Thẩm Huyền Quân nghe tiếng động bên ngoài mi mắt nâng lên, xe ngựa chậm rãi dừng lại trước con đường mòn nhỏ dưới chân núi. Nguyên Dương vẫn còn buồn ngủ, thấy xe dừng bèn vén màn nhìn ra xem xét tình hình, dường như phía trước có tranh chấp đánh nhau, cảnh tượng hỗn loạn phá vỡ buổi sớm mai tươi đẹp.
"Vẫn còn chưa đến nơi."
"Không sao, phụ thân cõng con lên núi." Y mỉm cười chọc lúm đồng tiền con trẻ, hôm nay họ cố tình lên chùa xin lấy khúc Huyết Mộc về làm vỏ kiếm, ngôi chùa này do hoàng gia xây dựng, phía sau Hi Đường dùng để bảo vệ bảo vật trong cung. Tưởng Hoàng muốn sai người đi lấy, y giận thì giận vẫn ra sức nài nỉ mãi mới có thể lên đây.
"Đi một đoạn nhỏ nữa xe ngựa không lên bậc thang đá được, chúng ta đi bộ du xuân sẵn mua một ít rau quả tươi. Không phải con muốn ra bờ hồ ăn uống ngắm cảnh à?"
Ra khỏi xe tiếng người càng to, không ít nhà đến dâng hương, y nhìn lướt qua, trai gái, già trẻ có đủ. Ai cũng xách theo một giỏ đồ cúng, có người còn khiêng mấy sọt bánh bao rau củ hô to dẹp đường, khệ nệ mang từng món đồ lên.
Nguyên Dương tươi tỉnh trở lại, hai người xuống xe tìm mua một cái giỏ tre, đủng đỉnh đi từ sạp này đến sạp khác mua hoa quả rau xanh.
Đi được nửa đường, Tưởng Hoàng ôm theo Nguyên Thần đuổi theo, sau lưng còn có đoàn xe ba bốn vú nuôi, ma ma chăm trẻ, kéo nhau lên núi. Hắn nhìn hai người tung tăng đi phía trước không khác gì chim sẻ thích tự do, bay nhảy khắp nơi vui vẻ biết bao.
Dương ma ma thấy hắn chăm chăm nhìn phía trước, sợ mang theo đứa trẻ không tiện đi nhanh bèn mạn phép nói: "Hoàng thượng cứ để nô tỳ ôm tiểu điện hạ ạ."
Đứa nhỏ còn ngủ say hai má hồng hồng, từ lúc sinh đến nay thời gian nó tỉnh táo vui cười rất ít. Vu sư phụ nói do nhiều vấn đề trong lúc mang thai sinh con ảnh hưởng, nuôi dưỡng thêm một thời gian, đợi đủ tháng mới dùng thuốc được. Hắn nghe xong nín thở giây lát, con mình phải uống thuốc từ bé có cha mẹ nào không đau lòng, nghiệt này còn do hắn gây ra. Mỗi khi con ngủ vùi, thấy ca ca buồn rầu ngực hắn đau nhói lạnh ngắt.
Vào trong phật đường, Nguyên Dương tò mò nhìn tới nhìn lui, thấy họ quỳ lại cũng làm theo, miệng lầm bầm cầu khấn. Nó từng ở trong cung bái phật, cảm giác khang khác, hoàng cung sâm nghiêm lễ nghi rườm rà, điện phật ngột ngạt nặng nề, bốn bề vây kín nhang đèn không làm cho phòng sáng lên ngược lại còn có chút u ám.
Khấn xong, thấy phụ thân chưa đứng lên nó ngây ngốc chờ đợi, mắt hướng về phía người ta xin xăm đầy tò mò.
"Ca ca đưa con đi đến phòng dùng bữa trước đi, ta đi gặp sư tăng cúng tiền nhang đèn." Hắn còn phải tìm thuốc và khúc gỗ quý về làm vỏ kiếm.
Thẩm Huyền Quân gật đầu, một vị sư nhỏ tuổi dắt họ đi lối khác, y thấy làm lạ: "Phòng ăn không phải ở phía tây à?"
"Hoàng thượng căn dặn dọn phòng riêng, sắp tới rồi ạ."
Phòng riêng nằm ở sau chùa chia ra nhiều gian, giữa phòng đặt một lò sưởi lớn giữ ấm, bên dưới đã đốt địa long. Phật tự do hoàng cung xây dựng, những thứ quý giá không thiếu, vật dụng bên trong không phải vàng bạc cũng là phỉ thúy, đá quý, ít nhiều làm mất đi vẻ thanh tịnh không tranh với đời. Có lẽ Tưởng Hoàng mỗi khi bái phật về muộn sẽ nghỉ tạm ở đây một đêm, bên trong có nhiều vật dụng của hắn.
Trên bàn tròn đặt năm sáu món chay, một chén trà hoa nâu sẫm thơm lừng. Những người theo hầu dùng bữa ở gian bên cạnh, nơi đó có thể nhìn sang đây, vừa vặn canh chừng y không rời.
Nguyên Dương vừa ăn cháo gạo nếp táo đỏ vừa háo hức chuyện xin xăm, ăn được lưng bụng mới dè dặt hỏi: "Người và phụ hoàng cãi nhau ạ?"
Y xoa đầu nó: "Sao con lại hỏi vậy?"
"Con thấy người không chịu nói chuyện, dường như không được vui. Lại nghe nói cái gì mà chia thành, cái gì liên quan đến sứ giả... họ bàn tán rất nhiều, họ bảo phụ thân vì chuyện đó hờn lẫy phụ hoàng." Nguyên Dương nghe hiểu vài phần, trước mặt y không dám nói ra, giả vờ ngốc nghếch, chỉ muốn người đề phòng xung quanh cẩn thận.
Thẩm Huyền Quân nhíu mày, y không tin trong cung có kẻ dám nói ra nói vào. Những lời này con nghe từ đâu? Sợ mình phản ứng thái quá dọa con, y chỉ cười: "Đúng là ta đang giận phụ hoàng của con, chuyện vặt thôi, mấy người hầu đang bàn tán chuyện hát kịch, sinh thần hoàng hậu sắp đến rồi."
Nguyên Dương ngơ ngác, sinh thần hình như đã qua rồi mà?
"Lát nữa không cho phụ thân ngồi với chúng ta, biết không? Ta vẫn chưa hết giận đâu!"
"Dạ." Nguyên Dương nghịch đồ ăn trong bát, xé nhỏ bỏ vào miệng, nó cảm thấy người có phần khác trước.
Phần nấm nướng sốt dầu mè được gói cẩn thận trong lớp giấy dầu, lúc mở ra vẫn còn ấm nóng thơm phức. Thẩm Huyền Quân không muốn làm lành với hắn nên bảo Tăng Huy đưa cho trong lúc ăn trưa.
Y gọi Tăng Huy lại: "À khoan đã, gần đây không thấy Phương Dao đâu?"
Tăng Huy đáp: "Tướng quân có việc quân phải đi, việc này thuộc hạ cũng không nắm rõ tình hình. Nếu công tử có việc muốn tướng quân làm cứ giao cho thuộc hạ."
Câu trả lời này đã được chuẩn bị sẵn, tỏ ra cơ mật thần bí, công tử ắt hiển chuyện liên quan đến quân doanh không hỏi nhiều. Hắn đáp rất trôi chảy không để công tử nhìn ra bất thường. Nhưng ngẫm lại người hỏi tới tướng quân cũng theo lẽ tự nhiên, 'Phương phu nhân' vừa mới vào cung cơ mà, công tử thấy 'biểu muội' xanh xao tiều tụy nên hỏi thăm mấy lời thôi, hoàng thượng cần gì dặn dò hắn đối đáp khôn khéo?
"Không cần đâu." Y lắc đầu bảo Tiểu Tây rót cho hắn chén trà uống, liếc sang Tưởng Hoàng đang ngồi ở gian bên phải thêm lần nữa, nói: "Mang cho hoàng thượng rồi ăn cơm đi, không cần theo sát ta đâu."
Tăng Huy cúi đầu ngại ngùng, hoàng thượng đã dặn dò hắn không cãi lời được!
Ở bên này Tưởng Hoàng vừa cầm đồ chơi trêu con vừa nhìn sang ca ca, thấy có đồ cho hắn ngực dâng lên một trận hân hoan. Đã định rục rịch tạt đường sang bàn ngồi, ca ca đã đứng dậy dắt con đi, Nguyên Dương ríu rít: "Phía sau có chỗ xin xăm, lấy túi phúc, không nhanh chân sẽ mất phần đấy."
"Lần này không có dịp khác lấy cũng được, đừng tranh với người khác." Tối qua Nguyên Dương lải nhải bên tai y về việc lấy túi phúc cho Nguyên Thần suốt, Trương công công đề nghị ở trong cung dâng đèn kết hoa, nó liền ra vẻ nghiêm nghị bảo 'bụt nhà không linh' làm ai cũng phì cười.
Tưởng Hoàng nhìn theo bóng hai người họ rời đi, trên môi không còn ý cười.
Bởi vì thức dậy sớm nên ca ca có vẻ uể oải, đêm qua ca ca trằn trọc ngay cả trong mơ, hắn nghe lẩm bẩm mấy câu về hỏi về tiếng chuông chùa. Hắn không biết rõ tường tận ca ca đã mơ thấy gì, đi ra ngoài hít thở cũng tốt.
Ra sân sau mùi đàn hương nồng hơn, vài tín đồ đang trò chuyện với đại sư. Thẩm Huyền Quân tự đi quyên tiền nhang đèn, cùng con đốt đèn bái phật, lúc đốt tiền giấy Nguyên Dương hỏi 'đốt cho ai, lúc nãy không phải phụ hoàng đã đi đốt rồi sao?' Y ngơ ngác hồi lâu không biết trả lời làm sao?
Nguyên Dương đốt vài tờ tượng trưng xong nhảy sang chỗ xin xăm, cầm lấy ống thẻ rồi quỳ xuống vái lạy lắc xăm ra vẻ rất bài bản. Nó cũng không hiểu rõ ý nghĩa việc mình làm, nghe bảo là cầu may mắn nên cứ lôi kéo y xin ngày sau thái bình an nhàn, cầu chúc cho tiểu đệ còn nhỏ. Hai cha con làm thật nhanh cho người sau có lượt, Tưởng Hoàng chỉ nhìn chứ không làm, trong đầu nghĩ chuyện khác.
Ai ngờ Thẩm Huyền Quân lắc đi lắc lại mấy lầm, đều là quẻ hạ hạ. Liếc sang nhóc con bên cạnh đang cầm thẻ thượng trung mới thở phào một phen.
"Mấy việc xin xăm này không linh nghiệm lắm đâu ca ca đừng để tâm." Lúc Tưởng Hoàng nói câu này không ít người đang cầm thẻ liếc hắn.
Thẩm Huyền Quân kéo tay áo hắn cười khổ sở, cả nhà vội tránh đi tìm người giải xăm. Ba bốn chỗ giải xăm ở hậu viên đều có người ngồi nghe giảng giải, y chần chừ không tiến vào, người phía sau chen hàng lên như nước, đợi khi con giải xăm xong ba người quay về tịnh phòng uống trà.
Phòng ốc được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên bàn đặt một lọ hương màu nâu sẫm pha sắc tím, Tưởng Hoàng kiểm tra thử thấy không có vấn đề gì mới cho họ vào phòng nghỉ ngơi. Nguyên Dương khoe quẻ của mình suốt, hắn âm thầm quan sát mấy lần, thấy ca ca thần sắc dịu dàng, trên mặt không có lo âu nên cũng yên tâm.
"Không phải đệ bảo muốn gặp chủ trì nói chuyện sao? Lúc về nhớ mang cho ta mấy cái bánh bí đỏ." Nói rồi kéo chăn lên đắp tựa như muốn đi ngủ.
Tưởng Hoàng chợt nhớ mình phải tìm Bạch hương và san hô về nghiền thuốc cho Phương Dao. Hắn dặn Tăng Huy ở lại canh giữ bảo vệ, đi vài bước lại thấy không an tâm: "Ngươi tìm một người lạ mặt đi hỏi thăm người giải xăm trong chùa, là người trẻ tuổi ngồi gần chuông đồng, trẫm thấy hắn quen lắm. Ngươi đi nhanh về nhanh, phòng này tạm thời để Thiên Thu canh chừng."
Tăng Huy nghe giọng điệu biết chuyện này hệ trọng, vội vàng đáp ứng đi ngay.
Đợi khi bước chân bên ngoài xa dần, Thẩm Huyền Quân ngồi dậy đi lại mở cửa sổ nói vọng ra bên ngoài: "Túi thơm của ta không biết rơi ở đâu rồi, ngươi cùng ta đi tìm đi."
Thiên Thu thận trọng: "Cái này..."
Y nói: "Để người ta nhặt được thì phiền phức lắm, sau này lại tìm thấy ở nơi nào không nên vào làm sao ăn nói với trụ trì? Hay là ngươi dẫn người đi tìm giúp ta?"
Thái độ trầm tĩnh, vẻ mặt quang minh lỗi lạc dường như không phải cố ý đuổi hắn đi ra ngoài.
"Thuộc hạ hiểu rồi." Thiên Thu để một nhóm người lại bảo vệ hai đứa trẻ, hắn đi theo sát y nửa bước không rời, mắt nhìn tám hướng. Để công tử ở lại hay đi một mình, lỡ như người biến mất hoàng thượng sẽ xé xác hắn, theo sau vẫn tốt hơn.
Muốn ra sân sau phải đi qua một khu vườn cây rộng rãi, đường đi lót đá xanh thông ra tận hồ sen. Khí trời đã ấm áp hơn, thỉnh thoảng có gió mát thổi lá cây xào xạc, Thẩm Huyền Quân vừa đi vừa cầm cành cây rà soát khắp nơi: "Không biết vừa rồi chạy nhảy đã rơi mất nơi nào."
Thiên Thu cũng tập trung tìm, đến khi thấy bóng cây in dưới đất nhiều hơn, xung quanh cây quýt dày đặc. Công tử càng đi càng xa hắn, bước chân nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất, hắn sững sờ giây lát, giật mình vội đuổi theo: "Công tử."
Hắn la lớn: "Nếu đi tiếp sẽ lạc ra rừng sam mất."
Nhưng Thẩm Huyền Quân đã mất hút
Thiên Thu mặc kệ trong chùa thanh tĩnh lớn tiếng gọi người quay lại, mấy sư tăng đang quét lá đa bị tiếng hét này làm cho kinh hãi nhanh chạy vào rừng quýt xem thử.
Thẩm Huyền Quân đi qua ao nước xanh đi đến chỗ giải xăm, vừa bước vào đại điện, phía sau có một bóng đen đổ tới, im lặng không nói gì. Y quay đầu ngẩng mặt nhìn người đó, tay chìa ra quẻ xăm.
...
Trời rạng sáng, Thẩm Huyền Quân lặng lẽ quay trở về phòng dành cho khách. Vừa tới cổng chính, bên trong truyền ra tiếng hô hoán lục soát, tiếng người hoảng sợ van xin, cả tiếng khóc bén nhọn của trẻ con. Gương mặt y lạnh băng nhanh chân bước vào trong, đập vào mắt là khoảng sân máu tươi lênh láng, Thiên Thu nằm gục ở trên sân không rõ sống chết. Người trong chùa đều bị cưỡng ép ra sân tập hợp, ai cũng sợ sệt, mặt vàng như nghệ.
"Ở chốn phật tự đệ còn dám náo động ngông cuồng à?"
Trước sân lặng đi, Tưởng Hoàng rời khỏi ghế chạy lại cạnh y: "Ca ca."
Thẩm Huyền Quân liếc hắn, việc này do y sai trước nên đành xuống giọng: "Không phải lỗi của hắn, đang ở trong chùa đệ đừng có làm càn, có gì về cung xử lý."
Y nhìn các sư tăng trong chùa, huých tay hắn, lúc ngẩng đầu mới phát hiện mặt mày hắn tiều tụy xanh xao, mặt như xệ xuống. Dường như cả đêm không ngủ cơ mặt nhão, già đi bảy tám tuổi. Nhất thời không biết nói gì thêm.
Thiên Thu nhìn thấy y gánh nặng trong lòng bỏ bớt, thở phào nhẹ nhõm: "Đều do thuộc hạ vô dụng để công tử đi lạc mất."
Nghe những lời này Thẩm Huyền Quân cúi đầu, Thiên Thu đã cho mình mặt mũi rồi, hôm qua hắn liều mình quản chế, khó lắm mới cắt đuôi được hắn.
Tưởng Hoàng đương nhiên không dễ gì nguôi giận, nhưng thấy người quay trở về bình an hoảng loạn vơi bớt. Môi hắn run run, thấy mặt y đầy vẻ áy náy không nỡ trách, mấy lời tức giận nghẹn trong họng. Cả đêm qua hắn tốn rất nhiều sức lực lập trận truy quét, không ngờ bị người ta đánh bật lại, nội thương kinh mạch.
Để Tăng Huy dọn dẹp mọi chuyện, dắt người vào phòng. Y nhìn quanh không thấy bọn trẻ đâu, không biết chúng có thấy điều gì đáng sợ không?"
Thần kinh căng thẳng của hắn buông lỏng đôi chút, trên mặt toàn mệt mỏi. Thấy hắn trộm nhìn mình mấy lần, cười làm lành: "Giận à, thật ra ta muốn ra ngoài tìm cho đệ một món quà nhỏ bất ngờ thôi, định là đi sớm về sớm, nhưng mải mê chọn sạp đi tới tận cổng thành lúc nào không hay. Đêm qua mưa lớn, đi mua trở về đệ lại mắng." Vừa nói y vừa mở tráp gỗ lấy ra một chiếc nhẫn bạc trạm trổ rồng cuộn, có khắc tên hắn: "Bên trên phủ màu xanh lam xám, vừa nhìn đã biết thợ lành nghề làm, ta bảo người ta khắc chữ lên, đệ xem thử đi."
Mí mắt hắn giật nhẹ, đón lấy: "Cho ta à?"
Tưởng Hoàng cầm nó trong lòng bàn tay, nắm chặt lại, cảm nhận được điều gì đó hắn nhíu mày, sắc mặt thay đổi.
"Không thích à?" Y nóng lòng, nhích người về phía hắn: "Không thích thì trả đây."
"Không có." Hắn đeo vào thử thấy rất vừa.
Hơi thở của y sát bên vành tai: "Ta cất công đi mua, đệ còn bày ra vẻ mặt khó nhằn này à?"
Tưởng Hoàng cố nặn ra nụ cười, ôm lấy y cất giọng yếu ớt: "Đừng làm ta lo lắng nữa."
Y dựa sát người hắn, ôn tồn hối lỗi: "Xin lỗi, đệ cũng đừng trút giận lên người Thiên Thu, các sư tăng bị đệ dọa cho kinh hồn bạt vía..." Nhớ đến chuyện quan trọng, y hỏi: "Hai đứa trẻ đâu?"
Hắn vùi đầu cọ má y: "Ta sợ xảy ra chuyện nên sai người đưa về cung rồi."
Qua hồi lâu không thấy hắn động đậy, trên người y rỉ mồ hôi, nhớp nháp khó chịu muốn đẩy hắn ra. Đột nhiên hắn ngồi thẳng lại nhìn y, môi mấp máy suốt, hắn có rất nhiều lời muốn hỏi lại sợ động đến vết thương cũ chưa lành.
"Ca ca."
Thẩm Huyền Quân chớp mắt nhìn hắn chờ đợi, thấy hắn không nói bèn mỉm cười: "Chuyện liên quan đến việc cắt thành à?"
"Không phải... " Cuối cùng hắn cũng không hỏi y đã gặp ai, trở về là tốt rồi: "Về cung thôi, để mấy đứa nhỏ ở trong cung ta không yên tâm."
Y vẫn muốn phản đối chia thành, nhắc suốt dọc đường đến khi ngủ lúc nào không hay.
Tưởng Hoàng nhìn ngón tay trống trơn của y, chiếc nhẫn biến mất vẫn chưa tìm ra... Lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, viền mắt đỏ lên.