Dịu Dàng Yêu - Guria

Chẳng mấy chốc đã đến tuần thi đấu vòng PO của giải LPL Mùa xuân. Không ngoài dự đoán, trải qua mấy trận đấu, chiếc cúp nhà vô địch mùa xuân đã được xướng tên EDG. MVP Chung kết mùa xuân gọi tên Gumayusi.

Nhà chính vừa mới nổ, Lee Minhyung đã quay sang lay lay người Điền Dã.

"Thấy em giỏi chưa thấy em giỏi chưa? Gumayusi đó, đây chính là Gumayusi. Em nhất định phải bắt anh khao em đi ăn thịt bò."

Điền Dã cũng cười đến nghiêng ngả.

EDG bất bại tại vòng bảng, giành chiến thắng tại PO Mùa xuân, người người đều cho rằng đội hình này của EDG thật sự chẳng khác nào hổ mọc cánh.

Khắp các diễn đàn mạng xã hội đều đưa tin tức EDG giành chức vô địch, Lee Minhyung lên liền một lúc mấy cái topic vì phong độ vô cùng tốt.

Giải mùa xuân ở LPL kết thúc sớm hơn ở LCK, Triệu Lễ Kiệt đột nhiên có nhã hứng đi chơi, lại rủ mấy người bọn họ về Hàn.

Lee Minhyung vốn còn muốn từ chối, ai ngờ Điền Dã mặc kệ lời nó mà đi mua vé máy bay luôn. Lăng Siêu cũng nằng nặc đòi đi, nó bám theo Triệu Lễ Kiệt cả một ngày không rời, cuối cùng cũng được toại nguyện.

Lee Minhyung đã lâu mới lại về Hàn, cảm thấy mọi thứ chẳng thay đổi chút nào.

Hắn bất đắc dĩ trở thành hướng dẫn viên du lịch, liền đưa mấy người bọn họ về nhà của mình.

Han Wangho biết tin Lee Minhyung về Hàn, hẹn gặp mặt hắn cho bằng được. Vừa mới nhìn thấy hắn đã đánh cho mấy cái.

"Thằng nhóc này, đi lâu như thế cũng không biết gọi điện về hỏi thăm."

Lee Minhyung cười khanh khách.

"Sao nghe giống bố mẹ mắng con đi xa nhà lâu ngày mới về vậy?"

"Em có định đến xem chung kết không?"

"Em cũng chẳng muốn, nhưng mà Điền Dã cứ kéo đi cho bằng được."

Han Wangho thở dài.

"Không sao, cứ đi đi, dù sao thì...cũng có nhiều người muốn gặp em ở đó."

Lee Minhyung lắc đầu.


"Em sẽ chỉ xem thôi, không muốn gặp."

DK lội ngược dòng một cách không tưởng, giành tấm vé vào chung kết của giải LCK Mùa xuân, cùng với DRX tranh chức vô địch.

Lăng Siêu ngồi trên ghế khán đài nghiêng người sang hỏi Lee Minhyung.

"Lúc trước cậu thi đấu ở đây à? Ở đây rộng thật đó."

"Có khác gì bên kia đâu?"

"Tớ thấy rộng hơn mà. Với lại đông người thật đấy, bên này là khán đài của DK à?"

"Ờ."

Hồ Gia Lạc nhăn mặt nhìn về phía trước.

"Này, Lăng Siêu, phiên dịch đi, đếch hiểu gì."

"Xin mấy đồng tiêu vặt thì dịch cho."

Điền Dã đập vào đầu nó một cái.

"Cuộc sống mày sao vật chất thế hả?"

"Đệch, sao anh cứ đánh vào đầu em mãi thế? Em bị ngu thì sao?"

"Bây giờ chưa phải à?"

"Đm Guma, cậu đang xúc phạm trí tuệ của tớ đấy."

"Ồ sợ quá, xin lỗi."

Các tuyển thủ cuối cùng cũng ra sân, lần lượt những cái tên được đọc lên.

[Zeus - top laner của DK]

Lee Minhyung ngẩng mặt lên nhìn. Đã lâu lắm rồi chưa được gặp Choi Wooje, trong đầu hắn còn nhận xét thằng nhóc này béo len một chút rồi.

Choi Wooje đứng trên sân, nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên ánh mắt nó dừng lại, nhất thời không nghĩ được gì. Môi nó mấp máy.

"Anh...Minhyung..."

Lee Minhyung cũng đang nhìn nó, chỉ gật đầu một cái. 

Choi Wooje vẫn không tin được vào mắt mình, đưa tay lên dụi dụi mấy cái. Nó cắn chặt răng, sợ rằng mình sẽ khóc ngay bây giờ mất. Hai mắt nó nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung không rời, như sợ rằng nếu nó không còn nhìn thì anh nó sẽ lại đi mất.

[Keria - support của DRX]

Lee Minhyung nghiêng đầu, lại nhìn Ryu Minseok, nhưng mặt không lộ ra bất cứ loại biểu cảm nào.

Ván đấu diễn ra, Lee Minhyung theo dõi chăm chú, tuyệt nhiên không nói một tiếng nào. Mắt của hắn chỉ tập trung vào cái ID DRX Keria, rồi lại nhìn sắc mặt của Ryu Minseok.

Lăng Siêu ngồi xem bên cạnh vỗ mấy cái vào tay Lee Minhyung.

"Này Guma, Keria đỉnh thật đấy, bảo sao lúc trước cậu thích cậu ấy như vậy."

"Tớ đã bảo là không liên quan gì đến cậu ta rồi mà, nhắc mãi thế?"

"Này, này, lại giao tranh nữa rồi kìa..."

Hình như Lăng Siêu nó cũng chẳng thèm để vào tai, Lee Minhyung cũng thở dài.

Bốn ván đấu kết thúc, tỉ số là 3-1 cho DRX.

Ryu Minseok đi qua đập tay cùng đồng đội, đến chỗ Choi Wooje liền vỗ vào vai nó mấy cái.


"Làm tốt lắm, làm tốt lắm."

"Em lại thua anh nữa rồi, lần sau nhất định sẽ phục thù."

"Được, sẽ đợi em."

Choi Wooje lúc cùng các anh trở về, đi gần đến xe mới chợt nhớ ra, liền bảo bọn họ về trước rồi quay lại. Nó vẫn chưa gặp được Lee Minhyung. Choi Wooje chạy vào trong rồi lại chạy ra ngoài, ngó nghiêng hết mấy chỗ, đến nỗi trời vẫn còn lạnh mà nó đã đổ mồ hôi ướt cả áo.

"Anh...Minhyung..."

Lee Minhyung đang đứng nói chuyện với mấy người trong đội, đột nhiên lại nghe thấy tiếng gọi liền quay về sau. Hắn vừa nhìn thấy Choi Wooje liền nói với mấy người còn lại.

"Ra xe đợi em một tí, thằng nhóc kia là đồng đội cũ của em."

"Zeus đó à?"

"Ừm."

"Cho xin chữ kí đi."

Lee Minhyung đẩy Lăng Siêu đi, đánh vào đầu nó một cái.

"Biến, không cho."

Lee Minhyung đến gần Choi Wooje nhìn nó.

"Chuyện gì?"

Choi Wooje đến bây giờ vẫn còn tưởng mình đang mơ, ban nãy còn tự cấu tay mình mấy cái. Nó đột nhiên cảm thấy người anh trước mắt này lại có một chút xa lạ. Xem như là nó ích kỉ đi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lee Minhyung cười nói với đồng đội hiện tại của hắn, nó lại đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Lee Minhyung nghiêng đầu.

"Chuyện gì?"

"Anh...về Hàn rồi..."

"Mấy người kia muốn về, chứ ban đầu cũng không định về."

Choi Wooje bặm môi, tay vân vê góc áo, nhất thời không nói được gì.

Lee Minhyung nhìn nó cứ như thế mãi, liền thở dài, đưa tay lên vỗ lưng nó.

"Hôm nay làm tốt lắm."

Choi Wooje đột nhiên cảm thấy mặt mình ấm ấm, hai má đã ướt từ bao giờ. Nó vẫn cứ cúi gằm mặt xuống như thế mà khóc. Nó không hề muốn cảnh này diễn ra một chút nào cả. Từ bao giờ mà mối quan hệ của nó với Lee Minhyung lại trở thành như này?
2


"Anh...tại sao lại không cho em nhắn tin..."

Lee Minhyung dừng tay lại, lát sau mới nói.

"Bọn họ gọi rồi, đi trước đây."

"Anh, trả lời em đã."

Lee Minhyung thở dài.

"Cứ coi như là...không muốn nhắn đi."

"Em không tin."

"Vậy thì không cần nói nữa."

Cách đó không xa, cũng có một người đang đứng nhìn Lee Minhyung.

Ryu Minseok ban nãy lại thấy Choi Wooje cứ chạy đi chạy lại kiếm gì đó, vốn muốn đến hỏi nó mấy câu, vậy mà lại nhìn thấy được cả Lee Minhyung.

Nó cứ đứng sau bức tường, tay cũng run lên, vô thức đưa lên ngực, nơi chiếc nhẫn ngày ấy vẫn còn ở đó.

Ryu Minseok không nhớ đã bao lâu rồi chưa nhắc đến cái tên Lee Minhyung rồi. Nó vẫn thường lén lút ngồi một mình xem mấy bài đăng của Lee Minhyung trên Weibo, cũng lén lút ngồi xem mấy trận đấu của hắn. Việc này cũng chỉ có Kim Hyukkyu là vô tình biết được.

Mỗi lần nhìn thấy Lee Minhyung đập tay cười nói với đồng đội bây giờ của hắn, Ryu Minseok đột nhiên lại thấy tâm trạng mình rối bời. Nó cũng nhìn thấy, Lee Minhyung đã không còn đeo sợi dây chuyền có chiếc nhẫn ấy nữa. 

Không một ai biết được, tối nào Ryu Minseok cũng lấy chiếc nhẫn đó ra để ngắm. Và mỗi lần nó nhìn thấy dòng chữ được khắc trên đó, nó lại khóc.

[Minseok an nhiên, một đời hạnh phúc cùng Lee Minhyung."
2

NOTE CỦA AU (đăng mà quên mất giờ đăng lại)

3




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui