Dịu Dàng Yêu - Guria

Lee Minhyung vừa trở về nhà đã chạy ngay lên phòng Lee Sanghyeok mở toang cửa.

"Anh ơi, anh ơi."

Lee Sanghyeok còn đang chơi game. Han Wangho thì nằm dài trên giường chơi điện thoại, vừa nhìn thấy Lee Minhyung liền ném gối vào người nó.

"Không có phép tắc gì cả."

Lee Minhyung chạy vào ngồi xuống bên cạnh giường kéo tay Han Wangho. Lee Sanghyeok nhìn thấy chỉ muốn đánh nó một cái.

"Làm cái gì đấy?"

"Anh ơi, anh đánh em một cái đi."

Han Wangho nhăn mặt đập vào đầu nó một cái. Lee Minhyung ôm mặt, nhưng vẫn cười khanh khách.

"Đệch, không phải mơ này."

"Bị điên à?"

Lee Minhyung giơ điện thoại ra. Han Wangho ngó vào, là Ryu Minseok đăng ảnh đi chơi của hai đứa nó hôm nay lên trang cá nhân IG, còn tag cả cái ID T1 Gumayusi vào, bên dưới vẫn còn thấy cái bình luận toàn cái icon mắt trái tim chưa gửi đi của T1 Gumayusi. Han Wangho hừ một cái rồi bấm nút gửi bình luận.

"Rồi làm sao? Muốn khoe à?"

Lee Minhyung gục mặt xuống giường, giọng như sắp khóc.

"Anh ơi, em cảm thấy chết bây giờ cũng mãn nguyện rồi."

"Ghê gớm quá."

Han Wangho nằm ngửa ra giường, quay sang lại thấy hắn thở dài.

"Sao lại thở dài rồi? Mới mấy giây trước còn cười mà?"


Lee Minhyung vân vê góc chăn, bày ra một bộ dạng tủi thân.

"Hôm nay em còn định tỏ tình cậu ấy luôn rồi, nhưng mà nghĩ lại hình như có hơi vội, cuối cùng vẫn là không nói được."

"Ồ, vậy chúc mừng em đã nhường cơ hội cho tuyển thủ Rascal."

"Anh ơi, em đang muốn khóc đấy."

"Sorry."

Lee Sanghyeok ném một viên kẹo vào người Lee Minhyung.

"Em nên cảm thấy may mắn vì không nói đi. Bây giờ nói có khi người ta chạy trốn luôn đấy, ở đó mà tiếc."

"Nhưng nếu em không nói nhỡ lời anh Wangho thành thật thì sao?"

"Thì thôi chứ sao."

"Em đâu có điên."

Han Wangho nhăn mặt nhìn hắn.

"Không, em chính là bị điên đấy, chưa bao giờ bình thường cả."

Choi Wooje không thấy Lee Minhyung về trụ sở, lại nghe tin Moon Hyeonjoon cũng không ở đây mà về nhà, liền ôm chăn gối sang phòng Ryu Minseok rồi leo lên giường cậu nằm. Ryu Minseok ném cho nó túi kẹo mua được ở công viên làm nó sáng cả mắt lên.

"Hu hu, anh Minseok, em sẽ yêu anh với anh Minhyung suốt đời."

"Mai thì ăn, giờ muộn rồi."

Ryu Minseok nằm dài ra giường mở điện thoại lên xem lại một loạt ảnh chụp hôm nay, bỗng lại thấy Kim Kwanghee gọi tới.

[Em đi chơi với Lee Minhyung à? Vì thế nên mới không đi với anh à?]

"Gì đấy gì đấy tự dưng nói chuyện thắm thiết vậy? Em hẹn với cậu ấy từ trước rồi, không từ chối được."

[Đăng cả ảnh lên thế kia chắc là vui lắm rồi...]

"Đương nhiên, mấy chỗ đó đi vui chết đi được, lần trước em cũng định hẹn cậu ấy đi mà không được nên bây giờ đi bù."

[Lần sau nói với anh, anh đi với mày.]

"Khỏi cần, khỏi cần, phiền lắm..."

[Không phiền...]

"Ầy không được, anh còn phải kiếm bạn gái nữa chứ, đã 25 tuổi đầu rồi."

[Ryu Minseok, anh mày không cần bạn gái.]

"Gì mà không cần? Em cũng muốn được mời đi ăn cưới đấy, anh cũng nên quan tâm phương diện tình cảm của mình tí đi..."

Choi Wooje nằm trên giường lại thấy tin nhắn của Lee Minhyung.

[Đang làm gì đấy?]


"Em ngồi ở phòng anh Minseok, chuẩn bị ngủ."

[Cậu ấy đâu?]

"Đang ngồi đây này, hình như nói chuyện với anh Kwanghee."

[Đm]

"Gì đấy anh?"

"Anh ơi?"

"Anh Minhyung? Có chuyện gì à?"

"Anh ơi????"

Lee Minhyung nhắn xong câu đó thì lặn mất tăm.

Moon Hyeonjoon trở về nhà, như thường lệ trải qua một trận cãi nhau với bố mẹ rồi mới được lên phòng.

"Con làm được rồi, có thể không can thiệp vào cuộc sống của con được chưa?"

"Gì cũng được, ngoại trừ chuyện kết hôn."

"Như vậy cũng là can thiệp rồi không phải sao? Bố mẹ muốn bức chết con mình à?"

"Trừ khi con rời bỏ cái nghề này, ngoan ngoãn trở về nhà, còn không thì đừng mong làm bất cứ điều gì tùy tiện."

"Con nhất định sẽ có cúp thế giới, sau đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ về đây nữa."

Moon Hyeonjoon ở trên phòng tựa người vào thành ban công mà thở dài, như thường lệ lại lấy thuốc ra hút.

Điện thoại đột nhiên phát sáng, là cuộc gọi đến của Kwon Siyoon.

[Mấy hôm nay hơi bận, giờ mới chúc mừng anh được.]

"Không sao, cảm ơn cô."

[Anh về nhà rồi à?]

"Phải, mới nghe mắng xong, cô gọi sớm một chút thì tôi đã không phải nghe."


[Ha ha, vậy lần sau trước khi về nhà thì báo trước tôi một tiếng.]

"Cũng là một ý hay."

[Phải rồi, chuyện của anh, sao rồi?]

"Nghĩ thông suốt rồi, tôi sẽ tỏ tình em ấy..."

[Anh không sợ à?]

"Đương nhiên tôi sợ, nhưng so với việc ấy, tôi sợ phải mất đi em ấy hơn..."

[Moon Hyeonjoon, tôi thật sự rất khâm phục anh.]

"Tôi mới là người nói câu đấy, phụ nữ như cô trên thế giới này chẳng có mấy đâu."

[Tôi có nên tự mãn không?]

"Có thể. Cô cũng nên đi tìm anh họa sĩ kia đi."

[Chúng tôi chia tay rồi.]

"Hai người không chia tay được đâu."

[Hừ, xem như anh mạnh miệng.]







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận