Vị Moon phu nhân kia cau mày nhìn Moon Hyeonjoon.
"Hyeonjoon, dừng lại ngay, mẹ không cho phép con làm như vậy. Chuyện của Siyoon cũng qua rồi, con không cần bận tâm tới chuyện đó, làm tốt việc của con là được."
"Mẹ..."
"Phận làm con thì phải biết nghe lời và hiểu cho bố mẹ..."
"Vậy thì ai hiểu cho con đây?"
"Moon Hyeonjoon."
"Mẹ...tại sao lại sinh con ra vậy?"
Moon Hyeonjoon cười nhạt nhìn mẹ mình, bà không nói nữa, chỉ đứng đó nhìn anh.
"Con không thích công việc này, con không thích đi xem mắt, con...cũng chẳng muốn về nhà..., con chỉ muốn...được sống thôi..."
Nói rồi Moon Hyeonjoon đứng dậy, mặt đối mặt với mẹ mình, vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, chậm rãi nói.
"Chắc chắn sẽ không đủ, nhưng mẹ hãy coi như con đang trả công nuôi dưỡng của mẹ có được không?"
Anh đưa tay ra, cầm lấy bàn tay còn cầm kéo tỉa cây của mẹ mình. Chưa để Moon phu nhân phản ứng, cây kéo đã xuyên qua lớp áo, găm thẳng vào bụng của Moon Hyeonjoon, máu cứ thế chảy ra, thấm đỏ lớp áo sơ mi trắng.
1
Mẹ của Moon Hyeonjoon nhìn xuống, giật mình sợ hãi.
"Hyeonjoon, Hyeonjoon,..."
Người làm trong nhà cũng nhìn thấy, hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ.
Moon Hyeonjoon lảo đảo, thở hổn hển nói.
"Con...sẽ không nghe lời hai người nữa...Một là mẹ đồng ý để con sống, hai là nếu mẹ còn tiếp tục muốn làm theo ý mình, vậy cứ để con như này đi...sau đó...mẹ sẽ không còn đứa con trai nào nữa..."
[Note lại tên các thành viên T1 hiện tại: Dal - Forest - Poby - Smash - Baut.]
Poby đang ngồi ở phòng khách, đột nhiên nhìn thấy giám đốc đi qua liền vội vàng đứng lên chào. Vị giám đốc kia cũng gật đầu với nó. Nó ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy còn một người nữa bên cạnh cũng liền cúi đầu chào, nhưng cả người nó bỗng khựng lại. Hình như nó nhìn thấy người kia rất quen mắt, nhưng lúc nhìn lại thì người đó đã đi mất.
"Ai vậy nhỉ? Rõ ràng là rất quen."
Mấy ngày này người ta đang xôn xao đồn đoán về tin đồn hợp đồng của Choi Wooje với DK. Người thì cho rằng nó sẽ tái kí tiếp, người thì nghĩ rằng nó sẽ rời đi. Thậm chí bọn họ còn mở hẳn bình chọn xem người hâm mộ muốn Choi Wooje lựa chọn như thế nào.
Choi Wooje mấy ngày hôm nay cũng thường xuyên bị gọi lên phòng giám đốc vì vấn đề này. Nó cũng suy nghĩ đắn đo mãi, phần muốn ở lại, phần muốn đi. Giám đốc và HLV đều nói chuyện với nó, đều muốn nó suy nghĩ thật thoải mái rồi hẵng đưa ra quyết định, dù sao thì trong nghề này việc đến rồi đi cũng là chuyện xảy ra thường tình, bọn họ không muốn áp đặt lên ai cả, quyết định quan trọng nhất vẫn là ở tuyển thủ.
Nó với Noh Taeyoon lại hẹn nhau đi chơi, Noh Taeyoon thế mà lại kéo theo Kim Jeonghyeon. Hai đứa này quan hệ vừa mới tiến thêm một bước đã dính lấy nhau, đi đâu cũng phải đi cùng nhau mới chịu. Choi Wooje đúng là cảm thấy bất bình cho bản thân, chen ngay vào giữa hai đứa.
"Bớt tình tứ nơi công cộng lại."
Noh Taeyoon quàng tay qua cổ Choi Wooje, khổ nỗi nó thấp hơn Choi Wooje, cứ phải kiễng lên trông rất buồn cười.
"Đã mất công đi tâm sự cùng mày, mày còn muốn ý kiến cái gì?"
"Vậy thì cho em lời khuyên đi, đừng có mà làm mấy cái trò tình cảm trước mặt em."
Kim Jeonghyeon nghiêng đầu sang hỏi nó.
"Vẫn suy nghĩ chuyện hợp đồng à?"
"Ngoài chuyện đó ra thì em làm gì còn chuyện gì nữa đâu."
"Muốn thế nào thì quyết định thế thôi."
"Quan trọng là em còn chẳng biết em muốn gì."
Choi Wooje thở dài, chân quẹt quẹt dưới đất.
"Em không tìm được lí do để ở lại, cũng không tìm được lí do để rời đi..."
Noh Taeyoon gật gật đầu, một lúc sau mới nói.
"Nếu muốn ở lại, thì có thể là vì cảm thấy bản thân phù hợp để ở lại, ở lại để đạt danh hiệu dưới cái tên hiện tại. Còn nếu muốn rời đi, cũng không phải là tiêu cực gì, đơn giản là cảm thấy bản thân không phù hợp thôi. Mày có cảm thấy bản thân mình phù hợp với đội hình hiện tại không?"
"Em không biết, em còn chẳng biết mình muốn gì nữa là. Nhưng mà các anh cũng chăm sóc em rất tốt, cũng không phải khó khăn gì..."
"Vậy thì ở lại thôi..."
"Nhưng mà...em lại có một chút cảm giác...muốn rời đi...a a a...không phải là em không thích DK...nhưng mà...hầy...đến điên đầu mất thôi."
Kim Jeonghyeon ngồi xổm xuống bên cạnh nó, tay vẽ vẽ mấy vòng tròn trên đất, cũng gật đầu.
"Nếu rời đi mà không có lí do gì thì chênh vênh lắm, ít nhất cũng phải tìm cho mình một cái lí do hoặc mục tiêu chứ. Còn nếu không thì vẫn nên ở lại, dù sao em cũng nói là đội hình hiện tại cũng tốt mà."
Choi Wooje thở dài.
Nó về tới nhà, nằm dài ra giường suy nghĩ. Nó không phải không muốn ở lại, chỉ là nó cảm thấy bản thân vẫn nhớ một thứ gì đó của trước kia, nó thừa nhận, một phần cũng là vì phản ứng của người hâm mộ sau chung kết thế giới.
Choi Wooje cứ trằn trọc mãi không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường, đột nhiên thấy màn hình điện thoại phát sáng. Nó chồm người dậy mở lên, chớp mắt lấy mấy cái. Hình như nó không tin được vào mắt mình, dụi mắt thêm mấy lần rồi nhìn lại. Nội dung tin nhắn vẫn chẳng hề thay đổi, nó suýt chút nữa đã hét lên.
Noh Taeyoon chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên lại nhận được tin nhắn của Choi Wooje.
[Anh, em suy nghĩ kĩ rồi, đã có quyết định rồi. Em sẽ về nhà của em.]
Màn hình điện thoại của Choi Wooje hiển thị đoạn tin nhắn. Những tin nhắn phía trên đều là gửi từ phía nó, đối phương không hề trả lời. Nhưng tin nhắn gần nhất thì là của đối phương gửi tới, người gửi là Moon Hyeonjoon.
[Nhớ T1 rồi, phải về thôi.]
13