Dịu Dàng Yêu - Guria

Trước đây Ryu Minseok từng mạnh miệng nói với người khác là Lee Minhyung thích nó lắm, vậy nên sẽ chẳng bao giờ mắng nó cả.

Lee Minhyung quả thật chưa tức giận với nó bao giờ. Sau khi đi thi đấu về cả Ryu Minseok và Choi Wooje đều quăng áo khoác ra ghế ở phòng khách, Lee Minhyung sẽ một bên cầm áo của Ryu Minseok lên, một bên ném áo của Choi Wooje vào người nó rồi mắng.

"Cất cho đúng chỗ, không phải chỗ nào cũng là cái tủ quần áo."

Choi Wooje sau đó sẽ bĩu môi ném áo lại cho hắn.

"Sao anh cứ mắng mỗi em thế? Anh cầm cho anh Minseok thì cầm luôn cho em đi."

Khi ăn trưa Choi Wooje sẽ có thói quen gắp vài miếng ở đĩa của Lee Minhyung, thi thoảng cũng sẽ bị hắn gõ đũa vào đầu.

"Ra kia mà lấy, học đâu thói ăn của người khác đấy."

Nhưng chỉ cần là Ryu Minseok lấy một miếng ăn thử hắn cũng sẽ đưa cả đĩa cho nó.

Fan xem stream của Lee Minhyung quá quen thuộc với cảnh hắn sẽ đi sấy mấy người đi SP mà ăn lính với ks mạng của hắn nhưng chỉ cần SP là Ryu Minseok thì hắn một câu cũng không dám chê.

[Anh Guma, Keria ăn lính của anh đó, không tức giận sao?]

"Tức giận gì chứ? Cho dù cậu ấy có phạm lỗi đến 50 lần thì mình cũng không tức giận nổi."
1

[Vậy lần thứ 51 thì sao?]

"Hừm...Ầy...Minseokie không thể phạm lỗi nhiều thế đâu."

Ryu Minseok lúc trước vốn không để ý mấy chuyện này, nhưng bây giờ suy nghĩ kĩ lại cảm thấy hình như nó đối với Lee Minhyung cũng thế. Nó có thể cãi nhau với Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cả ngày nhưng hình như nó chưa bao giờ cãi nhau với Lee Minhyung cả.


Ryu Minseok cũng không biết bản thân từ bao giờ đã quen với sự giúp đỡ của Lee Minhyung đến mức ỷ lại.

Nó là đứa hay quên, hôm thì quên tai nghe, hôm thì quên điện thoại, hôm thì quên áo khoác. Nhưng nó lúc nào cũng có một thói quen, đó là hỏi Lee Minhyung để tìm đồ.

"Minhyung, cậu có cầm tai nghe của tớ không?"

"Có."

"Minhyung, áo khoác của tớ ở chỗ cậu nhỉ?"

"Ừ, đây."

"Chết, hình như quên mang điện thoại mất rồi. Minhyung, cậu có cầm không?"

"Đây, tớ lấy cho rồi."

Moon Hyeonjoon nhìn thấy cũng nhăn mặt.

"Gì mà cái gì cũng hỏi Lee Minhyung thế? Mà Minhyung, sao cái quần gì mày cũng biết vậy?"

Đúng rồi nhỉ, tại sao lại hỏi Lee Minhyung? Moon Hyeonjoon rõ ràng mới là người ở cùng phòng với Ryu Minseok, theo lí thì anh mới là người nên cầm mấy thứ đồ này nếu Ryu Minseok quên. Nhưng nó lại chẳng bao giờ hỏi Moon Hyeonjoon cả.

Ryu Minseok cũng đột nhiên nhớ ra, bản thân vậy mà lại lại cảm thấy giận dỗi khi biết Lee Minhyung đi chơi với support nhà khác, rồi lại nhanh chóng hết giận khi được Lee Minhyung dỗ. Nó cũng đột nhiên nhận ra, đã ba lần nó đỏ mặt vì Lee Minhyung.

Một lần là vì câu nói của hắn.

"...Sau này cũng sẽ chỉ đi với support của tớ thôi, được không?"

Một lần là khi nó suýt ngã nhưng được Lee Minhyung đỡ.

Một lần là vì đã lỡ hôn phải hắn.

Lee Minhyung thấy nó cứ im lặng mãi không trả lời, liền bật cười.

"Xin lỗi, có phải dọa cậu sợ rồi không?"

"Minhyung..."

"Vốn định sau này khi đã chuẩn bị kĩ càng rồi mới nói với cậu, không ngờ lại bị cậu biết trong hoàn cảnh như này..."


Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung, lại nhớ đến đêm hôm đó, rồi nhớ tới nụ hôn lúc ấy không khỏi giật mình. Nhưng hình như Lee Minhyung cũng chỉ nhớ mấy lời hắn nói, lúc sau cũng lăn ra ngủ say nên không hề hay biết gì.

Lee Minhyung cười nhạt nhìn Ryu Minseok.

"Tớ chưa thích ai bao giờ. Tớ cũng không biết thích là gì, chỉ đến khi gặp cậu tớ mới có cảm giác này."


"Minhyung...cậu...từ khi nào..."

"Từ lần đầu chúng ta gặp nhau chăng? Lúc ấy tớ chỉ nghĩ đơn giản là tớ muốn chơi với cậu, nhưng sau này lúc gặp lại cậu, tớ đột nhiên cảm thấy kiểu thích này, không đơn giản là tình bạn bè..."

"Từ lần cậu chuyển tới chung cư?"

"Phải....A...cậu...cậu nhớ ra rồi?"

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung, rồi thở dài.

"Anh Hyukkyu kể cho tớ....Lee Minhyung, cậu biết không? Mấy ngày nay tớ thật sự rất sốc đấy, tớ còn chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này bao giờ. Hết cậu rồi anh Kwanghee, tớ cảm thấy vòng bạn bè của tớ cứ ngày một xa dần vậy..."

Lee Minhyung im lặng nhìn Ryu Minseok, sau đó bật cười.

"Các anh đều bảo nếu tớ nói sẽ làm cậu chạy mất, xem ra quả thật không sai nhỉ?"

Ryu Minseok nhìn hắn, rồi lại cúi xuống vân vê góc áo.

Lee Minhyung nhìn nó mãi. Nó cũng cảm nhận được, nhưng không dám nhìn lên.

Hai người duy trì bầu không khí tĩnh lặng như thế mãi, cuối cùng Lee Minhyung mới lên tiếng.

"Ryu Minseok, tớ thích cậu, là thật lòng thích cậu, chứ không phải nhất thời."

Ryu Minseok vẫn im lặng cúi đầu nghĩ ngợi gì đó.

"Tớ cũng đã lường trước được chuyện này rồi, dù sao thì đây cũng không phải loại chuyện dễ chấp nhận, nhỉ? Nhưng mà, tớ vẫn luôn tôn trọng quyết định của cậu thôi. Không sao cả, tớ cũng chỉ là muốn nói cho cậu biết, nếu cậu không thích...chúng ta...vẫn có thể làm bạn nhỉ?"

Ryu Minseok nghe được ý cười trong giọng của Lee Minhyung, nhưng nó biết hắn hoàn toàn không vui vẻ. Ryu Minseok từng được nghe Lee Sanghyeok kể, Lee Minhyung là một đứa rất háo thắng và ngạo mạn, hắn không thích cảm giác thua cuộc. Ryu Minseok cũng từng được nghe Lee Sanghyeok kể, Lee Minhyung đặt Ryu Minseok lên trên cái tôi của hắn.

Lee Minhyung thấy nó cứ đứng như thế mãi, cuối cùng thở dài.

"Được rồi, cũng muộn rồi, chúng ta về thôi, nếu không anh Seongwoong sẽ đánh chết tớ mất, đừng nói chuyện này nữa."

Lee Minhyung quay người đi.


Ryu Minseok lúc này đột nhiên lại ngẩng đầu lên, đưa tay ra kéo một góc áo Lee Minhyung.

Lee Minhyung nghiêng đầu quay lại nhìn, lại thấy Ryu Minseok cũng đang nhìn mình.

Ryu Minseok nắm chặt tay, mím môi, lát sau lại cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói.

"Có thể...chờ tớ suy nghĩ không?...Tớ vẫn không biết được rốt cuộc tớ đang thấy như nào nữa...Nên là, cậu có thể chờ không?...Tớ sẽ không chạy đâu, thật đấy, chỉ là...tớ cần thời gian để xác định lại suy nghĩ của mình thôi..."

Lee Minhyung ngây người ra nhìn nó. Ryu Minseok thấy bạn mãi không nói gì lại ngẩng lên, nhíu mày lại.

"Cậu...nói gì đi...đừng có im lặng mãi thế..."

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, lại thấy hai má của bạn không biết sao lại đỏ ửng lên, cuối cùng cũng cười.

"Được, có thể. Bây giờ về nhé?"

"Được."

NOTE CỦA AU:

Cho tí đường lấy vía mai win🙏🙏🙏🙏🙏






Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui