Dịu Dàng Yêu - Guria

Poby còn đang ăn sáng, nó lại nghe thấy tiếng cạch cửa, vừa ngẩng lên định chào thì đã đứng hình, đũa cầm trên tay cũng rơi xuống. Nó chớp mắt lấy mấy cái, lại lấy tay lên dụi dụi, hình như vẫn chưa thể tin được, liền tự đánh vào mặt mình. Người kia đứng ở cửa nhìn thấy hết một màn này cũng cảm thấy buồn cười.

"Xin chào, lâu lắm mới gặp nhỉ?"

Hình như nó vẫn chưa tin nổi vào mắt mình, tới tận lúc người kia đi xuống ngồi trước mặt nó, nó mới hét lên.

"Anh Hyeonjoon, anh Hyeonjoon thật ạ?"

Moon Hyeonjoon nhìn nó rồi bật cười.

"Làm sao đấy? Tỉnh ngủ chưa?"

Poby vậy mà cũng gật đầu.

"Hôm trước em nhìn rõ ràng thấy quen mà lại không nhớ ra là ai, hóa ra là anh, anh về đây thật ạ?"

Moon Hyeonjoon không trực tiếp trả lời, anh nhìn xung quanh một chút.

"Mấy đứa nhỏ kia đâu rồi?"

"A...bọn họ chắc là đang ở phòng stream rồi...để em lên gọi cho..."

Còn định nói là không cần, ai ngờ nó đã nhanh chân chạy đi. Moon Hyeonjoon đứng dậy đi vòng quanh một lượt, cảm thấy có chút hoài niệm. Nơi này đã một năm anh không được nhìn rồi. Ngày thường Moon Hyeonjoon tới công ty cũng chỉ đi qua đây rồi nán lại để nhìn từ bên ngoài. 

Căn phòng này hình như là nơi mà trước kia Choi Wooje đã lần đầu tiên nói chuyện với Ryu Minseok về Lee Minhyung rồi bắt đầu gọi Ryu Minseok là anh. Đây cũng là nơi mà Moon Hyeonjoon lần đầu thấy Lee Minhyung ngó lơ Ryu Minseok lúc Ryu Minseok có lòng tốt muốn lấy đồ ăn cho hắn, sau này nghe được lí do, Lee Minhyung hiển nhiên bị Moon Hyeonjoon cười vào mặt. Đây cũng là nơi mà Moon Hyeonjoon biết được Lee Minhyung đã tỏ tình thành công Ryu Minseok khi hắn tự nguyện ăn hết đống nấm mà Ryu Minseok gắp sang. Đây cũng là nơi mà Choi Wooje thỉnh thoảng sẽ ghé đũa sang phần ăn của Lee Minhyung mà ăn lấy mấy miếng, Lee Minhyung lúc đó sẽ đánh vào tay nó càu nhàu.

"Mày thiếu đồ ăn à?"

"Em muốn ăn của anh nữa."

Nhưng dù thế thì hắn vẫn sẽ để yên khay đồ ăn đó mặc cho Choi Wooje muốn gắp bao nhiêu cũng được. Ryu Minseok lúc đó cũng sẽ muốn bắt chước Choi Wooje ăn đồ ăn của Lee Minhyung, nhưng nó lại chẳng bị phàn nàn gì cả. Moon Hyeonjoon khi đó sẽ đá vào chân Lee Minhyung rồi dùng khẩu hình nói với hắn.

"Thiên vị."

Lee Minhyung sẽ nhướn mày lên đáp lại.

"Thì sao nào?"

Lee Sanghyeok lúc đó sẽ chỉ ngồi yên lặng để ăn, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn lên mấy đứa em của mình rồi nói ra mấy cái câu đùa ông chú. Choi Wooje và Ryu Minseok sẽ là hai đứa duy nhất cười, giống như Lee Jaewan (Wolf) đã từng bảo bây giờ Lee Sanghyeok là anh lớn rồi nên mấy đứa nhỏ trong nhà cũng sẽ toàn hùa theo mấy trò đùa của anh mà cười. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon sẽ là hai đứa duy nhất không cười mà sẽ nhìn nhau mà nhăn mặt khó hiểu. Chắc là vì thế nên Lee Sanghyeok mới cưng hai đứa kia nhất nhà.

Người hâm mộ theo dõi LOL, nhất lại là theo dõi T1 đều cảm thấy ngày hôm nay nhất định đã mở mắt đúng cách. Chỉ vừa mới sáng sớm đã nhìn thấy hình ảnh của Moon Hyeonjoon trên trang chủ của T1. Ngay lập tức, tất cả những trang báo đều thi nhau cập nhật tin tức, bùng nổ khắp mạng xã hội, thậm chí còn lên cả hotsearch.

[Sự trở lại của T1 Oner!]

Lee Minhyung cũng chỉ vừa mới ngủ dậy đã thấy được tin này, hắn suýt chút nữa đã ngã luôn xuống giường.

Moon Hyeonjoon hình như cũng đoán trước được chuyện này, vừa nhìn tên người gọi đến đã buồn cười.

"Tao biết ngay mà."

[Con mẹ nó, Moon Hyeonjoon mày đùa tao à? Hãy nói với tao là tao chỉ đang bị sảng thôi đi.]

"Không, mày tỉnh rồi."

[...]

Moon Hyeonjoon dựa người vào tường, chậm rãi nói.

"Xin xỏ không được thì mình đòi chết."

[Mày nói cái gì đấy?]

"Tao đã nói chuyện với bố mẹ rồi, một là bọn họ cho tao tự do, hai là bọn họ sẽ không còn người con trai nào cả. Mày nên biết, tao đã suýt chết chỉ vì cái trò này đấy..."

[Mày làm gì?]

"Cầm kéo tự đâm mình."

[Đệch...con mẹ nó...mày...bị điên à?]

Moon Hyeonjoon cười khanh khách.

Anh nhớ lại, cũng chẳng biết lúc đó tại sao mình lại có đủ cái can đảm để làm như thế. Chỉ biết trong bữa tối, mẹ của Moon Hyeonjoon vậy mà lại nói chuyện với bố của anh về chuyện quay trở lại thi đấu. Hiển nhiên lại xảy ra cãi nhau, nhưng Moon Hyeonjoon lại cảm thấy không biết sao hôm đó bản thân lại có cái dũng cảm gì mà cứng đầu, kiên quyết không thương lượng như trước đây.

"Một là bố cứ nhốt con ở cái nhà này, cái công ty của bố con cũng sẽ phá nát mà thôi, con đã nói là con không muốn tới đó rồi, nếu bố muốn có tiền vậy thì bố tự kiếm tiền rồi sống chung với cái đống tiền đó đi chứ đừng mong có người con trai này. Hai là để con được đi theo con đường mà con chọn, thì con vẫn sẽ gọi một tiếng "bố", vẫn sẽ về cái nhà này."

Bố của anh đương nhiên đối với chuyện này không thể bình tĩnh nổi, vốn dĩ còn muốn đánh một trận, ai ngờ mẹ của Moon Hyeonjoon lần đầu tiên lại chạy ra cản chồng mình. Bà đã sống cả cuộc đời phụ thuộc vào chồng mình, cũng đã tưởng rằng tiền bạc là tất cả, cũng đã tưởng rằng con mình chỉ cần nghe lời mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng Moon Hyeonjoon lại là người chứng minh được điều đó là sai, chính con trai của bà đã xé nát cái suy nghĩ đó. 
2

Có thể coi như là tấm lòng của người mẹ, cũng coi như là sự bù đắp và quay đầu, vị Moon phu nhân này thực sự không muốn Moon Hyeonjoon phải sống như mình một lần nào nữa. Moon Hyeonjoon cũng đã quyết tâm, sau hôm đó liền không tới công ty, cũng không nói chuyện với bố mình nữa. Chẳng biết hai vị phụ huynh rốt cuộc đã nói gì, bố của Moon Hyeonjoon vậy mà cuối cùng cũng thật sự đồng ý với mong muốn của Moon Hyeonjoon, nhưng lí do là gì anh cũng chẳng được biết. Tới tận trước khi rời khỏi nhà, Moon Hyeonjoon cũng chỉ gặp được mẹ mình, mẹ của anh cũng chỉ nói một câu.

"Xin lỗi con, Hyeonjoon, đây là...lời xin lỗi của cả bố và mẹ, con có thể...sống cuộc đời của con rồi."

Lee Minhyung cảm thấy mấy tình tiết này thật sự quá phi sự thật rồi, liền cảm thán mấy câu.

[Người anh em, công sức đổ máu của mày cuối cùng cũng có kết quả rồi.]

"Không có kết quả thì tao chết luôn cho rồi."

[Bậy bạ, mày mà chết thì tao cũng sẽ đào đất lên bắt mày sống lại.]

"Tao cảm động đấy."

[Không phải tao. Em trai tao đẹp trai như thế, nếu nó ế thì tiếc lắm. Chỉ có mày chịu được nó thôi.]

Moon Hyeonjoon cười đến nghiêng ngả.

Đứng nghe điện thoại một lúc cuối cùng cũng tắt máy. Moon Hyeonjoon lại đi dạo xung quanh tòa nhà một chút, cảm thấy vẫn là cảm giác trở về nhà là tuyệt nhất. Đi một lúc lại quay về cổng chính, đúng lúc định đi vào thì lại nghe thấy tiếng xe.

Moon Hyeonjoon quay ra nhìn, lại nhìn thấy một cậu trai trẻ mặc áo khoác kéo khóa kín tận cổ, tóc tai cũng bị gió thổi đến bay lù xù, một bên tay cầm điện thoại, một bên tay kéo vali xuống khỏi xe taxi. Moon Hyeonjoon dựa người vào cửa. Người kia cũng nhìn thấy anh, dừng lại một chút.

Chờ tới khi người đó đi tới gần, Moon Hyeonjoon mới mỉm cười.

"Xin chào, tuyển thủ T1 Zeus!"
2


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui