Dịu Dàng Yêu - Guria

Sau MSI là tới giải mùa hè, bọn họ lại quay lại tập trung thi đấu.

EDG phong độ vẫn duy trì tốt từ mùa xuân, kết quả vòng bảng rất ổn định. Vốn dĩ vẫn yên tâm mọi chuyện sẽ thuận lợi như thế, ai ngờ lại xảy ra chuyện.

Sau khi kết thúc trận cuối cùng vòng bảng, bọn họ có một tuần để nghỉ ngơi. Lee Minhyung nhàn rỗi nên cũng muốn ra ngoài chơi.

"Đi đâu đó?"

"Em ra ngoài chơi một chút."

Triệu Lễ Kiệt nghiêng đầu.

"Thế đi cùng anh đi, anh mày có xe, cũng muốn ra ngoài một tí."

"Ồ."

Coi như trong số năm người thì Lee Minhyung và Triệu Lễ Kiệt là hai đứa có cái sở thích nhẹ nhàng nhất đi. Nhà có năm người thì một đứa hễ đến ngày nghỉ sẽ đi ăn, một đứa cứ có ngày nghỉ sẽ đi tập gym, đứa lớn tuổi nhất đến ngày nghỉ sẽ tới công viên chơi mấy cái trò cảm giác mạnh, nhân viên trong công ty cũng bị nó kéo đi gần hết. Duy chỉ có Lee Minhyung và Triệu Lễ Kiệt, nếu không phải cả ngày ở nhà dán mắt vào màn hình máy tính thì cũng chỉ đi vòng vòng xung quanh rồi về.

Lee Minhyung ngồi trong xe, nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt đi vào nhận lấy một cốc nước của anh, tay chỉ vào cốc còn lại.

"Anh mua thêm cho ai à?"

"Điền Dã."

"Anh ấy bảo mua à?"

"Không. Điền Dã thích uống cái này."

"À..."

Lee Minhyung gật gật đầu, nhưng vẫn ping mấy dấu "?" trong đầu, chốc chốc lại nhìn sang cốc nước kia. Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy hắn như thế cũng thấy buồn cười.

"Muốn hỏi cái gì hỏi đi?"

"Anh mua nước này làm gì?"

"Đã nói là Điền Dã thích rồi."

"Thế thì liên quan gì?"


"..."

Hình như Lee Minhyung nghĩ ra cái gì đó, cũng nhanh chóng bị suy nghĩ đó làm cho giật mình.

"Ôi mẹ ơi..."

"Nghĩ đúng rồi đấy."

Lee Minhyung cảm thấy hình như mình biết hơi nhiều chuyện không nên biết quá rồi đi. Nhưng hắn dám thề mình hoàn toàn không cố ý biết, chỉ là mấy loại chuyện này cứ cố tình tìm đến hắn vậy. 

Đầu tiên là chuyện Lý Nhuế Xán thích Điền Dã, sau đó là chuyện Điền Dã thích Viper, bây giờ thì lại là chuyện Triệu Lễ Kiệt thích Điền Dã, thể loại bùng binh tay ba gì không biết. Nếu một ngày Điền Dã mà tiếp thu hết loại chuyện này, không biết nó có thể bày ra loại biểu cảm gì nữa.

"Anh, đừng thích Điền Dã..."

Triệu Lễ Kiệt xém chút nữa thì trật tay lái, quay sang đánh vào đầu Lee Minhyung mấy cái.

"Muốn ăn đánh à?"

"Em đang khuyên anh thật lòng còn gì, anh không có cơ hội đâu...á...mắc gì đánh nữa?"

"Thời gian anh với Điền Dã quen nhau gấp mấy lần mày đấy, tỏ vẻ hiểu biết cái gì?"

Lee Minhyung hừ một cái.

"Anh mới là người tỏ vẻ hiểu biết ấy, tính ra em còn biết bí mật của Điền Dã nhiều hơn anh."

"..."

"Anh trai à, em là đang khuyên thật anh đấy, em đang giúp anh bớt đau khổ mà, dù sao người ta cũng không có thích anh..."

"Làm sao biết là không thích?"

"Chứ làm sao anh biết là anh ấy thích anh?"

"..."

"..."

Lee Minhyung chẹp miệng thở dài.

"Điền Dã thích người khác rồi..."

"Không nghe gì hết."

"Hình như thích từ lâu rồi..."

"Không sao."

"Còn coi người đó là mục tiêu phấn đấu nữa..."

"Tính tình anh ấy rất hay tùy hứng, không quan trọng."

"Anh vẫn nghĩ anh có cơ hội được à?"

Triệu Lễ Kiệt nghiêng đầu không trả lời.

Có cơ hội hay không anh cũng không biết. Người ta thường nói muốn biết cảm xúc của người ta đối với mình như nào, cứ nhìn vào mắt người đó. Triệu Lễ Kiệt quen Điền Dã suốt bao nhiêu năm, đương nhiên nhận ra ánh mắt của Điền Dã nhìn mình chưa bao giờ vượt quá giới hạn của hai chữ "bạn bè", nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ, vẫn muốn thử.

Lee Minhyung bật cười, như đọc được mấy cái suy nghĩ trong đầu Triệu Lễ Kiệt.

"Đồ cố chấp, đến lúc đó nhất định phải mua mấy hộp khăn giấy cho anh."

Triệu Lễ Kiệt giơ tay ra dọa đánh hắn, hừ một cái.

"Thằng nhóc này mày thèm đòn lắm đúng không? Có nổi mảnh tình nào vắt vai chưa mà nhiều chuyện thế không biết?"


"Có rồi chứ..."

"Gì?"

"Nhưng cũng hết rồi. Chứ nếu bọn em vẫn còn yêu nhau thì em đã không sang đây..."

"Vậy thì vì chia tay nên mới đến EDG à?"

"Một phần."

"Vì sao chia tay?"


"Người ta không thích em nhiều đến thế..."

Triệu Lễ Kiệt "ồ" một cái, cũng không biết nên bày ra loại biểu cảm gì.

Lee Minhyung dựa người vào cửa xe thở dài. Lát sau lại nghe thấy giọng của Triệu Lễ Kiệt.

"Là cậu support cũ của mày à?"

Lee Minhyung quay sang nhìn, nhíu mày lại.

"Anh hỏi gì đấy?"

Triệu Lễ Kiệt nghiêng đầu.

"Đoán thôi. Lúc trước thấy mày thích nó như thế, rồi đột nhiên lại chuyển tới đây, mấy lần nhắc tới cậu ta mày cũng phản ứng dữ dội lắm, nhìn giống kiểu...chia tay không êm đẹp..."

Lee Minhyung không trả lời, cũng coi như không phủ nhận.

"Nhưng mà cậu nhóc đó hay nhắc đến mày như vậy, cũng không giống kiểu...không thích?"

"Em cũng tưởng là thế mà, nhưng mà người nói chia tay là cậu ta đấy."

"Vậy có thể coi như là cậu ta đang hối hận không?"

"Hừ, hối hận hay không em cũng mặc kệ, em chẳng quan tâm nữa rồi..."

Triệu Lễ Kiệt nhớ lại mấy chuyện mình thấy, cũng buồn cười.

"Chẳng quan tâm nhưng hôm trước chẳng phải vẫn ngồi xem người ta đánh sao?"

"..."

"Đừng có bảo với anh là mày xem tuyển thủ Deft đánh, nghe không gì đáng tin đâu."

"Vô tình lướt qua."


"Vô tình lướt qua hơn 30 phút."
4

"..."

Lee Minhyung hình như bị nói trúng tim đen, cũng không nói thêm câu nào nữa.

"Hết năm nay có ở lại không?"

"Em còn chưa biết, chắc là có đi, dù sao thì...em vẫn chưa tìm ra được lí do gì để không kí..."

Điền Dã ngồi ở trụ sở công ty nhìn lên đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi vẫn chưa thấy Lee Minhyung với Triệu Lễ Kiệt về, lại ngó ra ngoài.

"Này, hai đứa nhóc kia sao vẫn chưa về thế?"

"Để em gọi thử."

Hồ Gia Lạc với lấy điện thoại gọi cho Triệu Lễ Kiệt, đợi một lúc cũng không liên lạc được.

"Ủa? Thường ngày cậu ấy nghe máy luôn mà?"

"Gọi lại đi."

Hồ Gia Lạc cũng bấm nút gọi lại, gọi đến 3, 4 lần cũng không thấy phản hồi, lại chuyển sang gọi cho Lee Minhyung cũng không được.

"Hai đứa này làm cái trò gì không biết?"

"Để một lúc nữa gọi lại xem."

Ngồi thêm nửa tiếng cũng chẳng thấy ai gọi lại, cũng chưa thấy người đầu, Điền Dã lại với lấy điện thoại cho Triệu Lễ Kiệt, đợi mãi cũng có người nghe máy, còn đang định mắng mấy câu thì lại nghe thấy tiếng hỗn loạn từ điện thoại.

[Xin chào, bạn là người quen của chủ máy này sao?]

"À, đúng rồi, cho hỏi bạn là ai vậy? Cậu ấy đâu rồi?"

[Chủ nhân của máy này gặp tai nạn, hình như còn đi cùng một người nữa, lúc chúng tôi phát hiện hai người đó đã ngất ở trong xe vì mất máu, bây giờ đang ở trong phòng phẫu thuật ở bệnh viện, cậu có thể đến được không?]
22


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui