[đm] Tam Sinh Chính Tà Đối Lập

Kết thúc hồi tưởng, sáng hôm nay chính là Gia Cát Vô Ưu hắn vừa mới hết lệnh cấm túc, bị giam trong Tĩnh thất mười ngày trời khiến hắn ngứa ngấy hết cả người, nên vừa ra khỏi đó hắn liền lôi kéo đám người Doãn Huân đi quậy phá một trận, vốn là lên Lăng Kỳ sơn bắt cá nướng ăn, nào ngờ hắn ngứa tay ngứa chân, do bị giam trong Tĩnh thất mười ngày không vận động chân tay, liền muốn cùng Doãn Huân so tài một trận nào ngờ tên Doãn Huân kia lại đem Hoả Diệm ấn nhà hắn ra mà đánh khiến khu rừng bóc cháy. Càng dập lửa lại càng cháy lớn. Cháy đến hơn phân nữa Lăng Kỳ sơn bị thiêu rụi.

Hắn cho rằng lần này Lăng Hàn Thần chắc chắn sẽ cấm túc hắn ít nhất là một tháng nào ngờ y không hề cấm túc hay phạt hắn cái gì cả. Điều này khiến hắn thật sự không tài nào hiểu được.

Doãn Huân ở bên cạnh thấy hắn suy tư thì lên tiếng gọi "Này này ngươi bị y dọa đến ngớ ngẫn rồi hả?"

Gia Cát Vô Ưu lườm hắn nói "Ngươi mới bị đánh đến ngớ ngẫn đấy."

Doãn Huân thở dài nói "Đúng vậy, Ta thật sự bị đánh đến muốn ngốc luôn đây này, tuy là bình thường cha ta cũng hay đánh ta nhưng không có đánh nặng và nhiều như vậy, mấy tên giám thiên đó* thật sự ra tay quá độc ác rồi."

*Người thi hành hình phạt

Lăng Vũ Hi bĩu môi nói "Đúng đó từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên ta bị đánh nhiều như vậy đấy."

Hắn thật sự tuy rằng sinh ra tại Lăng gia quy quy củ củ chồng chất, nhưng từ nhỏ đã nghịch ngợm quậy phá không thua gì đám người Gia Cát Vô Ưu, Doãn Huân bọn họ. Lăng Thế Thánh Tôn vốn từ nhỏ đã rất yêu thương hắn, đối với hắn lại không có yêu cầu quá nghiêm khắc, không cưỡng ép hắn phải tài giỏi như Lăng Hàn Thần, cho nên đối với hắn luôn nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Lại có Lăng Lan Lâm bên cạnh bao che cho hắn, nên cho dù hắn phạm cấm cũng chưa từng bị phạt gậy. Nhiều nhất cũng chỉ là chép Thiên luật.

Vương Khanh Lạc cũng nói "So với roi của tỷ tỷ ta còn lợi hại hơn."

Gia Cát Vô Ưu nhìn họ thê thảm như vậy thì không khỏi cảm thán nói "Các ngươi thật sự bị đánh nặng như vậy?"

"Đương nhiên rồi." Cả bốn người không hẹn mà cùng nhau trả lời.

Gia Cát Kỳ Du lên tiếng nói "Ở chỗ ta có thuốc trị ngoại thương rất công hiệu, lác nữa ta chia cho mọi người về thoa lên bảo đảm hai ngày sẽ khỏi ngay."

Sau đó nhìn Doãn Huân cười nói "Lác nữa ta sẽ giúp huynh thoa."

Doãn Huân nhìn hắn xua tay nói "Ngươi cũng bị thương, không cần đâu để Gia Cát Vô Ưu giúp ta thoa là được."


Gia Cát Vô Ưu cười nói "Bình thường khi bị thương đều là Kỳ Du giúp ta và ngươi thoa thuốc, hôm nay để ta giúp hai người thoa vậy."

Vương Khanh Lạc và Lăng Vũ Hi không phục nói "Ta và Vũ Hi cũng là huynh đệ tốt của huynh đúng không?"

"Có phải không ?"

Gia Cát Vô Ưu nhìn họ cười cười "Đương nhiên hai ngươi cũng là huynh đệ tốt của ta."

Lăng Vũ Hi nói "Vậy sao ngươi chỉ giúp họ thoa thuốc mà không giúp bọn ta?"

Vương Khanh Lạc giả vờ giận dỗi nói "Đúng đó."

Gia Cát Vô Ưu nhìn họ lắc đầu cười khổ "Rồi rồi, đều giúp các ngươi thoa thuốc, ta có nói là không giúp đâu"

Lăng Vũ Hi khoác vai hắn cười nói "Vậy mới là huynh đệ tốt."

Sáng hôm sau hắn và bốn tên đó bị Lăng Hiểu Thiên Tôn mắng cho một trận ra trò, nhưng Lăng Hiểu đặc biệt chỉ nhắm vào hắn mà mắng "Gia Cát Vô Ưu ngươi vừa mới hết lệnh cấm túc đã tụ tập lôi kéo người khác quậy phá cùng ngươi, ngươi hết uống rượu, xem sách cấm, lén trốn xuống núi, gây hỏa hoạn ở Tĩnh Hiên thất bây giờ lại phóng hỏa đốt cháy Lăng Kỳ sơn, có phải lần sau ngươi muốn phá nát cả Thiên Thế này mới hài lòng?"

Gia Cát Vô Ưu thầm bĩu môi 'Ông coi trọng ta quá rồi đấy.' Lăng Hiểu Thiên Tôn tiếp tục mắng, chính là mắng hắn hơn mấy canh giờ khiến tai hắn cũng muốn ù luôn.

Sau khi lão mắng đến không còn sức mắng nữa, không còn lời nào chưa mắng nữa, mới cho bọn họ lui xuống. Gia Cát Vô Ưu hắn lảo đảo bước ra khỏi đó, vỗ vỗ hai bên tai của mình "Trời ơi tai của ta bị lão già đó mắng đến không còn nghe được luôn rồi này."

Doãn Huân phiền chán nói "Mặc dù đại đa số đều là nhắm vào ngươi nhưng bọn ta cũng đứng kế bên nghe đủ."

Lăng Vũ Hi lên tiếng nói "Sư bá mắng ngươi bọn ta cũng phải đứng kế bên nghe từ đầu đến cuối vậy có khác gì mắng bọn ta đâu."


"Đúng đúng, đau hết cả đầu" Vương Khanh Lạc vừa xoa xoa hệ thái dương vừa than thở. Chỉ có Gia Cát Kỳ Du vẫn còn bình thản.

Bị mắng suốt mấy canh giờ hắn cũng không còn tâm trạng luyện kiếm, bắn tên gì nữa nên đã đi thẳng về phòng đánh một giấc dài.

Sáng hôm sau, chính là tiết học của lão đầu nghiêm khắc đó. Mặc dù rất không muốn nhưng hắn vẫn phải đến nếu không muốn nghe lão lải nhải một trận nữa.

Gia Cát Vô Ưu một thân không phục lê lếch đến Lăng điện, hắn chán nản nói "Trời ơi lác nữa lại phải nghe lão dài dòng giản đạo lý, chi bằng giết ta đi."

Doãn Huân nhìn hắn nói "Được ta sẽ giúp ngươi tội nguyện."

Gia Cát Vô Ưu cảm thán biết ơn nhìn Doãn Huân nói "Cảm ơn ngươi mau giúp ta giải thoát."

Doãn Huân lấy đui kiếm đánh vào ngực hắn một cái. Hắn vờ ôm bụng ngã dựa vào Gia Cát Kỳ Du, Gia Cát Kỳ Du nhìn hắn cười nói "Thôi được rồi, đừng đùa nữa, nếu để Lăng Hiểu Thiên Tôn thấy lại mắng huynh không có lễ nghi."

Trong mắt lão già Lăng Hiểu chính là lúc nào cũng phải quy quy củ củ, đi đứng cũng phải thẳng lưng, không được đùa giỡn, càng không được ăn nói lớn tiếng. Mà Gia Cát Vô Ưu vừa hay đúng trái ngược lại hoàn toàn.

Gia Cát Vô Ưu nhìn nhìn xung quanh, hôm nay hình như mọi người đều có gì  lạ lạ, bọn họ nhìn giống như đang kì thị hắn, thấy hắn đều tránh đi hướng khác không ai dám lại gần hắn.

Gia Cát Vô Ưu khóe môi giật giật nhìn Doãn Huân nói "Này Doãn Huân là ta quá đa nghi sao? Hình như mọi người đều đang tránh ta như tránh tà vậy?"

"Ngươi không có đa nghi đâu mà sự thật là vậy đấy." Lăng Vũ Hi từ xa đi tới.

Gia Cát Vô Ưu nhìn hắn hỏi "Ý ngươi là sao?"

Lăng Vũ Hi cười nói "Lăng Hiểu sư bá ra lệnh tất cả đệ tử Thiên Thế đều phải tránh ngươi thật xa, không được đến gần ngươi, càng không được nói chuyện với ngươi, để tránh bị ngươi nhuộm đen."


Gia Cát Vô Ưu nghe xong liền nóng giận cả người. Hắn trừng mắt nhìn Lăng Vũ Hi "Vậy mà ngươi còn cười được?"

Lăng Vũ Hi nhìn hắn không nhịn được cười, cả Doãn Huân và Gia Cát Kỳ Du cũng bật cười lớn. Gia Cát Kỳ Du nói "Huynh thật sự bị cho vào sổ đen rồi."

Doãn Huân ôm bụng cười lớn "Haha ngươi bây giờ chính là tội nhân của Thiên Thế người người tránh né."

Gia Cát Vô Ưu tức giận nhìn Lăng Vũ Hi  hỏi "Lão già đó thật sự nói vậy?"

Lăng Vũ Hi gật đầu.

"Cái lão già đó" lão thật sự làm vậy, bảo tất cả đệ tử tránh xa hắn, thật muốn xem hắn là tội nhân thiên cổ? Hay là bệnh truyền nhiễm?

Hắn nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Vương Khanh Lạc đâu cả liền đen mặt lại "Cái tên Vương Khanh Lạc đó đâu rồi? Sao hôm nay không thấy hắn?"

Doãn Huân vỗ vai hắn chêu chọc "Chắc là muốn tránh mặt ngươi rồi."

Gia Cát Vô Ưu định mắng Vương Khanh Lạc một trận thì Vương Khanh Lạc đã từ xa đi đến hét lớn "Ta ở đây."

Gia Cát Vô Ưu nhìn hắn đen mặt hỏi "Sao hôm nay lại đến trể như vậy?"

Vương Khanh Lạc cười nói "Ngủ quên."

Gia Cát Vô Ưu trừng mắt nhìn hắn "Chứ không phải muốn tránh mặt ta?"

Vương Khanh Lạc cười cười nói "Làm gì có chúng ta là huynh đệ tốt mà, ta không ở bên huynh thì thôi chứ làm gì có chuyện tránh mặt huynh."

Gia Cát Vô Ưu lườm hắn "Tốt nhất là như vậy."

Vương Khanh Lạc cười nói "Thật không ngờ Lăng Hiểu Thiên Tôn ghét huynh đến như vậy luôn ấy."


Gia Cát Vô Ưu hừ lạnh một cái "Là lão muốn khiêu chiến với ta đây mà. Được lắm để xem ta trừng trị lão thế nào?" Nói xong còn không quên trừng mắt nhìn về phía Lăng điện.

Gia Cát Kỳ Du sợ hắn lại gây trò gì nữa liền nói "Huynh lại muốn làm gì? Đừng để Lăng Hiểu Thiên Tôn có thêm thành kiến với huynh nữa."

Gia Cát Vô Ưu không quan tâm nói "Lão vốn đã có thành kiến với ta thêm nữa cũng như nhau thôi."

Doãn Huân nhìn hắn cười nói "Ta đợi xem ngươi trả thù lão như thế nào?" Doãn Huân hắn chỉ sợ thiên hạ không loạn chỉ sợ thiên hạ quá bình yên.

Trong đầu hắn lại nghĩ ra được cái gì đó. Gia Cát Vô Ưu hắn nhếch môi cười nham hiểm "Đợi rồi xem." Đợi xem hắn trừng trị lão già Lăng Hiểu kia thế nào. Không cho đám đệ tử yêu quý của lão đến gần hắn sợ hắn vấy bẩn đám môn đồ yêu quý của lão, được vậy hắn sẽ nhuộm đen luôn đám đệ tử đó của lão, xem lão như thế nào.

Thế là Gia Cát Vô Ưu chẳng những không sửa đổi mà còn quậy phá hơn trước, không chỉ vậy hắn còn lôi kéo thêm một đám đệ tử ưu tú của Lăng Hiểu cùng quậy phá, lúc đầu đám đệ tử đó đương nhiên không tham gia cùng hắn nhưng dần dần đều bị hắn lôi kéo vào những trò quậy phá của hắn. Hết rượu chè, xem sách cấm, bắt cá, bắn chim, trốn xuống núi...tất cả đều được thực hiện ngầm đến lúc Lăng Hiểu phát hiện thì đã muộn màng cả đám đệ tử đáng tự hào của lão hơn phân nữa đều đã bị Gia Cát Vô Ưu hắn dạy hư. Từ những đệ tử ưu tú trở thành những tên bại hoại phiên bản sao của Gia Cát Vô Ưu. Ông ta muốn ngăn cũng không ngăn được nữa, phạt cũng phạt đánh cũng đánh, kết quả buông ra tất cả vẫn chạy theo đám người Gia Cát Vô Ưu làm loạn khiến lão giận tím tái mặt mài.

Đương nhiên những hoạt động ngầm của bọn hắn đều được một bàn tay ở phía sau bao che, nên mới không sớm bị lão già Lăng Hiểu tóm được.

Doãn Huân ôm bụng cười nói "Haha nhìn xem sắc mặt lúc nãy của Lão giận tới tím tái mặt mài, nói không nên lời. Hận không thể bóp chết ngươi, trông rất mắc cười."

Gia Cát Vô Ưu nhếch môi nói "Ai biểu lão bảo bọn họ đừng có tiếp xúc với ta sẽ bị ta nhuộm đen, thế thì ta nhuộm đen thui luôn đám đệ tử yêu quý của lão để cho lão tức chết."

Vương Khanh Lạc chấp tay bái phục nhìn hắn "Huynh thật sự rất có bản lĩnh, có thể trong một thời gian ngắn mà khiến đám đệ tử lúc nào cũng quy củ cứng ngắt kia cùng chúng ta phạm cấm."

Gia Cát Vô Ưu nói "Cái đó thì có gì khó, bọn họ vốn là như vậy chỉ là bị lão đầu đó ép vào khuôn khổ, ta chỉ giúp họ phá vỡ cái khuôn khổ đó mà thôi."

Lăng Vũ Hi nhìn hắn nói "Này này vậy ngươi cũng giúp tam ca ta phá bỏ khuôn khổ đi. Ta thấy tam ca ta lúc nào cũng lạnh lùng như vậy."

Gia Cát Vô Ưu liền nói "Thôi cho ta xin, ta nào có bản lĩnh lớn như vậy, cái khuôn của tam ca ngươi làm bằng hàn băng ngàn năm đấy vừa chạm vào đã bị lạnh chết, đừng nói là phá bỏ."







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận