Ngày mà Ryu Minseok tham gia thi đấu chung kết cũng là ngày mà Lee Minhyung thực hiện phẫu thuật. Kim Hyukkyu không biết rốt cuộc hai đứa nó đã nói chuyện gì với nhau, chỉ biết lúc Kim Hyukkyu vào phòng thì Ryu Minseok đã ngủ quên từ lúc nào không biết, màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng và đang ở chế độ gọi. Ryu Minseok sau hôm đó cũng đột nhiên có tinh thần hơn hẳn.
Trời mới biết Ryu Minseok vui đến mức nào. Nó còn tưởng được nói chuyện với Lee Minhyung đã là vui lắm rồi, ai ngờ hắn còn đồng ý gặp nó. Hoặc là hắn đồng ý thật, hoặc là nó nghĩ như thế. Nhưng Ryu Minseok vẫn một mực muốn gặp hắn.
Ryu Minseok cũng không nghĩ, Lee Minhyung vậy mà còn đồng ý ngồi nghe nó nói chuyện cả đêm, đến lúc nó ngủ quên mất không nói gì nhưng cũng không tắt máy mà cứ để nguyên như vậy. Điền Dã lúc nhận lại điện thoại cũng suýt thì đánh Lee Minhyung, vạch pin đỏ lòm chỉ còn 2%.
1
Chẳng biết rốt cuộc Lee Minhyung hôm đấy nghĩ gì, liền bảo Điền Dã bỏ chặn liên hệ với Ryu Minseok ở điện thoại của mình.
"Mắc gì chặn người ta vậy?"
"Lúc đấy thích, giờ hết thích."
22
Làm Ryu Minseok mới sáng ra còn tưởng mình nhìn nhầm, kêu Kim Kwanghee đánh mình mấy cái, đánh xong lại nhìn vào màn hình điện thoại, nó tưởng mình sắp điên luôn rồi. Lee Minhyung vậy mà lại bỏ chặn liên hệ của nó, nó thật sự có thể nhắn tin cho Lee Minhyung rồi.
Kim Hyukkyu ngồi trong phòng nhìn Ryu Minseok vừa ăn vừa cười, thật muốn đánh nó một cái.
Đêm trước chung kết LCK Mùa hè, Ryu Minseok suy nghĩ gì đó không biết, Kim Hyukkyu thấy nó cứ đi đi lại lại ngoài ban công, thỉnh thoảng lại đứng lại làm ra bộ dáng hít thở sâu, liền đập vào cửa mấy cái.
"Bị cái gì đấy?"
"Kệ em đi, tối rồi anh đi ngủ đi."
"Tối rồi nên anh mày mới hỏi. Đêm hôm khuya khoắt mày cứ lượn lờ qua lại ở cửa sợ phát khiếp đi được."
"Kéo rèm vào, đi ngủ đi."
Ryu Minseok nghiêng đầu đắn đo mãi, cứ nhìn vào điện thoại rồi lại suy nghĩ, cuối cùng lấy hết can đảm mà bấm nút gọi, đợi một lúc cũng có giọng trả lời.
"Minhyung...Cậu ngủ chưa?..."
[Xin chào? Cậu là...]
"A...đây là máy của Minhyung mà..."
[Guma hả? Nó vừa mới ngủ...]
Ryu Minseok "à" một tiếng, có thoáng chút thất vọng, nhưng lúc sau lại nghe thấy tiếng từ trong điện thoại phát ra.
Lee Minhyung vốn còn định đi ngủ, nhưng lại nghe thấy tiếng điện thoại lại ngồi dậy.
"Điền Dã, điện thoại của em à?"
"Ừ, tên là Minseok...là tuyển thủ Keria đó à?"
"Đưa cho em."
Điền Dã đưa điện thoại cho hắn rồi đi ra ngoài.
Lee Minhyung tựa lưng vào giường nói vào điện thoại.
"Chuyện gì?"
[Minhyung...]
"Gì?"
[Cậu chuẩn bị ngủ sao?]
"Không có...muốn nói cái gì..."
[Cậu...cảm ơn cậu...]
"Cái gì?"
[Không có gì, chỉ là...tớ thấy rất vui, vì lại được nói chuyện với cậu...Cảm ơn...]
"Không cần, anh Hyukkyu kêu tôi bỏ chặn thôi."
3
Kim Hyukkyu dám thề là mình chưa nói câu này bao giờ. Ryu Minseok đứng ngoài ban công cũng nghe thấy tiếng Kim Hyukkyu hắt hơi ở trong, còn nghĩ liệu có phải đang trùng hợp quá rồi không.
Lee Minhyung lại thấy Ryu Minseok im lặng không nói gì, liền thở dài.
"Ngày mai cậu thi đấu đúng không?"
[A...phải...mai là chung kết...]
"Đi ngủ đi, nếu không mai sẽ mệt."
Ryu Minseok chớp chớp mặt, trong lòng lại cười thầm. Nó ngồi xuống dựa người vào cửa rồi nhìn lên trời. Hình như tâm trạng của nó rất vui.
[Minhyung...]
"Hửm?"
Không biết liệu có phải do tâm trạng của Ryu Minseok hiện tại không, nhưng nó lại nghe ra được một chút cưng chiều trong giọng của Lee Minhyung, giống như cách mà hắn trước đây từng nói chuyện với nó.
[Minhyung...]
"Chuyện gì?"
Ryu Minseok cứ cười khúc khích một mình, lại gọi hắn thêm mấy lần.
[Minhyung...]
"Làm sao?"
[Ngày mai tớ sẽ thi đấu...nếu tớ thắng, chúng ta có thể gặp nhau không?]
"Mau đi ngủ đi."
[Nếu tớ thắng, chúng ta có thể gặp nhau không?]
"Ryu Minseok..."
[Nếu cậu không trả lời thì tớ sẽ hỏi tiếp đấy.]
Lee Minhyung đưa tay lên day day trán, thật sự không biết nói gì. Hắn thừa biết tính cách của Ryu Minseok, nó mà muốn cái gì thì sẽ phải có cho bằng được.
"Muốn cái gì?"
[Nếu tớ thắng, chúng ta...có thể gặp nhau được không?]
Ryu Minseok co chân lại, tai sát vào điện thoại chờ đợi câu trả lời. Lại một khoảng im lặng nữa, nhưng nó vẫn không muốn từ bỏ, vẫn chăm chú nhìn vào cái tên Lee Minhyung trên màn hình.
"Có thể."
Chung kết mùa hè cuối cùng cũng diễn ra giữa DRX và Gen G. DRX lấy lại phong độ, không ngoa khi nhận định bọn họ chính là đội tuyển số một của LCK ở hiện tại, nhất là cặp botlane đã từng tung hoàn trên đấu trường quốc tế như vậy.
Ryu Minseok trước khi ra sân thi đấu vẫn mở điện thoại lên, xác nhận hôm qua hoàn toàn không phải là mơ nó mới thở phào.
Sức mạnh của đội hình DRX hiện tại thật sự không thể nghi ngờ, thậm chí người ta còn có thể thấy hỗ trợ Keria hôm nay dường như đánh rất thoải mái, hoàn toàn không nghĩ tới đây chính là trận chung kết của một mùa giải.
Kết thúc ba ván thi đấu và DRX giành chiến thắng tuyệt đối, trở thành nhà vô địch LCK Mùa hè, nâng lên chiếp cúp thứ hai trong năm nay.
Hình như Ryu Minseok là người hạnh phúc nhất, khoảnh khắc nhà chính nổ, nó còn kích động đến mức quay sang Kim Hyukkyu mà lay tay anh liên tục.
"Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, thắng thật rồi."
Cũng cùng lúc ấy, cuộc phẫu thuật của Lee Minhyung cuối cùng cũng kết thúc.
HLV của EDG đứng bên ngoài, nhìn thấy bác sĩ ra ngoài liền vội vàng đi tới.
"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"
"May mắn là thành công rồi, không sao cả. Tạm thời thì cứ quấn băng để cho ngấm thuốc đã, có lẽ hai, ba ngày nữa là tháo băng được, nhưng để phục hồi hoàn toàn thì phải chăm sóc kĩ hơn, mất mấy tháng đấy. Hạn chế cho cậu ấy tiếp xúc đồ điện tử với ánh sáng mạnh là được."
1
NÀY KHÔNG PHẢI NOTE NHƯNG MÀ TỰ DƯNG TÔI THẤY VUI VUI
2