Dịu Dàng Yêu - Guria

 MSI diễn ra, DRX và DK cũng vinh dự là hai đại diện LCK góp mặt.

DK vậy mà lại lột xác hoàn toàn từ sau mùa xuân, trở thành cái tên đầu tiên bước vào trận chung kết. DRX và EDG lại gặp nhau tại bán kết.

Lee Minhyung mấy ngày này cắm trại luôn ở phòng luyện tập, cả ngày bầu bạn với mấy con tướng. Điền Dã cũng bị hắn kéo vào đánh cùng, nhìn sắc mặt của Lee Minhyung cũng thấy sợ.

"Tập luyện thôi mà sao căng thế, thả lỏng tí đi, nhìn mặt em sợ chết khiếp đi được."

Lăng Siêu ngồi sau cũng hóng hớt ngó vào màn hình.

"Nhìn con Xayah như kiểu chuẩn bị đem vào nồi luộc."

Hồ Gia Lạc không thể hiểu nổi ý này, liền nghiêng đầu.

"Là sao?"

"Lông trụi sạch sẽ."

Trận đấu giữa DRX và EDG cuối cùng cũng diễn ra.

Đã lâu lắm rồi người hâm mộ mới lại thấy Gumayusi và Keria cùng nhau xuất hiện nên ai cũng phấn khích.

EDG đã dẫn trước hai ván đấu. Con Jinx của Lee Minhyung ở cả hai ván thật sự đánh quá là bay rồi, đến nỗi người xem còn đùa rằng liệu có phải vì Gumayusi thấy Keria đánh cùng Deft không.

Tới ván đầu thứ ba, DRX lại là người phá được trụ đối phương.

Lee Minhyung ngồi trong phòng feedback day day trán.

"Xin lỗi, mấy hôm nay em ngủ không đủ, hình như lúc nãy có hơi chóng mặt một chút."

HLV cũng vỗ vai hắn.

"Lấy lại cái tinh thần ngay lập tức cho xong ván rồi về ngủ đến sáng mai luôn rõ chưa?"

Ván đấu thứ tư, Xayah và Rakan cuối cùng cũng xuất hiện, Xayah của Gumayusi và Rakan ở Keria.
1

Tại hang rồng, Rakan còn muốn vòng sau để mở giao tranh, Xayah vậy mà như đã biết từ trước, nhanh chóng thanh tẩy rồi lao lên bắn. Đội hình DRX cứ thế tan vỡ hoàn toàn.

EDG chính là đội giành chiến thắng, 3 - 1.

Lee Minhyung cùng đồng đội đi qua bên kia, tới chỗ Kim Hyukkyu liền vỗ vai mấy cái.

"Anh đánh em hơi đau đấy."


Kim Hyukkyu cũng vỗ lại.

"Anh mới đánh mày đau, mà mày đã đánh anh chết rồi."

"Ha ha sorry, sau này có cơ hội sẽ mời anh đi ăn."

Ryu Minseok đứng sau Kim Hyukkyu nhìn Lee Minhyung đang tiến lại gần, nó cứ bồn chồn mãi đưa tay ra.

Lee Minhyung cũng nhìn nó đưa tay ra đáp trả.

Ryu Minseok ngập ngừng nói.

"Chúc...chúc mừng cậu...cậu vẫn giỏi như vậy..."

Lee Minhyung vẫn nhìn nó chằm chằm. Ryu Minseok còn nghĩ hắn sẽ im lặng mãi như thế. Nhưng Lee Minhyung cuối cùng cũng vẫn trả lời nó.

"Cảm ơn. Cậu cũng giỏi."
1

Ryu Minseok còn muốn xác nhận lại mình có nghe nhầm hay không, nhưng khi quay ra thì Lee Minhyung đã rời đi.

Còn mấy ngày nữa mới tới chung kết, HLV nhìn Lee Minhyung ngồi cả ngày trong phòng với máy tính cuối cùng cũng đuổi hắn ra ngoài bắt hít thở không khí ngoài trời.

Lăng Siêu còn muốn ngủ nướng, ai ngờ cũng bị hắn dựng dậy.

"Đm tớ muốn ngủ."

"Đi phiên dịch, không biết tiếng anh."

"A a a a a."

MSI tổ chức tại Iceland. Lee Minhyung lúc nó có từng tới đây một lần với gia đình, nhưng lâu quá rồi nên mấy địa điểm để đi chơi cũng chẳng nhớ.

Hai đứa cứ đi bộ loanh quanh ở phố, một đứa thì không biểu cảm gì, một đứa thì đi 5 bước ngáp 3 lần, cuối cùng ghé luôn vào quán nước để ngồi.

"Biết trước như này tớ thà ở khách sạn còn hơn."

"Rồi mắc gì kéo tớ đi cùng?"

"Đã bảo đi phiên dịch rồi."

"Tiến tới có khi chuyển sang làm giáo viên tiếng anh cho cậu luôn mất."

"Được, quá tốt."

Ngồi một lúc mới lại nghe thấy tiếng trung ở bàn bên cạnh, Lăng Siêu cũng dỏng tai lên mà nghe, ai ngờ lại nghe phải mấy thứ chẳng hay ho mấy.

"Gumayusi cậu ta có gì mà giỏi chứ, cũng chỉ là dựa hơi vào Meiko, không phải Meiko thì cậu ta có thể đánh được sao?"

"Hết năm nay chắc EDG cũng đá cậu ta đi thôi."

Lee Minhyung hình như cũng nghe thấy, nhưng hắn im lặng chẳng nói gì. Chợt lại nhìn thấy Lăng Siêu quay ra sau nói với mấy người đó.

"Mấy người các người rảnh rỗi sinh chuyện đến mức đấy à? Thấy người ta giỏi quá nên ghen ăn tức ở à? Thất bại đến thế luôn?"

"Mày mới nói cái gì?"

"Đã ngu lại còn điếc nữa."

"Mày..."

Lee Minhyung thấy mấy người kia đứng lên, lại vội kéo Lăng Siêu lại.

"Này, dừng được rồi."

Lăng Siêu đập vào người Lee Minhyung một cái.

"Dừng cái đầu cậu."

Rồi lại quay ra nói tiếp.

"Tôi là người của EDG đây, mấy người muốn làm gì? Có giỏi thì đánh xem, tôi nhớ mặt hết mấy người rồi, để xem tôi có kiện mấy người vì tội phỉ báng và đánh người không?"

Còn muốn nói thêm mấy câu, ai ngờ Lee Minhyung đã bịt miệng nó lại rồi kéo đi.

"Đm để tớ nói nốt."

"Bớt đi, tớ không muốn bị lên báo đâu."


"Chúng ta nói khùng nói điên thế mà cậu chịu được à, phải để tớ đánh...á..."

Lee Minhyung nói không sai, Lăng Siêu đi năm bước sẽ ngã ba lần. Vừa bước xuống cầu thang đã suýt thì trượt chân, cũng may Lee Minhyung túm áo nó lại kịp.

"Đi cũng không xong còn đòi đánh ai? Mắt cậu để trang trí à?"

"Mắt để ăn đấy được chưa?"

"Minhyung..."

Lăng Siêu và Lee Minhyung cùng ngẩng lên, lại nhìn thấy Ryu Minseok cùng với Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee.

Lăng Siêu hai mắt cũng sáng lên, liên tục tỏ ra phấn khích, còn xin được chụp ảnh với ba người bọn họ. Lee Minhyung thành nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ.

"Thế nào?"

"Ảnh đẹp không?"

"Ảnh đẹp, có cậu xấu thôi."

"Đm."

Lee Minhyung cười khanh khách rồi quay sang gật đầu với ba người kia.

"Mọi người đi đâu à?"

"Định ngày mai về nên đi chơi nốt hôm nay, em đi đâu à?"

"HLV bắt em ra ngoài, mấy hôm nay nhìn màn hình máy tính hơi nhiều, hôm trước còn ngủ không đủ nên hơi chóng mặt..."

Lăng Siêu lại quay lại quán nước mua thêm nước cho Điền Dã, Lee Minhyung cũng nhắc nó mấy câu không được đánh nhau. Kim Hyukkyu không biết trong đầu nghĩ gì, cũng kéo Kim Kwanghee đi rồi để Ryu Minseok đứng chờ.

Ryu Minseok còn chưa kịp hiểu đã thấy chỉ còn mỗi mình với Lee Minhyung đứng ngoài này. Nó cứ thỉnh thoảng lại nhìn Lee Minhyung một cái, lúc bị hắn bắt gặp thì lại quay đi, lúc sau lại len lén nhìn tiếp. Lee Minhyung không hiểu sao rất muốn cười, lại kéo tay Ryu Minseok vào trong.

"Đứng vào trong này, tối ngoài đường rất nhiều xe."

"À...cảm ơn..."

Ryu Minseok đứng không yên, chân cứ quẹt quẹt dưới đất, sỏi đá cũng bị nó gạt sạch sẽ, bầu không khí này đúng là ngột ngạt.

"Cậu ngủ không đủ à?"

"Mấy nay phải tập luyện."

"Ồ...cậu...cũng nên chú ý sức khỏe một chút."

"Cảm ơn."

Ryu Minseok tâm trạng cũng khá lên một chút.

"Cậu có nói chuyện với Hyeonjoon không?"

"Có."

"Nó vẫn ổn nhỉ?"


"Vẫn còn sống."

Bầu không khí lại im lặng tiếp, hình như chỉ mỗi Ryu Minseok khó chịu, Lee Minhyung vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, không biểu cảm gì.

"Cậu vẫn sống tốt chứ?"

Lee Minhyung gật đầu.

"Rất tốt, bớt đi một người trong cuộc sống, cũng thấy nhẹ nhõm hơn."

"Xin lỗi..."

"Không cần, cũng sớm quên rồi."

Ryu Minseok cười nhàn nhạt.

"Chắc cậu ghét tớ lắm..."

"Người tôi thích là cậu, người đồng ý lời tỏ tình của tôi là cậu, người chia tay tôi...cũng là cậu, cậu nói xem tôi có nên ghét không?"
4

"Minhyung..."

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok chậm rãi nói. Ryu Minseok bặm môi, nhất thời không nói được gì.

Nó cứ đứng như thế tới tận lúc Lee Minhyung cùng Lăng Siêu quay về, vẫn suy nghĩ mãi.

Kim Hyukkyu đi ra nhìn thấy nó như thế liền vỗ vai.

"Làm cái gì ngẩn mặt ra đấy thế? Minhyung đâu?"

"Anh...à...cậu ấy về trước..."

"Có nói chuyện gì không?"

Ryu Minseok lắc đầu.

"Không có..."

NOTE CỦA AU:

chap viết trong tình trạng author tinh thần bất ổn vì bài thi ielts nên hơi có khi sẽ có lỗi chính tả hay gì đó, mong các ní đừng phán xét=))))
4


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận