Dịu Dàng Yêu - Guria

Lee Sanghyeok ngồi giữa bàn ăn, nhìn bên trái là Lee Minhyung và Choi Wooje, bên phải là Moon Hyeonjoon với Ryu Minseok, đứa nào đứa nấy cũng chúi mũi vào ăn, nhưng bầu không khí thì rất lạ.

Mới mấy hôm trước thì là Moon Hyeonjoon với Choi Wooje, bây giờ tụi nó bình thường thì lại đến Lee Minhyung với Ryu Minseok.

Sáng nay cả team có buổi tập luyện, Lee Minhyung trong lúc chơi game cũng lầm lì chẳng nói một tiếng nào, lúc bị Ryu Minseok nhắc nhở cũng chỉ gật đầu cho qua chứ cũng không thèm trả lời. Lúc xuống phòng ăn trưa, Ryu Minseok còn có lòng tốt hỏi hắn muốn ăn gì để lấy giùm, hắn vậy mà cũng không thèm trả lời liền trực tiếp tự đi lấy đồ ăn. Moon Hyeonjoon chứng kiến một màn này cũng phát sợ.

"Minhyung, mày với Minseok sao đấy?"

"Không có gì."

Lời này trẻ con nó cũng không thèm tin.

Lee Sanghyeok ban đầu còn cho rằng mấy chuyện này chỉ ngày một ngày hai là hết, ai ngờ gần một tuần rồi vãn không thấy Lee Minhyung nói chuyện với Ryu Minseok

Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee với Ryu Minseok mãi mới có thời gian rảnh để hẹn nhau đi uống nước, kết quả lại nhìn thấy Ryu Minseok ngồi gặm ống hút cả buổi, mặt mày cứ xị ra.

Kim Hyukkyu đá vào chân nó một cái.

"Làm sao đấy?"

Ryu Minseok ngẩng lên, thở dài một tiếng rồi nói.

"Này, hai anh...có bao giờ cảm thấy khó chịu khi người ta không nói chuyện với mình không?"

"Là sao?"

Ryu Minseok nghiêng đầu gãi gãi.

"Thì...thì là ý mặt chữ đấy. Một người bạn của em, lúc trước thì lúc nào cũng bám lấy em nói chuyện, dạo gần đây cậu ấy bị làm sao í, em gọi cũng chẳng thèm thưa."

Kim Hyukkyu đã nghe Jeong Jihoon kể về chuyện hôm trước gặp Lee Minhyung, cười cười nhìn Ryu Minseok.

"Cậu bạn đó lơ em à?"

"Hử? À, đúng rồi đó, chính xác là thế đó. Lúc trước chơi game thì nói hoài, bây giờ em gọi cũng chẳng thèm thưa."


"Bạn chơi game cơ à? Biết ai rồi nhé."
1

Ryu Minseok nhăn mặt, đá vào chân Kim Hyukkyu một cái.

"Anh quan tâm cái đó làm gì? Trả lời câu hỏi của em đi. Mà người khô khan như anh thì biết gì chứ, anh Kwanghee, anh mau nói đi."

Kim Kwanghee ngẩng đầu lên, lát sau mới nói.

"Sao phải khó chịu chứ. Cậu bạn đó chỉ là không biết trân trọng em thôi. Không nói chuyện với cậu ta thì nói với người khác, còn hai đứa anh đây, sao phải khó chịu."

"Nhưng mà không hiểu sao em lại thấy thế..."

"Mặc kệ đi, quan tâm làm gì, mày đâu phải thiếu bạn bè. Thích thì về DRX, anh cho mày nói chuyện cả ngày."

"Anh nói cái gì đấy?"

Ryu Minseok thở dài.

Nó ngồi đó một lúc rồi về trụ sở trước. Chỉ còn Kim Hyukkyu với Kim Kwanghee ngồi lại.

"Em biết nó nói đến ai nên mới trả lời như thế đúng không?"


"Không biết, em chỉ nói sự thật."

"Kim Kwanghee, anh biết em đang nghĩ gì, nhưng nhớ lấy lời anh nói lúc trước đi..."

"Em biết em ấy lâu hơn anh đấy, anh làm sao có thể chắc chắn được như thế?"

Lee Minhyung nằm ở ghế sofa tại nhà, miệng rên rỉ không thôi. Mấy hôm nay hắn phải gồng mình hết sức mới có thể ngăn cái miệng mình nói chuyện với Ryu Minseok. Han Wangho ngồi nghe hắn kể cũng thấy buồn cười, liền đạp vào người hắn một cái.

"Đúng là rảnh rỗi."

"Chứ ngoài cách đó thì em biết làm như nào nữa?"

"Này, muốn làm triệt để luôn không?"

"Là sao?"

"Còn nhớ lần trước nó giận em vì đi ăn với cậu bạn Peter ở Nongshim không, giờ làm lại như thế đi."

Ryu Minseok hôm nay nổi hứng rủ Lee Minhyung duo, kết quả đợi mãi không thấy hắn rep, liền ghé vào phòng Choi Wooje hỏi.

"Wooje, Minhyung đâu?"

"Anh Minhyung đi ăn rồi, hình như là đi ăn với anh Yoonsu, anh Peter của Nongshim ấy."

Ryu Minseok ngồi ở phòng tập luyện một lúc, lại chạy sang phòng Choi Wooje, không thấy Lee Minhyung đâu lại chạy xuống dưới sảnh. Cho Wooje cũng cảm thấy khó hiểu.

Lee Minhyung đi chơi về đã nhìn thấy Ryu Minseok ngồi xổm trước cổng trụ sở.

"Cậu...đang làm gì đấy?"

Ryu Minseok nghe thấy giọng liền quay ra đứng lên, hai chân đã mỏi nhừ.

"Câu này phải hỏi cậu mới đúng, đi đâu mà về muộn thế?"

"Mới 9 rưỡi mà?"


"Vậy là muộn rồi."

"Chẳng phải cậu có lịch stream à?"

"Hủy rồi, hôm khác làm bù."

"Ồ, vậy đi ngủ đi, tớ lên trước..."

"Cậu dạo này làm sao ấy?"

"Hửm?"

Lee Minyung vừa định đi, lại quay lại nhìn Ryu Minseok. Nó thì cứ cúi gằm mặt, chân gạt gạt dưới đất.

"Không biết nữa, nhưng mà cậu cứ bị kì lạ thế nào ấy, cứ tránh tớ hoài, lúc chơi game cũng không thèm nói chuyện, nhắn tin cũng không trả lời, lại còn đi chơi với support nhà khác."

Lee Minhyung cười cười nhìn Ryu Minseok, lại tháo khăn quàng trên cổ lên quàng cho nó. Đã là gần cuối tháng hai rồi mà gió vẫn hun hút, Ryu Minseok chỉ mặc áo khoác mỏng, nãy giờ cứ run lên.

"Ha, cậu sao thế? Nghe như đang giận dỗi ấy."

"Đương nhiên là giận. Cậu lơ support của cậu để đi chơi với support nhà khác, có đáng giận không?"

Trọng điểm mà Lee Minhyung nắm được khác với Ryu Minseok.

"Nói lại đi, support gì?"

"Hả?"

"Cậu mới nói đó, cậu bảo tớ lơ ai?"

"Cậu lơ support của cậu chứ còn gì nữa, chẳng phải..."

Lee Minhyung cười đến run người, xoa xoa đầu nó.

"Xin lỗi Minseokie, sau này sẽ không thế nữa."

Ryu Minseok nhăn mặt gạt tay hắn ra.

"Tưởng như vậy là xong à?"

"Hửm?"


"Hôm nay đã mất công mua vé đi khu vui chơi, định rủ cậu mà cậu lại đi với Peter, đúng là phí tiền mà, mắc cái gì đi với người ta hoài..."

Lee Minhyung nghiêng đầu cúi xuống nhìn nó.

"Vậy hôm khác đi bù nhé, sau này cũng sẽ chỉ đi với support của tớ thôi, được không?"

Ryu Minseok không hiểu sao bản thân lại đỏ mặt, kéo khăn quàng lên che nửa mặt.

"Nói vế trước được rồi, khỏi nói vế sau."

Rồi chạy một mạch vào trong.

Han Wangho đang nằm ngủ bỗng thấy tin nhắn của Lee Minhyung.

[Anh, cảm ơn anh, em sẽ yêu anh đến chết mất.]

Lee Sanghyeok nằm bên cạnh dụi đàu vào lưng cậu.

"Gì thế?"

"Cháu anh nói là sẽ yêu em đến chết."
1

"Đm."

"Đừng có nói bậy."

Moon Hyeonjoon thấy Ryu Minseok chạy về phòng, lại thấy nó đeo khăn quàng cổ của Lee Minhyung, mặt vẫn đang đỏ bừng lên liền nhăn mặt.

"Mày nhăn mặt cái gì?"

"Đệch, biến đi, tối rồi cũng không tha cho người khác."
1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận