Dịu Dàng Yêu - Guria

Moon Hyeonjoon đang ngồi ở trên phòng thì thấy thư kí báo có người muốn gặp, ban đầu còn định từ chối, nhưng người đó nhất quyết muốn gặp anh cho bằng được, cuối cùng đành đồng ý. Người kia mở cửa vào phòng, Moon Hyeonjoon khẽ nheo mắt nhìn, cảm thấy không quen mắt lắm, nhưng vẫn đứng dậy ra chào hỏi.

"Xin chào, anh là...?"

"Tôi là người yên của Siyoon, Kwon Siyoon."

Moon Hyeonjoon cũng lờ mờ đoán ra được, liền mời người kia ngồi xuống.

Người đàn ông này ngồi trên xe lăn, xem chừng cũng trạc tuổi như Moon Hyeonjoon, nhưng nhìn lại có phần tiều tụy.

"À, tôi là Moon Hyeonjoon, trước đây cũng có nghe cô ấy nhắc tới anh vài lần. Không phải hai người đang ở nước ngoài sao, sao anh lại tới đây?"

Người kia vẫn chậm rãi trả lời.

"Chúng tôi không ở đó nữa, tôi đưa cô ấy về."

"Ồ, cô ấy không cùng anh tới đây sao?"

"Cô ấy...không thể đi được..."

Moon Hyeonjoon dừng động tác lại, ngẩng lên nhìn.

Người đàn ông kia mím chặt môi, hai tay của anh ta đã run run, một lúc sau mới nói được.

"Tôi về...là đem theo di ảnh của cô ấy về..."

Kwon Siyoon ra nước ngoài cùng người yêu, vốn nghĩ rằng sẽ không bị phát hiện, không ngờ vô tình bị chụp được rồi đăng lên mạng. Bố mẹ cô biết được chuyện này, liền vội vàng qua đó tìm bằng được hai người. Kwon Siyoon bị bắt ép về nhà, cũng bị người lớn giáo huấn rồi nhốt lại, không cho phép ra ngoài. Người yêu của Kwon Siyoon đã tới tận nhà để quỳ xuống cầu xin, kết quả Kwon Siyoon lại tận mắt chứng kiến bố của mình cầm gậy đánh người ta đến gãy chân. Bố mẹ của Kwon Siyoon vốn nghĩ chỉ cần cấm túc cô như vậy vài ngày nhất định cô sẽ suy nghĩ lại, nhưng tới khi mở cửa phòng lại bị cảnh tượng trước mặt dọa tới ngất đi. Kwon Siyoon nằm trên giường, ga giường đã thấm đẫm máu từ cánh tay chảy ra, bên cạnh vẫn còn một con dao lam sắc lẹm. Khi gọi cấp cứu tới thì đã không còn kịp, người con gái duy nhất của bọn họ cứ như vậy mà không còn nữa, chỉ để lại một bức thư. Trong thư chính là những lời gửi cho người yêu của cô, bố mẹ cô đọc tới dòng cuối cùng liền nhói lòng tới khóc ngất.
2

[Cầu xin bố mẹ cho con được hạnh phúc]

Người đàn ông kia chậm rãi nhìn Moon Hyeonjoon.

"Khi bố mẹ cô ấy tới tìm tôi, tôi cứ có cảm giác không yên. Không ngờ lại là tới nhìn cô ấy đã mãi mãi chìm vào giấc ngủ. Bố mẹ cô ấy ở trong đám tang liên tục xin lỗi tôi và cô ấy, tôi không biết có phải bọn họ đã hối hận vì những suy nghĩ của bản thân trong quá khứ không..."

Ngưng một lúc, anh ta mới nói tiếp.

"Moon Hyeonjoon, cô ấy thật sự rất biết ơn và ngưỡng mộ anh, cô ấy cũng mong anh sẽ được sống đúng như anh muốn, tôi cũng sẽ coi, đây là tâm nguyện của cô ấy, anh có thể...thực hiện được không?"

Moon Hyeonjoon trở về nhà, cùng lúc thấy mẹ của anh đang tỉa cây ngoài vườn. Anh đứng lại nhìn, trong đầu lại suy nghĩ gì đó.

"Con về rồi."

Từ sau khi Moon Hyeonjoon trở về nhà, quan hệ trong nhà cũng phần nào được dịu bớt.

Mẹ của Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng liền quay ra, cũng vui vẻ.

"Đi làm về rồi sao? Có mệt không? Mau vào ăn đi."

Moon Hyeonjoon gật đầu, nhưng vẫn không có ý định vào trong. Anh ngồi xuống một cái ghế gần đó rồi nhìn lên, một lúc sau mới nói.

"Chuyện của Siyoon, mẹ có biết không?"

Người phụ nữ kia dừng tay lại, bà quay sang nhìn con trai mình, trán khẽ nhíu lại.

"Con nói gì vậy?"

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn bà.

"Mẹ sẽ định diễn một vai không biết gì, cũng sẽ không nói gì cho con biết, sau đó sẽ lại tìm một cô gái khác để mai mối cho con đúng không? Con dám chắc, mẹ biết nguyên nhân cô ấy mất đúng không? Nhưng mẹ hoàn toàn không để tâm tới chuyện đó, vì sau tất cả, mẹ vẫn muốn đặt lợi ích tiền bạc lên đầu đúng không?"

Mẹ của Moon Hyeonjoon đi tới gần anh, vỗ vai anh mấy cái.

"Hyeonjoon, con không cần quan tâm tới mấy chuyện đó, mẹ sẽ..."

"Từ bao giờ mẹ lại trở thành người như vậy nhỉ? Mẹ đang nói con không cần quan tâm tới mạng người sao? Mẹ có nghĩ, một ngày nào đó, con cũng sẽ chết...theo cái cách mà cô ấy đã làm không? Chết vì thứ suy nghĩ chết tiệt trong đầu mọi người..."

"Hyeonjoon..."

"Mẹ có thể nói không? Vì sao nhất quyết phải bắt con làm theo lời của bố mẹ?"

Người phụ nữ kia thở dài một tiếng.

"Hyeonjoon, con phải nghe lời bố mẹ, bố mẹ chính là muốn những điều tốt nhất cho con..."

"Vậy mẹ có nghĩ con đang được hạnh phúc không? Mẹ có biết, đã bao lâu rồi con chưa cười với hai người không?"

Người kia vậy mà lại im lặng, nhất thời không biết nói gì. Moon Hyeonjoon quay sang nhìn, mới cười nhạt.

"Cứ coi như hôm nay con đang nổi loạn đi, nhưng mẹ có thể...nghe hết lời của con được không. Vì sau hôm nay, con sẽ không nghe lời bố mẹ nữa."

"Hyeonjoon..."

"Con không thích công việc này, con muốn thi đấu. Con không ghét bố mẹ, con chỉ ghét cái cách mà mọi người đang áp đặt con. Con cũng không muốn xem mắt, con đã có người mình thích rồi, con...sẽ thích người đó cả đời..."

Moon Hyeonjoon ngưng lại một lúc, cuối cùng thở dài.

"Mẹ có thể nào...đừng tự tay giết chết con được không?"
1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui