Dịu Dàng Yêu - Guria

Gần ngày thi đấu, phòng tập luyện chung hầu như lúc nào cũng sáng đèn. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon thậm chí còn ăn ngủ luôn ở đây chẳng thèm về phòng. Một phần là vì Lee Minhyung đang tăng cường độ tập luyện của mình lên, phần khác là vì chân của Moon Hyeonjoon không đi lại được nhiều, thành ra cả hai người ở luôn ở đây.

Ryu Minseok mang hai phần cơm lên trên phòng, đặt một hộp xuống trước mặt Moon Hyeonjoon.

"Của mày đây."

"Gì lại bông cải nữa?"

"Ăn vào cho cái chân của mày bình thường lại đi."

Ryu Minseok ngứa chân đá nhẹ vào chân Moon Hyeonjoon một cái rồi ngồi xuống đối diện.

Lee Minhyung cũng đi ra ngồi bên cạnh.

"Không có của tớ à?"

"À, Choi Wooje cầm kia kìa."

Choi Wooje đi đằng sau, cũng cầm một hộp cơm, đưa cho Lee Minhyung.

"Quý hóa quá, xin cảm ơn."

Bốn người bọn họ ngồi ăn cơm ở bàn giữa phòng, chỉ có hai cái ghế sofa đối diện nhau. Lee Minhyung và Ryu Minseok ngồi một bên, bên kia là Moon Hyeonjoon đang ngồi. Choi Wooje nhìn một lúc rồi chen luôn vào khoảng trống nhỏ bên cạnh Ryu Minseok.

"Đm, mày không thấy chật à?"

"Vậy thì anh sang bên kia đi."

Lee Minhyung nhăn mặt hừ một tiếng rồi đi sang ngồi cạnh Moon Hyeonjoon.

Ryu Minseok và Lee Minhyung vẫn nói chuyện với nhau bình thường về game, chỉ có Moon Hyeonjoon và Choi Wooje vẫn cắm mặt vào ăn. Choi Wooje thỉnh thoảng còn ngẩng lên nhìn, lại thấy Moon Hyeonjoon cũng chuẩn bị nhìn lên, lại bắt đầu cúi xuống nhét mấy miếng cơm vào miệng nhai.

"Khụ...khụ..."

"Ăn chậm thôi, có ai thèm giành của mày đâu. Lấy cho nó chai nước đi."


Moon Hyeonjoon với sang bên cạnh lấy chai nước giơ ra, Choi Wooje vẫn không quan tâm, tiếp tục nhai cơm. Lee Minhyung bất đắc dĩ phải cầm rồi đưa ra cho nó.

"Uống."

Choi Wooje giờ mới ngẩng lên cầm chai nước uống, tay còn vuốt vuốt ngực.

Ryu Minseok hết nhìn Moon Hyeonjoon rồi lại nhìn Choi Wooje, vẫn là cảm thấy mình nên yên lặng thì tốt nhất.

Bae Seongwoong ngồi một bên ăn với Lee Sanghyeok cúi đầu nói nhỏ.

"Hai đứa nó làm sao đấy?"

"Hai đứa nào?"

"Đứa đường trên với đứa đi rừng. Lúc nãy tập luyện Moon Hyeonjoon còn chẳng thèm lên trên top, phải nhắc nó mới xuống. Mà lúc nó lên top rồi, Choi Wooje lại đi ra chỗ khác. Bây giờ thì lại như này đây, giận dỗi nhau hay gì à?"

"Hỏi nhầm người rồi."

Ryu Minseok gần nửa đêm đột nhiên không ngủ được lại đi loanh quanh ngoài hành lang, đột nhiên lại thấy bóng người bên ngoài.

"Minhyung?"

Lee Minhyung còn đang ngồi xổm bên ngoài đột nhiên nghe tiếng cửa liền quay lại.

Ryu Minseok định đi ra, lại nhìn thấy điếu thuốc vẫn còn được Lee Minhyung ngậm trong miệng liền khựng lại.

"Cậu lại hút thuốc à?"

Lee Minhyung thở ra một hơi rồi thả điếu thuốc xuống giẫm nát, đứng dậy.

"Ờ, không ngủ được, sao cậu lại ở đây?"

Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn, lại nhìn thấy màn hình điện thoại Lee Minhyung vẫn đang sáng. Hắn hình như ngồi xem mấy trận đấu nãy giờ, chẳng biết xem từ bao giờ mà điện thoại cũng đã hiển thị thông báo pin yếu.

"Cậu xem đấu à?"

"Hả? À, ừ, ngồi xem lại một chút. Cậu không ngủ à?"

Ryu Minseok vừa định bước chân ra ngoài, lại bị Lee Minhyung đẩy vào.

"Sao cậu không đi dép? Ngoài này lạnh lắm, về phòng đi."

"Không ngủ được, cũng không lạnh lắm, đứng ở đây hóng gió một chút cũng được."

"Vậy đứng ở trong đi."

Ryu Minseok tựa người vào cửa, Lee Minhyung dựa vào lan can, tay vẫn nhìn điện thoại.

"Cậu lo à?"

"Một chút."

"Anh Sanghyeok bảo cậu tự tin lắm mà."

"Lời của anh ấy sao có thể đáng tin."

Lee Minhyung xem thêm một lúc, đợi đến khi điện thoại chỉ còn hơn 3% mới tắt đi, lại nhìn thấy Ryu Minseok vẫn đang khoanh tay đứng nhìn mình.

Ryu Minseok nghiêng đầu nghĩ ngợi, hình như đứng mãi cũng cảm thấy mỏi chân liền ngồi luôn xuống dưới đất .



"Hyeonjoon, nó không phải đi đánh nhau đúng không?"

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, rồi ngồi xuống bên cạnh nó, tựa người vào cửa.

"Không phải... Là bị người nhà đánh."

"..."

"Cũng không phải lần đầu, nó sống như này mười mấy năm rồi. Dù gì thì gia đình nó cũng khá giả, nếu không muốn phải dùng từ thượng lưu, thì cậu nghĩ nó có thể vui vẻ theo đuổi cái nghề này à?"

Ryu Minseok ôm đầu gối, tay mân mê tóc.

Lee Minhyung thở dài một tiếng.

"Bố mẹ nó không ủng hộ nghề này. Chuyện xem mắt cũng là bị ép."

"Wooje..."

"Ừ, nó nhìn thấy nhẫn của tên kia rồi, còn suýt chút nữa thì khóc."

"Hai người không nói cho nó à?"

Lee Minhyung bật cười.

"Đáng lẽ cũng sẽ không nói cho cậu, nhưng dù sao cậu với nó cũng ở cùng một phòng, giấu cũng chẳng được. Bạn bè của Moon Hyeonjoon trong giới game thủ này đừng có mong xã giao với nó khi gặp bố mẹ nó. Lần trước bố mẹ nó đến đây nhìn thấy tớ với nó nói chuyện, tớ còn phải ngồi nghe bọn họ đặt điều đủ thứ đấy. Ngay cả anh Sanghyeok hay anh Seongwoong tớ cũng không nói cho, huống chi lại còn là Choi Wooje. Nếu để bố mẹ nó biết tới thằng nhóc đấy, rồi còn việc thằng nhóc đấy thích con trai bọn họ, e là cái chân của Moon Hyeonjoon cũng khó mà giữ được."

Lee Minhyung quay sang nhìn Ryu Minseok, chỉ thấy nó cứ gật gật đầu, tay vẽ mấy vòng tròn trên đất suy nghĩ gì đấy. Hắn bật cười, rồi đưa tay ra vò đầu nó.

"Ầy, biết thế không nói cho cậu."

Ryu Minseok ngẩng lên bĩu môi nhìn hắn.

"Bạn bè với nhau không nói cho nhau được mấy cái này thì không là bạn bè được. Phải biết nói ra thì có gì mới giúp nhau được chứ, cũng đâu phải kiểu bạn bè một, hai ngày đâu."

"Vậy thì là gì?"

"Bạn bè mãi mãi."
5

Lee Minhyung vẫn cười nhìn nó, sau lại kéo nó đứng dậy đẩy vào trong.


"Chỉ bạn bè thôi à? Không xa hơn được à?"

"Xa hơn là gì? Tri kỉ á? Khó nhỉ. Cũng đâu biết là ở cạnh nhau bao lâu đâu. Mỗi lần đến kì chuyển nhượng lại là một lần đau tim. Nếu sau này mỗi đứa một đội thì làm sao mà lúc nào cũng nói chuyện được."

"Cậu với anh Kwanghee vẫn nói chuyện còn gì."

"Ừm...chắc là do nói chuyện với anh ấy khá hợp...Hình như so với anh Hyukkyu thì tớ còn thích nói chuyện với anh Kwanghee hơn. Với cả, sau này mỗi người một đội, có khi cậu với Hyeonjoon còn chẳng nhớ đến người bạn này nữa."

Lee Minhyung kéo Ryu Minseok về được đến phòng.

"Ryu Minseok, tớ đang rất muốn chửi thề đấy."

"Hả?"

Lee Minhyung bóp gáy nó một cái.

"Tớ vừa mới được lên đánh chung với mấy cậu mà cậu đã nghĩ đến lúc chúng ta mỗi người một nơi à. Ác thật đấy."

Ryu Minseok giật mình rụt người lại, nhăn mặt. Lee Minhyung day day trán nó.

"Nghĩ cái gì nó tốt đẹp hơn một chút đi. Mà nghĩ ít thôi, tốt hơn hết thì đừng nghĩ nữa, đi ngủ mau đi."

Lee Minhyung đẩy nó vào trong rồi đóng cửa phòng, trước đó lại nhìn thấy Choi Wooje nằm nửa người trên giường nửa người dưới đất mà vẫn ngủ ngon thật sự cảm thấy kì thị.
2

Han Wangho còn đang nằm ngủ đột nhiên lại nhận được tin nhắn.

[Anh Wangho, em sẽ vả miệng em. Tại sao em lại nhắc đến anh Kwanghee làm gì chứ? Cứu em với, em lại thất tình rồi.]

"?"




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận