Dịu Dàng Yêu - Guria

Kim Kwanghee phẫu thuật khá thuận lợi, rất nhanh sáng hôm sau đã tỉnh lại, nhưng cũng chỉ nhìn thấy người nhà cùng với Kim Hyukkyu và huấn luyện viên tới.

"Minseok đâu?"

"Hôm qua về rồi, khóc sướt mướt, sáng nay bận nên tối mới đến được."

Ryu Minseok quả thật tối đã đến, nhưng nó cứ đứng ở cửa mãi. Kim Hyukkyu nhìn thấy cũng ngứa mắt, liền đá nó vào trong phòng.

"Á...đm."

"Minseok?"

"A, anh Kwanghee, anh...tỉnh rồi?"

Ryu Minseok gãi gãi đầu, lại quay ra đằng sau lườm Kim Hyukkyu một cái.

"Sao giờ em mới đến?"

"Sáng nay em có lịch tập luyện. Anh thấy khỏe hơn chưa? Đm có bệnh vậy mà không nói, ngày hôm qua em còn tưởng anh sắp chết rồi."

Kim Kwanghee bật cười nhìn nó.

"Gì đấy? Không nghiêm trọng thế đâu."

Ryu Minseok nhăn mặt nhìn Kim Kwanghee.

"Cái gì mà không nghiêm trọng chứ, anh muốn chết rồi mới là nghiêm trọng à?"

Kim Hyukkyu đánh vào đầu nó một cái.

"Đm sao mày cứ nói từ chết mãi thế?"

"Mắc gì đánh em chứ?"

Kim Kwanghee nghiêng đầu cười nhìn Ryu Minseok.


"Tối nay...có ở lại không..."

Ryu Minseok còn đang lườm nguýt Kim Hyukkyu cũng quay ra, ái ngại trả lời.

"Không, hôm nay em về, chỉ đến đây một chút thôi, huấn luyện viên không cho về muộn."

Thật ra là không có huấn luyện viên nào nói thế cả, chỉ có Ryu Minseok tự bốc phét ra như thế.
1

Kim Kwanghee cười nhạt.

"Lấy lí do là ở lại chăm người bệnh..."

"Không được, có anh Hyukkyu rồi, em không ở lại đâu."

"Ryu Minseok...có phải em...vẫn cho rằng..."

Ryu Minseok nhăn mặt.

"Anh còn nói nữa là em về luôn đấy. Không nghe gì hết, không nghe gì hết."

Kim Hyukkyu biết hết mọi thứ, đứng giữa hai đứa quay mặt nhìn đứa này quay mặt nhìn đứa kia, cũng không biết có nên lên tiếng rồi.

"Hai đứa nói chuyện bình thường không được à?"

Hình như lời nói của anh không có trọng lượng.

Kim Kwanghee vẫn nhìn Ryu Minseok.

"Lời anh nói hôm trước, em có suy nghĩ không?""

"Sẽ không."

"Ngay cả lúc anh như thế này em vẫn nói như vậy à?"

"Vì anh như thế này nên em mới nói, em đã nói là không mà. Nếu anh còn tiếp tục, vậy thì chúng ta đừng nói chuyện nữa."

Ryu Minseok mặt vẫn nhăn lại. Kim Hyukkyu vẫn đứng giữa phòng, cảm giác như là người thừa.

"Này, sao tự nhiên căng thẳng thế? Có gì từ từ nói đi."

Kim Kwanghee nắm chặt tay nhìn Ryu Minseok.

"Ryu Minseok, em thích Lee Minhyung đúng không?"

Ryu Minseok hình như thật sự tức giận, nó thở dài.

"Anh Kwanghee, em đã mất công tới tận đây để thăm bệnh anh đấy, anh cứ như này là muốn đuổi em đi đúng không?"

"Trả lời đi. Rốt cuộc là có hay không?"

Kim Hyukkyu hình như cũng sợ rồi, lại nhìn thấy Kim Kwanghee đang chuẩn bị bước xuống giường liền chạy đến.

"Đm, đừng có cử động..."

"Anh mặc kệ em đi, ngày hôm nay em vẫn muốn nghe một câu trả lời."

"Em đã nói rồi anh còn muốn nghe cái gì nữa?"

"Cái gì?"

"Phải đấy, em chính là thích Lee Minhyung đấy, được chưa? Em cũng chính là muốn thiên vị cậu ấy đấy, anh hiểu chưa?..."


Ryu Minseok nắm chặt tay, nhìn thẳng Kim Kwanghee, cuối cùng thở dài.

"Anh Kwanghee, anh đừng ép em nữa, có được không?"

"Cậu ta thì có gì..."

"Một người hỏi để biết mình thích gì và ghét gì, một người quan sát để biết mình thích gì và ghét gì, anh cảm thấy bản thân sẽ rung động với ai?

Lee Minhyung còn đang nằm trong phòng, lại nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok kêu về nhà. Hắn bất đắc dĩ cũng phải lết thân xuống khỏi giường để đi về. Vừa xuống đến cổng trụ sở dã gặp Ryu Minseok.

"Không phải cậu đi thăm anh Kwanghee à? Về rồi sao?"

"Ừ, đi một tí rồi về. Cậu đi đâu à?"

"Qua đón anh Wangho, rồi về nhà, anh Sanghyeok kêu về."

"Muộn vậy sao?"

"Ừ. Tớ đi trước nhé, anh Wangho lại nhắn rồi. Tạm..."

"Này Minhyung..."

Ryu Minseok kéo lấy vạt áo Lee Minhyung, rồi nhìn hắn.

"Hửm? Gì thế?"

"À...thì..."

Lee Minhyung thấy nó cứ ấp úng mãi liền quay người lại nhìn nó.

Ryu Minseok cũng nhìn Lee Minhyung, mãi mới nói được.

"Cậu...có rảnh không? Cuối tuần ấy? Có thể đi chơi không?"

"Cuối tuần á? Đương nhiên có rồi, nhưng mà chắc gì Hyeonjoon với Wooje đã rảnh, hơn nữa..."

"Không...không phải..."

"Hả?"

Ryu Minseok đột nhiên lại cúi gằm mặt, tay cũng buông áo bạn ra rồi vò vò áo mình, giọng lí nhí.

"Chỉ...hai đứa mình thôi..."


"..."

Ryu Minseok thấy hắn mãi không trả lời, liền nhìn lên.

"Cậu nói gì đi chứ?"

"..."

Nó bĩu môi, cuối cùng đá vào chân bạn một cái.

"Thật là...tớ coi như cậu đồng ý rồi đấy..."

Lee Minhyung còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Ryu Minseok quay người chạy vào trong. Hắn tự đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình mấy cái, xác định không phải là mơ mới cười hềnh hệch. Người đi đường mà nhìn thấy cảnh này có khi còn tưởng nó vui đến dở luôn rồi không.

Lee Minhyung cứ đứng ngẩn người như thế mãi, đến khi nhận được tin nhắn của Han Wangho mới giật mình.

[Đm đâu rồi?]

"Bình tĩnh, gần đến."

Lee Minhyung lái xe đến trụ sở Gen G, vừa nhìn thấy Han Wangho đã vẫy tay.

"Anh Wangho."

"Hú hồn, huấn luyện viên cứ hỏi nh đi đâu, lại phải nói là về nhà bạn."

"Ừ nhỉ, sao anh cứ đến nhà em mãi thế?"

"Nhà của chú em, động vào bát cơm của em à?"

Lee Minhyung cười khanh khách. Han Wangho cũng để ý thấy tâm trạng nó có vẻ phấn khích hơn bình thường, liền đập vào đầu nó một cái.

"Đừng có cười nữa, nhìn đường đi."

"Anh Wangho, anh sắp được chúc mừng em rồi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui