Dịu Dàng Yêu - Guria

T1 hoàn thành vòng bảng mùa xuân với hiệu số bất bại. Trước khi vào PO bọn họ có một thời gian nghỉ khá dài.

Lee Sanghyeok vốn còn muốn dành thời gian này đi chơi với Han Wangho một chút, ai ngờ lại có thêm một miệng ăn xuất hiện trên bàn.

"Sao mày quấy rầy anh mãi thế?"

Lee Minhyung vừa ăn mì vừa ngẩng lên.

"Anh Wangho có nói gì đâu."


Han Wangho không quan tâm, tiếp tục bấm điện thoại.

Lee Minhyung húp nốt chỗ mì rồi ngồi ngửa mặt ra.

"Minseokie lại giận em nữa rồi."

Ryu Minseok vốn dĩ đã hết dỗi rồi, hôm trước còn muốn rủ Lee Minhyung đi chơi, kết quả vào phòng chẳng thấy bạn đâu, lại thấy Bae Seongwoong nói là đi ăn với SP nhà Nongshim. Tối hôm đấy lại thấy SP bên đấy lên khoe đi ăn với bạn mình, Ryu Minseok một bước cũng không muốn ra ngoài. Lee Minhyung thì hình như không biết sợ, cũng lên stream kể chuyện đi ăn vui lắm. Nhưng mấy hôm sau lại chẳng thấy bạn đập tay với mình nữa.

Han Wangho ngẩng lên nhìn.

"Muốn anh nhận xét về em không?"

"Dạ?"

"Ngu - ngốc."
1

"Anh, em đang đau khổ mà."

"Nhân mấy ngày nghỉ này mà đi theo dỗ dành người ta đi, cứ để cho người ta đi chơi với anh Hyukkyu với anh Kwanghee suốt thế. Lúc trước không phải em bảo thấy Minseok đi chơi với hai người đó ghen tị không chịu được à?"

"Họ có người yêu rồi, không ghen nổi."

Lee Sanghyeok gõ cành cạch vào bát.

"Mới có Kim Hyukkyu có thôi, Kim Kwanghee chưa có."

"..."

Han Wangho cười thầm, lôi từ trong túi ra hai cái vé xem phim.

"Này."


Lee Minhyung nheo mắt lại nhìn.

"Vé xem phim. Còn định xem với chú của em, nhưng mà nghĩ lại anh nên có tấm lòng nhân từ một chút, rủ đứa nhóc đó mà đi cùng."

"Không phải em thích xem phim này lắm à?"

"Lúc nào xem mà chẳng được, bây giờ làm người tốt trước đã."

Lee Minhyung ngó vào trong phòng Ryu Minseok. Ryu Minseok vẫn còn đang nằm dài trên giường chơi điện thoại.

"Minseokie, cậu có muốn đi xem phim không?"

"Không muốn."

Lee Minhyung suýt chút nữa đã chửi thề, giơ giơ hai tấm vé xem phim ra.

"Đi đi mà, anh Wangho cho đó, không phải cậu muốn đi xem phim này lắm sao?"

Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn ra cửa, lại nhìn thấy vé xem phim bộ phim kinh dị mà mình muốn xem, hình như có chút lung lay.

Lee Minhyung lôi điện thoại lên rồi giơ ra.

"Ở gần đấy có cả quán ăn nữa này, cậu muốn đi không?"

Liêm sỉ cái con khỉ, Ryu Minseok con mẹ nó đếch thèm quan tâm nữa, cũng đếch thèm giận dỗi nữa.

"Đi."

Có một điều mà ai cũng biết, Ryu Minseok không mạnh miệng như vẻ bên ngoài. Em từng là đứa hùa cùng Choi Wooje rủ cả team đi chơi nhà ma ở công viên giải trí, kết quả bản thân lại là người hét to nhất, mắt nhắm tịt lại, kết quả phải để Kim Haneul dẫn ra tận cửa mới dám mở mắt.

Bây giờ cũng thế, Ryu Minseok ngồi xem phim tay đưa lên che mặt, chỉ để hở một chút để nhìn. Lee Minhyung đang rất cố để nín cười, quay sang hỏi bạn.

"Sao thế? Cậu sợ à? Nếu sợ thì chúng ta không xem nữa."

"Không thèm sợ, cái này có là gì chứ."

Nhưng cái tay run run che trên mặt của Ryu Minseok đã phản bội lại lời của nó. Lee Minhyung đặt cánh tay lên giữa thành ghế.

"Nếu sợ thì bám vào tay tớ rồi cúi mặt xuống, đừng có nhìn."

"Đã bảo không sợ rồi còn gì, cậu nói nhiều thế, mau xem phim đi."

Nhưng đến giữa phim, Ryu Minseok thật sự không dám ngẩng mặt lên nữa, liền giật giật tay áo Lee Minhyung.

"Này, tớ đói rồi, đi ăn đi."

"Hửm? Không xem nữa à? Đang hay mà."

"Không xem nữa, phim chán òm, đi ăn vui hơn."

Lee Minhyung cũng không vạch trần bạn.

Hai người ra khỏi rạp chiếu phim, Ryu Minseok bây giờ mới hít thở thoải mái được. Nó thật sự chừa rồi, sẽ không bao giờ dám đi xem mấy cái thứ như này nữa. Ryu Minseok mắt len lén nhìn Lee Minhyung, thấy hắn cũng đang nhìn mình liền giật mình.

"A...Không phải tớ sợ đâu, thật đấy, là do tớ đói quá thôi. Mấy cái phim này còn chưa đủ để dọa tớ đâu..."
2

Lee Minhyung bật cười rồi khoác vai Ryu Minseok kéo đi.

"Ờ, thì tớ có nói gì đâu. Đi ăn thôi."
1

Chạy trời không khỏi nắng.

Lee Minhyung và Ryu Minseok đang ăn thì nhìn thấy Kim Kwanghee. Lee Minhyung thì 10 phần là muốn tránh đi, nhưng Ryu Minseok vừa nhìn thấy anh đã vẫy tay kịch liệt. Kết quả bàn ăn bây giờ là Lee Minhyung ngồi nhìn Ryu Minseok với Kim Kwanghee vừa ăn vừa cười nói.

"Mới có Kim Hyukkyu có thôi, Kim Kwanghee chưa có."

Lee Minhyung lại nhớ lời của Lee Sanghyeok, đúng là dỗi muốn chết rồi.

"Sao cậu không ăn?"

"À...đây..."


Kim Kwanghee nhìn Lee Minhyung, rồi lại gắp một miếng thịt vào bát của Ryu Minseok.

"Nghe nói mấy hôm trước là sinh nhật tuyển thủ Gumayusi. Minseok nhà tôi cứ lôi tôi đi kiếm quà cho cậu mãi."

"À...em cảm ơn..."

"Minseokie vẫn như trước nhỉ. Mấy năm trước năm nào sinh nhật anh chú mày cũng kéo anh Hyukkyu đi mua quà, còn phải chọn quà thật đặc biệt rồi kêu anh cất kĩ không được để mất, nếu mất sẽ nghỉ chơi với anh."

Ryu Minseok gật gật đầu.

"Anh Hyukkyu năm nào cũng đánh em tại vì anh đấy."

"Nhưng anh vẫn được mày thích nhất còn gì, còn để cả ảnh của anh ở phòng, cảm động đấy."

Ryu Minseok bĩu môi một cái.

"Anh cũng để ảnh của em ở nhà của anh còn gì, lần trước em đến ngủ thấy rồi, lại còn là ảnh dìm nữa chứ, anh không thể chọn ảnh nào đẹp hơn được à?"

"Minseokie đáng yêu vậy mà, xấu gì chứ?"

"Em không có đáng yêu, anh thích em à sao bảo em đáng yêu mãi thế?"

"Ờ anh thích mày còn gì, không thích anh để ảnh của mày ở nhà làm gì?"

"Anh cũng để ảnh anh Hyukkyu mà."

"Anh Hyukkyu có người yêu rồi không tính."

"Liên quan gì?"

"Liên quan chứ."

"Được nhiều người thích quá mệt ghê, không ngờ anh Kwanghee lại thích người em trai này đến thế..."

"Không phải em trai..."

"Hả?"

Kim Kwanghee nói câu cuối rất nhỏ, Ryu Minseok hoàn toàn không nghe được gì.

"Không có gì, ăn đi."

Lee Minhyung một miếng cũng không nuốt nổi nữa. Từ nãy đến giờ hắn một lần nữa đóng vai cái bóng đèn, kết quả tiếp thu được hai chuyện.

Một là Ryu Minseok từng đến nhà Kim Kwanghee ngủ.

Hai là Kim Kwanghee thích Ryu Minseok, chứ không phải thích "em trai" Ryu Minseok.

Han Wangho mấy ngày nghỉ đều cắm trại luôn ở nhà của Lee Sanghyeok. Thậm chí nếu không phải vẫn còn đang thi đấu anh sẽ dọn luôn về đây mà ở mất.

"Sao lại về rồi?"

Lee Minhyung mệt mỏi mở cửa, vừa nhìn thấy Han Wangho ngồi trên ghế liền muốn khóc.


"Anh ơi, em muốn ôm anh quá."

"Cút ngay."

Han Wangho ngồi dịch sang một bên, hai chân vẫn ngồi khoanh chân lên ghế, tay còn cầm gói bim bim ăn dở, hoàn toàn mang dáng vẻ một người đang hóng chuyện.

"Sao rồi?"

"Hết dỗi rồi."

"Thế mặt làm sao đấy?"

"Đến lượt em muốn dỗi."

Ban nãy đi ăn xong, đáng lẽ Lee Minhyung và Ryu Minseok sẽ về trụ sở, ai ngờ Kim Kwanghee vừa đề nghị về nhà anh chơi game, Ryu Minseok đã đồng ý ngay, lại còn ném cho Lee Minhyung một câu.

"Cậu về một mình nhé, tớ chơi với anh Kwanghee."

Lee Minhyung chỉ muốn đứng khóc ở giữa đường.

Han Wangho ném cho hắn một miếng bim bm.

"Người ta đi chơi với đồng nghiệp cũ, sao đâu? Nghe đồn Minseokie quý người anh trai đấy lắm mà, cả anh Hyukkyu nữa."

"Không phải..."

"Sao mà không phải? Anh nhớ Minseok coi anh Kwanghee như anh trai luôn mà."

"Cái đấy thì phải, nhưng mà hình như anh Kwanghee không coi cậu ấy là em trai..."

"Nói nhảm nhí gì đấy, hai người đó quen nhau trước cả khi em biết Minseok đấy."

Lee Minhyung thở dài ngửa mặt ra ghế.

"Trọng tâm là nó đấy. Anh Kwanghee, hình như cũng thích Minseok..."

"Cái gì?"

NOTE:

Tự dưng tôi muốn cho anh Kwanghee làm phản diện một chút cho nó có tí chanh với giấm chứ đường hoài ăn không quen=)))))))))))))
2


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận