Dịu Dàng Yêu - Guria

Ryu Minseok và Lee Minhyung vẫn duy trì thái độ như thế khoảng một tuần. Ngoại trừ lúc thi đấu, còn lại Lee Sanghyeok hầu như không thấy hai đứa này nói chuyện.

Lee Minhyung cũng có vẻ dần tiếp nhận chuyện này. Dẫu sao việc này cũng nằm ngoài sức tưởng tượng đối với Ryu Minseok, hắn biết bạn sẽ không thể nhanh chóng chấp nhận việc này như vậy.

Han Wangho cũng cảm thấy Lee Minhyung có vẻ suy nghĩ thông suốt hơn rồi, vốn tưởng sẽ không còn thấy hắn khóc nữa, ai ngờ mới sáng sớm ngủ dậy đã thấy tin nhắn mấy cái emoji khóc từ T1 Gumayusi.

Bây giờ đang là giai đoạn vòng bảng giải mùa hè, các đội hầu như tuần nào cũng thi đấu.

Ryu Minseok vừa hôm trước đánh xong liền về ngủ luôn vì quá mệt, sáng hôm sau vừa mở mắt liền thấy tin nhắn của Kim Hyukkyu.

[Đến bệnh viện, Kim Kwanghee vào viện rồi.]

Trang chủ của DRX phát thông báo: [Tuyển thủ Rascal gặp vấn đề về sức khỏe, sẽ tạm ngưng thi đấu một thời gian]

Ryu Minseok vừa mở cửa phòng bệnh đã lao thẳng vào trong.

"Anh Kwanghee. Sao rồi? Có sao không? Anh bị sao đấy? Sao lại vào viện rồi?"

Kim Hyukkyu một bên kéo nó ra.

"Bình tĩnh đã. Nó ăn uống không đủ, lại còn dính nước mưa nêm sốt cao, lại còn viêm dạ dày nữa."

"Anh muốn chết à?"

Ryu Minseok đánh vào chân Kim Kwanghee một cái.

Kim Kwanghee cũng chỉ cười trừ.

"Ầy, không phải lo, anh khỏe lắm, bệnh vặt ấy mà."


DRX vẫn còn lịch thi đấu trong tuần, cuối cùng vẫn là Ryu Minseok ở lại chăm sóc Kim Kwanghee. Nó quyết định ở luôn bệnh viện rồi nằm ngủ ở ghế, mặc cho Kim Kwanghee kêu nó lên giường nằm.

"Em chịu. Lên nằm nhỡ đè anh chết em vào tù thì sao?"

"..."

Lee Minhyung từ lúc đọc được thông báo của DRX đã có dự cảm không lành, ai ngờ vừa chạy sang phòng Ryu Minseok đã được Moon Hyeonjoon thông báo.

"Đến chỗ anh Kwanghee rồi."

"..."

"Chúc mừng."

"..."

"Tao xin lỗi, tao không nói gì nữa."

Han Wangho đọc tin nhắn nó vuốt ngực, tự dặn mình không được tức giận.

"Anh em người ta chăm sóc nhau là chuyện bình thường."

[Nhưng lúc em ốm cậu ấy đâu có thế nhỉ? Lúc em ốm là anh với anh Sanghyeok chăm em mà? Tại sao?]

"Anh nên trả lời câu hỏi này như nào giờ?"

Ryu Minseok ở lại bệnh viện mấy hôm, Kim Kwanghee cũng đã khá hơn, chỉ ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Ryu Minseok mấy lần nói anh đã không sao rồi, nhưng Kim Kwanghee vẫn một mực giữ nó ở lại.

Ryu Minseok đang lỡ đãng ngồi lướt điện thoại, đột nhiên lại thấy tin nhắn Lee Minhyung.

[Cậu có muốn về không?]

"Hả?"

[Tớ có mượn xe anh Sanghyeok đi chơi, đang đi qua bệnh viện, có muốn về không?]

Ryu Minseok ngập ngừng không muốn trả lời, cũng một phần vì vẫn chưa quên được chuyện kia.

Lee Minhyung không thấy nó trả lời, lại nhắn thêm một câu nữa.

[Anh Seongwoong bảo cậu về để tập luyện, sắp có trận nữa rồi.]

Trong đầu hắn thầm xin lỗi Bae Seongwoong.

Ryu Minseok cũng khuất phục, liền quay sang nói với Kim Kwanghee.

"Em phải về rồi, huấn luyện viên gọi rồi."

"Đã tối rồi còn gọi về sao?"

"Minhyung nói là gọi về để mai tập luyện, bọn em sắp có trận đấu rồi."


Kim Kwanghee ngồi dậy nhìn nó.

"Không phải tuần sau mới thi đấu tiếp sao? Là Lee Minhyung nói với em?"

"Phải, em phải về rồi."

Kim Kwanghee mím chặt môi, cuối cùng bước xuống giường kéo tay Ryu Minseok.

"Không thể ở lại sao?"

"Anh làm sao thế? Minhyung chờ em dưới kia rồi."

"Chỉ cần nói với nó là được, anh cũng có chuyện phải nói với em."

"Gì thế? Có gì thì nhắn sau chẳng được, để người ta đợi lâu thì..."

"Ryu Minseok, em có biết mấy ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều không?"

Ryu Minseok giật mình, quay lại nhìn Kim Kwanghee.

"Anh nói gì thế?"

"Ryu Minseok, em là không biết thật....hay là đang cố ý giả vờ không biết?"
1

Ryu Minseok cảm thấy sức nắm của Kim Kwanghee càng lúc càng chặt, đột nhiên cảm thấy xa lạ với người trước mặt.

"Anh nói gì đấy? Đau em."

"Ryu Minseok, em chưa từng thắc mắc vì sao anh lại đối xử với em tốt như vậy sao? Đó là vì anh thích em, thật sự thích em. Anh đã thích em từ rất lâu rồi, tại sao em lại không nhớ ra anh?"

Ryu Minseok nhăn mặt, đột nhiên không hiểu gì.

"Anh, anh nói gì thế?"

"Anh đã thích em từ lúc chúng ta gặp nhau ở trường cấp ba. Ban đầu anh còn nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời, nhưng càng về sau anh càng thấy nó không phải. Lúc gặp lại ở DRX, anh lại càng chắc chắn tình cảm của mình hơn. Vậy mà em lại không nhớ ra anh?"

Ryu Minseok cố lục lọi lại trí nhớ của mình, cuối cùng cũng nhận ra, mặt không khỏi ngạc nhiên.


"Anh...Kwanghee..."

"Ryu Minseok, anh chưa bao giờ coi em là em trai, anh thật sự không thể...Em có biết anh ghét Lee Minhyung đến mức nào không?"

Ryu Minseok giật mình.

"Anh..."

"Cậu ta là cái thá gì mà dám thích em chứ. Anh mới là người biết em trước..."

"Anh Kwanghee, đủ rồi."

"Ryu Minseok, lời này anh đã suy nghĩ suốt bao nhiêu năm, không phải là lời đường đột."

Ryu Minseok thật sự sợ hãi rồi. Hôm trước là Lee Minhyung, hôm nay lại là Kim Kwanghee. Vòng bạn bè của nó cảm giác cứ thưa dần, nhanh đến mức nó không tin nổi vào những gì đang diễn ra.

Lee Minhyung chờ ở dưới một lúc không thấy Ryu Minseok liền đi thẳng vào trong hỏi phòng bệnh Kim Kwanghee.

"Cho hỏi phòng bệnh nhân Kim Kwanghee là ở tầng mấy ạ?"

"Vui lòng chờ một chút ạ. Dạ tầng 3, phòng thứ 2 ạ."

"Cảm ơn ạ."

Lee Minhyung đi lên trên tầng, ngó nghiêng một lúc mới nhìn thấy phòng. Hắn đi tới, vừa định mở cửa ra thì dừng lại, nghe thấy bên trong có tiếng nói.

"Anh Kwanghee, em cũng thích anh..."
35


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui