[đm] Tam Sinh Chính Tà Đối Lập

Tại Ma điện, một nơi tối tăm u ám nằm sâu trong ngọn núi Thiên Nham, thật sự nơi đây có thể so sánh với địa nhục trần gian, đầy đáng sợ, xung quanh là những luồng khí đen bao phủ, khắp nơi tràn ngập sát khí. Lăng Thần người đứng đầu tứ thần, dẫn đầu chúng thần tiên vây công Ma điện, mục đích tiêu diệt Ma Vương, kẻ đứng đầu ma giới, cũng chính lẽ kẻ đã hồi sinh Thiên Ma làm loạn nhân thế. Tại nơi đây ma khí cùng tiên khí ngưng tụ trên không trung, loạn ma cùng thần binh chém giết không ngừng, xác nằm rãi rác khắp nơi, oán khí ngất trời.

Ma Vương đứng đối mặt với Lăng Thần, một vị thần của trời. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe môi Ma vương hơi nhếch lên, vẻ mặt nhĩu cợt nhìn Lăng Thần gọi hai tiếng "Lăng Thần."

Lăng Thần nhìn hắn lông mài hơi nhíu lại, trên mặt hiện lên một cảm xúc lạ thường, không rõ là đang tức giận hay là đang bi thương, Lăng Thần nói "Ma Vương, hôm nay ta đến đây chính là để tiêu diệt ngươi."

Ma Vương nghe xong thì bật cười lớn "Đương nhiên ta biết ngươi là đến tiêu diệt ta! Ngươi không đến tiêu diệt ta không lẽ đến đây tìm ta uống trà trò chuyện, ôn lại chuyện xưa."

Lăng Thần trầm mặt một lúc lâu, rồi mới lên tiếng nói "Ngươi bản năng không đổi, ngựa quen đường cũ, lạm sát khắp nơi, nơi nơi làm hại người vô tội, ta thật sự hối hận vì đã bỏ qua cho ngươi quá nhiều lần, lần này ngươi đã phạm vào đại giới, hồi sinh Thiên Ma, khiến nhân gian máu đổ thành sông, khắp nơi dân chúng lầm than, lần này ta sẽ tự tay tiêu diệt ngươi"

Câu nói cuối cùng của Lăng Thần có chút do dự, không nỡ lại có chút bi thương, đau khổ. Có lẽ đối với Lăng Thần mà nói, câu nói đó thật sự là một điều gì đó dây dứt đau thương không rõ ràng.

Ma Vương nhìn Lăng Thần. Hắn nhìn thấy rõ sự bi thương trong ánh mắt người đó. Hắn nói "Sao ngươi không nói bản thân ngươi hối hận vì đã cứu ta, hối hận vì đã để ta bên cạnh ngươi suốt mấy năm qua, hối hận vì đã để ta có cơ hội hồi phục ma lực, hối hận vì đã để ta đánh cấp pháp bảo của ngươi, dùng nó hồi sinh ma thú, hối hận vì ngay từ đầu đã không giết ta."

Đôi mắt Lăng Thần nhìn hắn sự bi thương trong đó lại tăng lên vài phần. Lăng Thần trầm giọng nói "Phải, đáng lẽ ra lúc đầu ta không nên cứu ngươi, càng không nên để ngươi ở bên cạnh mình."

Ma Vương lại cười lớn một trận, rồi nói "Ngươi từ đầu vốn không nên cho rằng bản thân có thể thuần hóa ta, không nên cho rằng có thể thay đổi ta, khiến ta từ bỏ ma đạo quy y chính đạo, càng không nên...động tâm với ta"


Bốn chữ cuối cùng trong câu nói của Ma Vương chính là vết thương trong tim của Lăng Thần. Không sai, là y, là y không nên động tâm với hắn.

Lăng Thần ngừng động thanh sắc thật lâu, sau đó mới có thể lên tiếng, y nói "Không sai! Là ta quá tự tin vào bản thân mình, tin tưởng có thể thay đổi ngươi, nhưng sự thật ta đã sai"

Y chỉ nói bản thân vô dụng không thể khiến hắn vì y mà thay đổi, nhưng lại không hề nhắc đến việc bản thân động tâm với hắn. Lăng Thần y là một nền trời trắng, không chút tạp niệm, không nhiễm bụi trần. Hắn là một vết đen và vết đen đó đã nhuộm vào nền trời màu trắng trong suốt của y, lại nhuộm thật sâu thật sâu vào nền trời ấy. Hai màu sắc đối lập với nhau, vì thế vết đen đó chính là đã khắc sâu vào trong tim của Lăng Thần. Khiến y mãi mãi cũng không thể nào xóa được.

Ma Vương nhìn Lăng Thần, khóe môi cong lên "Chính tà vốn là hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể đi cùng một đường, mãi mãi cũng không thể có điểm chung. Ngươi đại diện cho chính còn ta đại diện cho tà. Ngươi cứu người, ta giết người. Chúng ta vốn không là người cùng một thế giới."

Ma Vương nói rất đúng, chính tà từ cổ trí kim vốn đã là hai ganh giới cách biệt nhau, đối lập nhau không thể dung hòa.  Chính là chính, tà là tà, chưa từng có chuyện chính tà là một. Y cũng từng biết rõ chuyện đó nhưng y muốn thử, muốn thử một lần đem chúng dung hòa lại với nhau, từng thử phá hủy ganh giới đó, từng vì vậy mà để bản thân yêu hắn. Y vốn hi vọng có thể dùng tình yêu của bản thân để cảm hóa hắn. Để hắn biết được chính tà vốn có thể chung hòa, nhưng y có phải đã sai khi bản thân không thể cảm hóa hắn, còn tự lúng sâu vào vũng lầy không lối thoát. Lăng Thần trầm mặt thốt lên hai từ "Nghiệt duyên."

Đúng cuộc tình của họ, chỉ có thể chung quy lại bằng hai chữ 'Nghiệt duyên'. Chính và tà vốn không thể nào có kết quả tốt, vốn không thể nào bên nhau. Thật sự đó là quy luật thiên định sao.

Ma Vương bật cười lớn "Haha, nghiệt duyên? Đúng vậy, là nghiệt duyên"

Thật sự là nghiệt duyên không nên tồn tại, y và hắn vốn không nên bắt đầu đoạn nghiệt duyên này.


Lăng Thần trầm giọng nói "Hôm nay tự tay ta sẽ cắt đứt đoạn nghiệt duyên này"

Nói xong y cầm kiếm lao thẳng về phía Ma Vương, Ma Vương khóe môi cong lên, nhắm mắt lại, buông thả hai tay không phản kháng, mũi kiếm đâm thẳng vào tim hắn. Hắn chẳng những không cảm thấy đau mà ngược lại cảm thấy nhẹ nhỏm đến lạ thường, có lẽ được chết trong tay người mình yêu khiến hắn không có hối tiếc. Hắn vốn không phải muốn trở thành Ma Vương thống trị ma giới, làm chủ tam giới gì cả. Hắn chỉ muốn là một người bình thường, muốn được sống như một người bình thường. Nhưng ai biểu hắn sinh ra vốn là người mang trong mình ma thế thiên giai, sinh ra đã được định đoạt trở thành người thống trị ma giới. Sinh ra vốn đã đối lập với y. Có lẽ nếu cuộc đời hắn không gặp y có lẽ hắn sẽ tiếp tục bước theo con đường định sẵn ấy, nhưng chính sự xuất hiện của y đã làm thay đổi cả cuộc đời hắn. Hắn đã từng vì y muốn từ bỏ danh hiệu Ma Vương, muốn hủy đi ma lực của mình trở thành một người bình thường, cùng y sống hết khoảng đời còn lại, nhưng chỉ trách số phận để y và hắn gặp nhau quá muộn màng. Khi y và hắn gặp nhau hắn đã không còn cơ hội trở thành một người bình thường nữa, hai tay hắn đã nhuộm đầy máu tươi. Thế giới của y sẽ không thể chấp nhận một người như hắn. Sẽ không...

Khoảng khắc thanh kiếm trên tay Lăng Thần đâm vào tim Ma Vương, trái tim y cũng như cùng chịu một vết thương tương tự, khóe mắt y ửng đỏ, tay cầm kiếm run run, nhưng vẫn không buông tay, y tự nói với lòng không được mềm lòng, không được buông tay. Ma Vương đã làm rất nhiều điều sai trái, y không thể tiếp tục dung thứ cho hắn, cho dù bản thân có yêu hắn như thế nào đi nữa nhưng bản thân y còn có trách nhiệm của mình, còn có thiên vụ của mình. Y không thể mềm lòng, không thể do dự. Lăng Thần nhắm mắt hai mắt thật chặt, cắn răng, siết chặt tay cầm kiếm, ép bản thân đâm thật mạnh, rồi rút ra một cách dứt khoát.

Ma Vương nhếch môi cười nhạt, từ từ ngã xuống, Lăng Thần ném thần khí trong tay, thật nhanh đón lấy hắn. Ma Vương nằm trong vòng tay Lăng Thần máu từ trong miệng từ từ chảy ra, cả máu từ vết thương cũng không ngừng chảy, làm ướt cả ngoại của hắn, cả ngoại bào của y. Ma Vương ngẩn mặt nhìn y, khóe môi cong lên gọi hai tiếng "Lăng Thần."

Lăng Thần lẳng lặng nhìn hắn, khóe mắt cay cay, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hắn. Mỗi lần hắn gọi tên y, thì chính là một lần vết thương trong lòng y lại rỉ máu. Ma Vương gọi y lần nữa "Lăng Thần."

Lăng Thần giọng nói khàn khàn, lại chứa đựng một sự bi thương, khốn khổ, y đáp lời hắn "Ta ở đây."

Ma Vương khóe môi cong lên cười nhàn nhạt nhìn y, một lúc hắn mới nói "Đã lâu rồi, thật sự rất lâu rồi ta không còn được ngươi ôm trong vòng tay như vậy, cảm giác thật tốt, tay ngươi thật ấm, thật ấm."

Lăng thần [...]


"Gọi tên ta."

Lăng Thần "Tiểu Ma Nhi."

Ma Vương mĩm cười nhìn Y "Cảm ơn Ngươi."

Lăng Thần [...]

Ma Vương đưa tay đặt lên khuônmặt Lăng Thần, mĩm cười nhìn y hỏi "Ngươi có hận ta không?"

Lăng Thần :[...]

"Không phải ta bản tính không đổi mà là chính phái các người căn bản không thể đón nhận ta, một lúc là ma cả đời đều là ma. Ta cũng từng muốn vì ngươi mà từ bỏ ma tâm, một lòng cải tà quy chính nhưng là bọn họ là bọn họ không chấp nhận ta, không chấp nhận một lòng từ bỏ tà tâm của ta, là bọn họ ép ta, bọn họ luôn miệng khuyên ta buông bỏ tà ma cải quy thiên chính nhưng khi ta làm vậy thì họ lại làm sao? Họ chẳng những không chấp nhận ta, còn một lòng muốn giết ta, ta không thể làm khác, không thể làm khác...chỉ có thể bảo vệ chính bản thân mình bằng cách giết họ, họ không chết thì là ta...ta thật sự không còn cách khác..."

Ma Vương khóe mắt cay cay nhìn Y, trầm giọng nói "Xin lỗi, Lăng Lang."

Cánh tay đặt trên mặt Lăng Thần từ từ buông xuống, y ôm chằm lấy hắn, thật chặt, tựa đầu vào hắn "Ta không hận ngươi, chỉ hận chính bản thân, không đủ năng lực bảo hộ ngươi."

Giọt nước mắt trên khóe mắt Lăng Thần rơi xuống. Có lẽ đây là lần thứ hai trong đời y khóc vì cùng một người, lần đầu chính là lần y phát hiện Ma Vương phản bội y, lần này là lần thứ hai. Những ký ức khi xưa ùa về trong y.


'Tên của ta là Ma Nhi'
'Vậy ta sẽ gọi ngươi là tiểu Ma Nhi'

[...]

'Ta có thể gọi người là Lăng Lang không ?'
'Có thể'

[...]

'Ngươi ôm ta được không?'
'Được' .
'Thật ấm nha! Thật thích, sau này mỗi ngày ngươi đều ôm ta như vậy được không ?'
'Được'

[...]

'Ta yêu ngươi'
'Ta cũng yêu ngươi'


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận