho tớ đến thế à?"
"Không...không có...Chỉ là..."
"Cậu có biết tớ đã nói gì với họ hàng nhà tớ không?"
Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn nó.
"Tớ đã trói cậu lại rồi, cậu cũng đeo nhẫn của tớ rồi, cậu không chạy được đâu, tớ...cũng sẽ không chạy..."
Ryu Minseok chỉ nói như vậy rồi cúi đầu cụng vào đầu Lee Minhyung cái nữa, rồi nó xoay người đi. Mí mắt Lee Minhyung khẽ giật một cái, hắn đứng dậy kéo tay Ryu Minseok lại.
"Cậu...có thể tin tớ không? Tớ nhất định phải là người đeo nhẫn cho cậu..."
"Tớ vẫn đang đợi mà."
[chap sau end]
5
.
.
.
[à không còn ngoại truyện]
3