Dịu Dàng Yêu - Guria

Cuối tuần T1 có trận đấu với DK. Fan xem đấu còn phải công nhận, chưa thấy ván BO5 nào lại nhanh như thế này.

Vừa vào ván 1 đã thấy con Xayah với Rakan của T1 mở giao tranh liên tục dưới bot. Chỉ thấy Xayah lao cả vào trụ, tốc biến lên để tìm mạng, làm Rakan phía sau chạy muốn tụt quần. Bình luận viên còn đùa, liệu có phải tuyển thủ Gumayusi quên tắt bếp rồi không.

Đến ván 2, vẫn là con Xayah và Rakan ấy khiến cho ván đấu kết thúc ở phút thứ 18 bằng một cách không thể nào tin nổi. Thậm chí T1 chỉ cần 1 con rồng, không cần thêm con baron nào.

Ván thứ 3 thì không thấy con Xayah đâu nữa vì đã bị ban mất rồi còn đâu. Có hề gì, Gumayusi vậy mà lại cầm luôn cả Cho'gath để đi. Lúc máy quay lia đến mặt hắn, hắn còn chẳng để lộ cảm xúc gì, vẫn nhai kẹo cao su bình thường. Lee Sanghyeok còn phải khều khều tay hắn.

"Này, được không đấy?"

"Anh phải tin em chứ."

T1 cứ thế giành chiến thắng 3-0 tuyệt đối chỉ với chưa đầy 3 tiếng thi đấu, nhanh đến nỗi còn tưởng là BO3 vòng bảng. Lee Minhyung nhận POG cả 3 ván đấu.

Lee Minhyung rõ ràng là có lí do. Chúa mới biết được hắn đã mong đến ngày hôm nay như thế nào. Tối hôm trước thậm chí còn lăn qua lăn lại không ngủ được, làm Choi Wooje cũng phải phàn nàn.

"Anh ngủ đi, sao cứ làm ồn mãi thế?"

"Trẻ con thì biết gì, trật tự."

Ryu Minseok cũng cảm thấy Lee Minhyung hôm nay cứ lạ lạ, nghe có vẻ nghiêm túc hơn bình thường. Lee Minhyung hôm nay lại còn dính chặt lấy Moon Hyeonjoon, cứ thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, nhưng chỉ cần nhìn thấy Choi Wooje hoặc Ryu Minseok đến, hai đứa sẽ ngay lập tức ngừng lại rồi cười hì hì.

Nhưng điều đấy không làm Ryu Minseok quan tâm bằng chuyện mà nó đã nói với Lee Minhyung. Hôm trước vẫn còn mạnh miệng lắm, mời bạn đi chơi riêng, hôm nay đến hẹn đột nhiên nó lại muốn rút lui rồi, căn bản là không có cách nào mở lời.

Lee Minhyung 7 giờ tối đã dựa người bên cạnh ô tô đứng trước cửa trụ sở, tay vẫn nhắn tin cho Han Wangho.

"Nhỡ em bị người ta từ chối thì sao?"

[Không từ chối được, phải tin anh chứ, người ta đã bảo cần thời gian suy nghĩ rồi. Hơn nữa làm gì có ai từ chối mà lại hẹn đi chơi như thế bao giờ.]

"Từ chối cũng cần chuẩn bị chứ?"

[Sao cứ nghĩ tiêu cực mãi thế, phải để cho anh được chúc mừng chứ.]

"Không sao, cứ chuẩn bị sẵn khăn giấy đi, đề phòng em sẽ đến tìm anh để khóc đấy."

[Mới mua một thùng đây, không lo hết.]

"Cậu đợi lâu chưa?"

Lee Minhyung ngẩng lên đã thấy Ryu Minseok đi tới. Bây giờ cũng coi như là vào thu, thời tiết không hiểu sao cứ đến tối là đã lạnh y như giữa đông. Ryu Minseok cũng lôi áo dài ra mặc, nhưng thứ khiến Lee Minhyung chú ý là khăn quàng cổ của nó.


Vẫn là cái khăn mà lúc trước Lee Minhyung đã đưa cho nó, Ryu Minseok từ sau hôm đấy hình như cũng không có ý định trả, cứ cất luôn trong tủ. Hôm nay đột nhiên lại muốn mang ra đeo.

Lee Minhyung cười nhìn nó.

"Đi một lúc sẽ nóng đấy, cậu vẫn muốn quàng khăn à?"

"Phải, không nóng."

Ryu Minseok đưa tay lên kéo khăn kín nửa mặt, cười thầm. Lee Minhyung cũng bật cười.

Hai đứa lại tới công viên giải trí, chỉ khác cái lần này Ryu Minseok không thoải mái cười đùa được nữa, mặt nó cứ căng như dây đàn, thỉnh thoảng lại nhăn mặt lại. Lee Minhyung nghiêng đầu xuống nhìn nó, cũng thấy buồn cười liền lấy hai tay day giữa trán nó.

"Đừng có nhăn mặt mãi thế, sẽ nhanh già đấy. Cậu có muốn chơi gì không?"

Ryu Minseok giật mình lùi ra, sau đó nhìn xung quanh chỉ đại vào một chỗ.

"C...cái kia..."

Lee Minhyung nhìn theo hướng tay chỉ của Ryu Minseok, sau đó bật cười.

"Cậu có chắc không?"

Ryu Minseok chớp chớp mắt nhìn hắn, sau đó lại nhìn về hướng tay mình.

Lại là tàu lượn siêu tốc.

Nó lắc đầu nguầy nguậy.

"Không muốn, không thích nữa, đi xung quanh xem thôi."

Lee Minhyung cũng không từ chối.

Hai đứa cứ đi loanh quanh mấy vòng, cũng chẳng ai nói với ai câu gì. Lee Minhyung cũng cảm thấy bầu không khí có chút là lạ, cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng.

"Là...cậu muốn đi chỉ để đi xung quanh này ấy hả...?

Ryu Minseok lại nhìn lên hắn, sau đó ngẫm nghĩ một lúc.

"Vậy...có muốn đi vòng quay không?"

Lee Minhyung còn sợ là mình sắp phát điên.


Lại là chiếc vòng quay ấy, vẫn là Ryu Minseok nhìn ra ngoài, vẫn là Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, chỉ khác cái lần này hai đứa ngồi cạnh nhau chứ không phải ngồi đối diện nhau.

Lee Minhyung dựa người vào ghế, lại nhìn Ryu Minseok.

"Không muốn nói gì à?"

Ryu Minseok tay đặt trên cửa kính nắm chặt lại, nó cũng không có ý định quay ra nhìn Lee Minhyung.

"Có, nhưng mà...không biết phải nói như thế nào?"

"Cứ nói thôi, tớ mua sẵn bảo hiểm thân thể rồi."

Ryu Minseok nhíu mày đá chân hắn một cái.

"Nói linh tinh gì đấy."

Sau đó nó lại nghiêng đầu, quay sang nhìn Lee Minhyung.

"Có thể hỏi...cậu thích tớ từ khi nào không?"

Lee Minhyung ngẩn người, sau đó lại cười nhìn nó.

"Tớ nói nhiều lần rồi mà, lần đầu gặp đã thích, không phải sao?"

"Tớ không tin, làm gì có chuyện đấy."

Lee Minhyung cười thầm.

"Vì sao lại không có? Tớ chính là có đấy."

"Tại sao?"

"Đơn giản là vì thích thôi, cũng cần phải có lí do nữa à?"

"Anh Hyukkyu bảo tớ rất cứng đầu..."

"May quá, anh Sanghyeok từng khen tớ là một người rất kiên nhẫn đấy."

"Anh ấy còn bảo tớ hậu đậu nữa..."


"Chị Hamyung khen tớ biết làm việc nhà này."

"Anh ấy còn bảo tính tình tớ sáng nắng chiều mưa..."

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, rồi cười.

"Nhưng mà tớ thích cậu mà."
7

Ryu Minseok đỏ mặt rồi, nó lại kéo khăn lên che mặt.

Lee Minhyung suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên gục mặt lên vai Ryu Minseok.

"Minseokie à..."

Ryu Minseok đột nhiên thấy rùng mình, nhưng nó không đẩy bạn ra, vẫn ngồi yên như thế.

"Tớ thích cậu lắm, thật sự rất thích. Mỗi lần nhìn thấy cậu đi chơi với người khác tớ lại ghen chết đi được..."

Ryu Minseok đột nhiên bày ra giọng hờn dỗi.

"Cậu cũng đi chơi với support khác còn gì."

Lee Minhyung cười đến run cả người.

"Vì trả đũa cậu đấy."

"Lí do không chấp nhận, bác bỏ."

Lee Minhyung lại tiếp tục nói.

"Tớ thích cậu thật đấy, rất rất thích. Nếu cậu từ chối, có khi tớ sẽ nhảy sông mất."

Ryu Minseok im lặng nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói.

"Vậy thì...cậu không cần phải nhảy sông nữa."

Lee Minhyung ngẩn người, lúc sau mới ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to nhìn Ryu Minseok.

Ryu Minseok thề là nó chưa thấy loại biểu cảm này trên mặt Lee Minhyung bao giờ.

Vòng quay đúng lúc lên đến điểm cao nhất, ánh đèn bên ngoài làm Lee Minhyung thấy rõ gương mặt Ryu Minseok. Hắn chưa thấy Ryu Minseok nhìn mình lâu như vậy bao giờ.

Ryu Minseok nghiêng đầu.

"Tớ cũng không chắc, chỉ là...tớ thấy vui khi ở bên cạnh cậu, tớ cũng thấy an toàn khi ở bên cạnh cậu nữa...anh Hyukkyu nói với tớ, như vậy chính là tớ thích cậu rồi, nhưng tớ cũng không biết..."


Lee Minhyung vẫn nhìn chằm chằm nó không nói nên lời.

"Nhưng mà...tớ thấy khó chịu khi thấy cậu đi với người khác, cũng khó chịu khi cậu khen người khác nữa...Tớ cũng không biết là tớ nghĩ gì nữa...Như vậy, có được gọi là thích không?"

Lee Minhyung thật sự cảm thấy quá là thích Ryu Minseok rồi. Hắn cúi đầu, cụng vào trán nó.
2

"Minseokie, tớ có thể tỏ tình cậu được không?"
6

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung. Trong mắt của Lee Minhyung bây giờ toàn là hình bóng của nó, dịu dàng và nhẹ nhàng.

"Có thể."

Lee Minhyung đưa tay lên áp vào má nó, lấy hết dũng cảm từ trước đến nay mà nói.

"Ryu Minseok, tớ thật sự rất thích cậu. Lee Minhyung thích Ryu Minseok. Vậy nên, Minseokie à, cậu...có thể đồng ý không?"

Ryu Minseok cũng đưa hai tay lên chạm vào tay Lee Minhyung, đột nhiên lại cảm thấy tay hắn đang run. Nó bật cười.

"Có thể. Cho phép Lee Minhyung được làm người yêu Ryu Minseok đấy."
3

Lee Minhyung là lần đầu tiên thấy mặt này của Ryu Minseok, hắn gục mặt xuống vai bạn cười khúc khích.

"Nụ hôn đầu của tớ là do cậu lấy đấy, nếu cậu không đồng ý tớ thật sự nhảy sông đấy."

Ryu Minseok cảm thấy cả mặt mình đỏ bừng, nhất thời không nói được gì. 

Lee Minhyung vậy mà biết chuyện của đêm hôm đó!

"Nhưng mà may quá, tớ không phải nhảy sông nữa rồi."
3

Lee Minhyung và Ryu Minseok lại gặp lại đứa nhóc chụp ảnh ngày trước.

Vẫn là tại công viên giải trí, vẫn là ở vòng quay ấy, nhưng lời của Lee Minhyung đã được Ryu Minseok chấp nhận.

Vẫn là tại công viên giải trí, vẫn là bức ảnh hai đứa nó chụp cùng nhau trước vòng quay, nhưng Lee Minhyung và Ryu Minseok đã có người yêu.

NOTE CỦA AU:

Không có điện thoại lên phải edit trên máy tính nên nhìn nó phèn phèn vậy đó, mấy ní xem tạm nha chứ tôi kiếm lòi mắt không thấy ảnh hai đứa chúng nó đi chơi riêng.
4

Healing lại cho mấy ní đó.
2


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui