Dịu Dàng Yêu - Guria

Ryu Minseok vừa về đến trụ sở đã thấy hai cái thân to lớn đi trước mặt.

"Ủa? Minhyung? Hyeonjoon?"

Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon vừa quay lại đã dọa Ryu Minseok.

"Đệch, hai đứa mày bị làm sao thế?"

Choi Wooje trở về từ phòng stream đi qua phòng Ryu Minseok vẫn thấy sáng đèn liền đi vào, ai ngờ lại thấy hai anh của nó đang ngồi ngoan ngoãn trên giường đợi Ryu Minseok bôi thuốc, người đứa nào cũng xước mấy vết. Vết thương lần trước của Lee Minhyung lúc gặp tai nạn giao thông vẫn chưa lành, giờ lại còn bị rách ra, thấm đỏ cả một vạt áo.

"Hai anh bị làm sao vậy? Sao lại như này rồi?"

Lee Minhyung chỉ vào người Moon Hyeonjoon.

"Tên này đánh."

Moon Hyeonjoon cũng không vừa, gạt tay hắn ra.

"Mày cũng đánh tao còn gì."

Ryu Minseok đập vào đầu mỗi đứa một phát.

"Hai đứa mày bị điên à?"

"Đâu có, đánh nhau tí cho tiêu cơm thôi."

Moon Hyeonjoon nhếch miệng cười. 

Choi Wooje ở một bên vẫn sốt sắng.

"Nói cái gì vậy chứ? Sao lại đánh nhau vậy?"

Lee Minhyung phẩy phẩy tay.

"Đùa thôi, không phải đánh nhau, gặp mấy tên say rượu làm loạn nên dạy dỗ thôi."

Lời này 10 phần là nói dối. Nhưng Choi Wooje và Ryu Minseok lại tin cả 10 phần.


Ryu Minseok đang bôi thuốc trên người Lee Minhyung cũng dí mạnh vào.

"Ngày mai mách anh Sanghyeok."

"Thôi đừng mà, anh Sanghyeok sẽ đuổi tớ ra ngoài đấy."

"Ryu Minseok, mày thương bạn bè mày một chút đi chứ."

Ryu Minseok cười khẩy một tiếng.

Lee Minhyung lại quay ra hỏi.

"Cậu đi đâu à?"

Ryu Minseok hình như bây giờ mới nhớ ra chuyện lúc tối, miệng lại liến thoắng.

"Đi ăn với anh Hyukkyu. Mà đm bọn mày biết gì không? Anh Hyukkyu vậy mà lại yêu đương. Không thể tin nổi mà. Lại còn là yêu đương với người trong ngành nữa. Bọn mày có biết, lúc tao nghe được tao đã suýt ngất ra không?"

"Với anh Jihoon chứ gì?"

"Sao cậu biết."

Lee Minhyung không nhanh không chậm kể lại chuyện gặp Kim Hyukkyu với Jeong Jihoon ở công viên. Ryu Minseok hai mắt mở to.

"Ghê vậy. Ôi mẹ ơi, hết anh Sanghyeok với anh Wangho, lại đến anh Hyukkyu với anh Jihoon, tao cảm thấy chuyện tình cảm ở LCK này cũng quá là đáng sợ rồi."

Lee Minhyung cũng bật cười, nhưng cũng để ý thấy Moon Hyeonjoon với Choi Wooje lại len lén nhìn nhau. Hắn ngứa mắt đá vào chân Moon Hyeonjoon một cái rồi đứng lên kéo Choi Wooje đi.

"Muộn rồi, đi ngủ đi."

"Ơ..."

"Ngậm mồm lại. Phải rồi, Minseokie, tớ đưa Doongie tới đây đấy, ngày mai có thể sang phòng tớ chơi với nó.

Ryu Minseok hai mắt cũng sáng lên.

"Thật sao? Được. Mà cậu về thay áo đi, áo bẩn hết rồi, nhớ đừng động vào vết thương."

"Được."

Moon Hyeonjoon nhăn mặt.

"Gì nhắc mỗi nó thế? Nhắc tao nữa."

"Mày cút đi ngủ cho tao nhờ."

Lee Minhyung kéo được Choi Wooje về phòng.

Choi Wooje ngồi ở giường mình ngoan ngoãn đợi Lee Minhyung đi tắm xong.

"Anh ơi."

"Gì?"

"Em muốn nói chuyện."

"Khỏi nói, biết rồi."

Lee Minhyung ném khăn tắm vào mặt nó rồi nằm xuống giường xem điện thoại.

"Anh..."


"Nói nữa anh đánh mày đấy."

Choi Wooje bặm môi, rồi trèo xuống đi sang ngồi bên cạnh giường Lee Minhyung.

"Anh ơi anh tức giận hả?"

Lee Minhyung thở dài tắt điện thoại rồi búng trán nó một cái.

"Đúng thế, anh sắp đánh mày luôn đây này."

"Tại sao anh lại không nói cho em?"

"Mày có biết, gia đình Moon Hyeonjoon là kiểu gia đình như thế nào không? Chính là kiểu gia đình nhà giàu thượng lưu, là kiểu mà bố mẹ quyết định cuộc sống của con cái và cũng là kiểu gia đình có mối quan hệ rộng rãi, có thể làm mấy việc không hợp đạo đức nhưng vẫn được tha thứ. Làm sao? Mày có dám động vào không?"

Choi Wooje giật mình, lại im lặng.

Lee Minhyung lại nói tiếp.

"Cứ tưởng tượng đi, nếu một ngày bố mẹ nó biết, con trai của bọn họ lại thích một người cùng giới, hơn nữa lại là người trong ngành, sợ là từ lúc đấy hai đứa chỉ có thể ăn gà luộc."

Choi Wooje nuốt nước bọt.

"Em không sợ."

Lee Minhyung lại cốc vào đầu nó.

"Ăn nói cho cẩn thận, đừng có tùy tiện như thế. Mày có biết trước kia hồi còn ở thực tập sinh, có một người bạn cũng làm tuyển thủ đi chơi khuya với nó bị bố mẹ nó phát hiện, sau đấy bị bố mẹ nó cho người tìm đến đánh đến què chân không?"

Choi Wooje mặt lại tái mét lại.

Lee Minhyung lại thở dài.

"Hầy, mà dù sao nói thì cũng nói rồi, giờ bảo hai đứa mày rút lại lời nói thì cũng là sống ác."

Choi Wooje nắm chặt tay.

"Anh đừng lo, em tự biết cách bảo vệ mình mà, bố mẹ anh ấy sẽ không biết đâu."

Lee Minhyung vò vò đầu nó.

"Không phải lo, anh mày cũng không sợ ai. Dẫu sao cũng coi mày như đứa em trai, không để mày chết được."

Choi Wooje nhìn Lee Minhyung, sau đó lại ngập ngừng.

"Anh, em vẫn không quên được...mấy chuyện lúc trước..."


Lee Minhyung nằm ngửa ra xoa đầu nó.

"Đừng có nhớ đến nó. Nếu ai dám nói gì thì nói với anh, anh mày sẽ đánh chúng nó."

Choi Wooje im lặng một lúc.

Lee Minhyung đột nhiên cảm thấy tay mình nặng nặng, quay sang đã thấy Choi Wooje nằm gối lên tay mình cuộn tròn bên cạnh.
2

"Làm cái gì đấy? Cút ra."

"Không thích."

"Muốn chết à? Biến về giường nằm."

"Không, em thích anh mà, cứ ngủ đây đấy."

"Khỏi cần mày thích, biến ngay."

"Đã bảo là không mà, anh ngủ đi."

"Đã bảo là..."

"Cho em tí chăn đi, lạnh."

Lee Minhyung nhíu mày, nhưng cũng kéo chăn sang trùm kín người nó.

Choi Wooje lại nói nhỏ.

"Anh ơi, em cảm ơn."

Lee Minhyung nhắm mắt, lát sau nghe thấy tiếng thở đều của nó mới quay sang dùng một tay vỗ vỗ lưng nó.
4

"Không sao, sẽ không sao."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui