Dịu Dàng Yêu - Guria

MSI năm nay được tổ chức ở London, T1 cũng là một trong số những đội tuyển xuất sắc tham dự.
Như thường lệ nếu đi đâu xa, khi lên máy bay Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon sẽ ngồi chung một ghế bởi hai đứa luôn là người cuối cùng ra sân bay. Nhưng bây giờ thì có chút khác.

Moon Hyeonjoon đi lên máy bay ngồi sẵn một ghế ở ngoài. Ryu Minseok vẫn còn loay hoay phía sau, Lee Minhyung lại nhìn thấy Choi Wooje cứ ngập ngừng lại, cuối cùng kéo nó ra.

"Không phải mày muốn ngồi ngoài ngắm cảnh à? Ngồi đây với Moon Hyeonjoon này, ngồi với anh mày thì ngồi trong không cho ngắm."

Choi Wooje nhìn Lee Minhyung bất động. Moon Hyeonjoon đành phải kéo tay nó xuống.

"Ngồi yên. Dám làm loạn anh đánh chết em."

Choi Wooje nhăn mặt cấu tay Moon Hyeonjoon một cái, lại nhìn Lee Minhyung mấp máy môi.

"Cảm ơn anh, em sẽ yêu anh đến chết."

Lee Minhyung nhăn mặt giơ một ngón tay giữa ra với nó.
1

Ryu Minseok đi tới đã thấy Moon Hyeonjoon ngồi cùng Choi Wooje, lại nhìn thấy Lee Minhyung vẫy vẫy tay, cũng coi như hiểu ý mà đến chỗ hắn.

"Cậu muốn nhìn bên ngoài không? Muốn ngồi đâu?"

"Có, cho tớ ngồi trong đi."

Lee Sanghyeok ngồi trước ngoảnh lại đằng sau nhìn bốn đứa em mình chia đôi chia cặp, rồi lại quay sang Kim Haneul.

"Sao anh phải ngồi đây?"

"Em cũng muốn hỏi sao em phải ngồi đây."

LNG năm nay cũng góp mặt trong mùa MSI này.

Lee Sanghyeok cũng gặp lại Lý Nhuế Xán (Scout), lại hẹn cậu đi chơi.

2

"Anh, lâu lắm không được gặp."

"Phải, đúng là rất lâu, em vẫn chẳng khác gì lúc trước."

"Còn anh thì già hơn rồi."

"Muốn chết không?"

Lý Nhuế Xán chắp tay ra vẻ xin lỗi rồi cười hì hì.

"Nói mới nhớ, trước kia em cũng từng thích anh đấy. Nhưng mà may là em không nói, nếu không chắc giờ cũng chẳng được gặp lại anh."

"Anh lúc nào cũng coi em là em trai ruột."
1

"Em biết mà, em biết mà, vậy nên em mới không nói. Hơn nữa, nhìn ánh mắt của anh dành cho Wangho là em biết rồi."

Lee Sanghyeok bật cười.

"Rõ thế cơ à?"

"Rất rõ đấy anh, ai mà chẳng thấy."

Lee Sanghyeok lại chỉ vào mặt Lý Nhuế Xán.

"Ngày xưa em còn thích cả Bae Junsik nữa."

"Ầy...anh nói lại làm gì?"

"Đâu chỉ có thế. Nghe đồn ngày xưa còn đòi xin số điện thoại của Kim Hyukkyu rồi nửa đêm gọi điện cho người ta cơ mà."

Lý Nhuế Xán gãi gãi đầu.

"Tuổi trẻ ai chẳng có lúc thích nhiều người."
5

"Nói xàm gì đấy?"

"Lần gọi điện cho anh Hyukkyu em còn bị huấn luyện viên bắt được rồi thu điện thoại, cũng coi như phải trả giá rồi đó."

Lee Sanghyeok bật cười, rồi lại nhìn cậu.

"Em thích anh thì anh có người yêu rồi, đòi xin số Kim Hyukkyu thì giờ cậu ta cũng có chủ rồi, thích cả Junsik thì cậu ta sắp cưới luôn rồi. Em cũng nên kiếm người yêu đi thôi."

Lý Nhuế Xán cười nhạt.

"Còn sớm mà anh."

"Kiếm dần, sớm cái gì nữa?"

"Em cũng có người để thích rồi mà. Nhưng mà có vẻ bọn em không thể...em nghĩ vậy..."

"Hửm?"


Lý Nhuế Xán nhấp một ngụm nước.

"Bọn em không đi chung một con đường. Em cũng là người rời xa cậu ấy trước, em cũng là người thất hứa luôn. Hơn nữa bọn em đối xử với nhau như anh em bạn bè suốt bao nhiêu năm, bây giờ nếu em mở lời, e là cậu ấy sẽ chạy mất."

Lee Sanghyeok cảm thấy lời này có chút quen, còn tưởng Lee Minhyung đã nhập vào Lý Nhuế Xán rồi.

"Với lại...cũng không phải một mình em thích cậu ấy..."

"Ha ha, vậy em muốn nhường à?"

Lý Nhuế Xán lại ngẩng đầu rồi thở dài.

"Em...cũng không biết nữa. Người em thích là bạn của em, người thích cậu ấy cũng là bạn của em, anh nói xem em phải nhường thế nào?"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu suy nghĩ, lát sau mới nói.

"Em nói xem, ngày trước tại sao em lại không tỏ tình với anh?"

"Em bảo rồi mà, tại em thấy anh đối với Wangho..."

"Vậy người mà em thích có thích cậu bạn kia không?"

Lý Nhuế Xán suy nghĩ, hình như cậu cũng không biết. Người đó có thích không nhỉ? 

"Em chỉ là...cảm thấy bản thân không xứng đáng với cậu ấy..."

"Nếu đã đến được với nhau rồi thì cần gì quan tâm mấy thứ đó, hai đứa cùng nhau cố gắng là được thôi."

"Nhưng nếu em nói ra, có phải sẽ mất đi cả hai người bạn không?"

Lee Sanghyeok bật cười.

"Vậy nếu em không nói, em có thể sẽ phải hối hận cả đời đấy."

Lý Nhuế Xán và Lee Sanghyeok nói chuyện một lúc thì đến giờ phải về khách sạn. Cậu đứng dậy tạm biệt anh rồi nhanh chóng trở về.

Lee Sanghyeok nhìn sang ghế của Lý Nhuế Xán lại thấy cậu rơi cả ví ở đây.

"Hầy, lúc nào phải đem trả thôi."


Lee Sanghyeok vừa cầm ví của Lý Nhuế Xán lên thì bên trong rơi ra một tấm ảnh, vừa cầm lên anh đã có chút bất ngờ, sau đó lại nhắn tin cho Kim Hyukkyu.
1

"Support trước đây của cậu có người thích."

[Ai?]

"Meiko."

[Cậu lừa tôi đấy à?]

"Mà cũng không phải một người, mà tận hai người.]

[Nói gì đấy?]

"Một người thì tôi không biết là ai, nhưng một người thì cậu biết đấy."

[Ai?]

"Scout."

[...]

NOTE CỦA AU: 

1, Tôi định lấy tên Lee Yechan cơ nhưng mà tự dưng nghĩ lại thấy tên tiếng trung của nhỏ Cáo hay quá nên tôi lấy là Lý Nhuế Xán luôn. Mấy nhỏ bên LPL tôi sẽ dùng tên trung hết nhé.

2, Tôi vẫn phân vân cái couple who with Meiko lắm nên là tôi sẽ để tạm tình tay ba ở đây, nào tôi nghĩ ra thì tôi gả Meiko đi.
6

3, Tính ra biết Scout cũng lâu rồi, mà từ hồi nhỏ qua LPL cũng không theo dõi mấy, thỉnh thoảng mới xem đấu. Gần đây mới biết đến nhỏ Meiko nữa thì hai đứa tách nhau ra (đkm=)))) đau đớn). Thôi thì thả quả ảnh của hai cháu ở đây tại hai cháu cute quá, chứ tôi gả Meiko cho ai thì chưa biết.
1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui