"Cậu tên là gì? Biết tên đề tiện xưng hô nói chuyện" Dương Vũ lên tiếng trước.
Người hầu nghe hỏi liền lập tức trả lời: "Tôi tên Dương Hữu."
Dương Vũ chậm rãi lên tiếng, nói chầm chậm: "Nguyên Hữu, tôi có một yêu cầu như thế này, cậu nghe thử xem có được không? Cậu có thể giúp tôi giữ bí mật về chuyện ăn uống lẫn chuyện sinh hoạt ở đây của cậu chủ với bà chủ được không? Nếu bà chủ có hỏi thì cậu cứ nói tất cả đều đã làm theo sắp xếp của bà ấy, không có sai xót gì."
Dương Vũ dừng một lúc rồi lại nói tiếp: "Tôi biết yêu cầu này rất bất lợi cho cậu.
Nhưng nếu bà chủ phát hiện cậu cứ việc đổ hết trách nhiệm lên người tôi."
Nguyên Hữu suy nghĩ hồi lâu khó xử mà lên tiếng: "Nhưng mà...."
Dương Vũ thấy vậy liền nói tiếp: "Tôi biết yêu cầu này rất khó nhưng không sao, cậu cứ suy nghĩ rồi mai hãy nói lại với tôi.
Nếu được, cậu có thể giúp tôi chuyển những lời tôi vừa nói đến những người làm khác trong biệt thự được không?"
Nguyên Hữu vẫn đang suy nghĩ, một lát sau cậu mới lên tiếng đáp lời, giọng điệu có chút khó xử: "Tôi...tôi, cậu đợi tôi suy nghĩ chút.
Mai tôi sẽ nói rõ lại với cậu."
Dương Vũ tỏ vẽ rằng bản thân đã hiểu rồi gật đầu: "Tôi biết mấy người các cậu vốn rất lương thiện.
Nhưng chỉ vì lệnh bà chủ khó cãi.
Cậu và mọi người cứ suy nghĩ cho kĩ rồi hẳn nói lại với tôi."
Đang nói chuyện bỗng dưng Dương Vũ cảm giác có ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu.
Thế nên Dương Vũ đưa mắt nhìn quanh thì bắt gặp tiểu phản diện nhà mình đang đứng trên cầu thang.
Thấy vậy Dương Vũ lập tức lên tiếng kết thúc cuộc nói chuyện: "Vậy nha người anh em.
Tôi đi trước đây." Cậu đứng dậy vỗ vai Nguyên Hữu một cái rồi quay người đi về phía Mặc Vân đang đứng.
"Sao nhóc xuống đây rồi.
Nhớ anh đến vậy luôn hả?" Dương Vũ vừa cười cợt nhã vừa bỡn cợt nói chuyện với Mặc Vân.
Mặc Vân không cảm xúc cũng không nói chuyện, cậu nhóc chỉ chăm chú mà nhìn Dương Vũ.
"Chúng ta lên phòng thôi nhóc." Vừa nói Dương Vũ vừa nắm tay kéo Mặc Vân lên lầu.
Mặc Vân cứ vậy ngoan ngoãn để Dương Vũ nắm tay, ngoan ngoãn để cậu dắt đi.
Vào phòng Dương Vũ liền tiến tới kệ sách tìm truyện để đọc cho tiểu phản diện trước khi đi ngủ.
Nhưng tìm mãi cậu cũng chẳng tìm thấy được một cuốn nào.
Cuối cùng cậu quyết định thay vì đọc truyện cho nhóc phản diện nghe thì sẽ kể chuyện.
Lục lui lục tới trong kí ức, cuối cùng Dương Vũ cũng nhớ ra một câu chuyện có thể kể cho Mặc Vân trước khi ngủ, đó là câu chuyện "Ba chiếc rìu"
Ngay sau khi đã chọn được chuyện kể đêm khuya, Dương Vũ liền nói: "Nhóc lên giường nằm đi, anh kể chuyện cho nhóc nghe."
Nói rồi, Dương Vũ liền tiến tới đẩy Mặc Vân tới bên giường, cưỡng ép cậu nhóc nằm xuống.
Mặc Vân vì vậy bất đắc dĩ nằm xuống giường.
Thấy mọi thứ đã xong xuôi Dương Vũ cũng lập tức ngồi xuống bên mép giường.
Sau đó cậu đột nhiên lấy hơi rồi mới bắt đầu kể chuyện: "Hôm nay anh sẽ kể cho nhóc nghe câu chuyện Ba lưỡi rìu.
Ngày xửa ngày xưa....." Dương Vũ một mạch kể hết câu chuyện.
Dương Vũ cứ tưởng sau khi cậu kết thúc câu chuyện thì Mặc Vân cũng sẽ ngủ.
Nhưng không, cậu nhóc vẫn rất tỉnh táo; thậm chí còn mở to hai mắt mà nhìn Dương Vũ.
"Tại sao nhóc còn chưa ngủ?" Dương Vũ lên tiếng mà chất vấn.
Mặc Vân ngơ ngác nhìn Dương Vũ rồi đáp: "Tại...tại lúc này em chưa có buồn ngủ."
Dừng một lúc rồi Mặc Vân lại chậm rãi mở miệng nói: "Hay là...hay là anh kể chuyện khác cho em nghe đi."
Dương Vũ miệng nhanh hơn não mà đáp ứng: "Được rồi, nhóc muốn nghe bao nhiêu thì anh kể bấy nhiêu."
Nhưng sau đó cậu mới ngớ người nhớ ra rằng ngoài câu chuyện "Ba lưỡi rìu" kia thì cậu chẳng nhớ nổi một câu chuyện nào khác.
Vì để giữ thể diện, Dương Vũ bèn đánh trống lảng: "Nhóc chưa buồn ngủ chứ gì? Vậy thì chúng ta ra ban công ngắm sao."
Mặc Vân chẳng nghi ngờ gì mà lập tức gật đầu đồng ý.
Sau đó cậu nhóc nhanh chóng bật dậy khỏi giường.
Trông thấy bộ dạng háo hức của Mặc Vân thì Dương Vũ bỗng nhiên bật cười.
Nụ cười không chỉ dừng lại trên khoé môi mà còn lan ra cả khuôn mặt, cả đôi mắt cũng tươi cười.
Chẳng mấy chốc sau cả Dương Vũ và Mặc Vân đã ngồi ngoài ban công.
Ở đây không chỉ có bàn có ghế mà còn có cả một cái kính viễn vọng
Dương Vũ chưa bao giờ nhìn thấy kính viễn vọng ngoài đời nên cực kỳ thích thú.
Cái vẻ hiếu kì này đến cả một đứa nhóc như Mặc Vân còn dễ dàng nhìn ra.
Dương Vũ đang loay hoay chăm chú, nghiên cứu cái vật thể trước mắt này thì bỗng dưng có vài tia sáng xoẹt qua.
Cậu lập tức quay người lại thì lập tức ngạc nhiên mà thốt lên với Mặc Vân bên cạnh: "Sao băng, là sao băng đó.
Nhóc mau ước nguyện đi."
Nói rồi Dương Vũ cũng lập tức nhắm mắt chắp tay lại cầu nguyện.
Mặc Vân thấy vậy thì cũng bắt chước làm theo.
Chẳng biết cậu nhóc ước gì nhưng nhìn có vẻ rất thành khẩn.