{Anh yêu, con chúng ta nó bị làm sao vậy? Đôi mắt của nó...} Giọng một người phụ nữ vang lên trong không khí. Ngữ điệu đầy sự lo âu, u sầu.
{Hay chúng ta thử tìm đến thầy đồng đi. Anh không muốn thấy con của chúng ta...} Người đàn ông vội vã bấm số điện thoại.
{Được được, nhanh lên anh.} Nếu không con của chúng ta sẽ bị chết mất.
Cha, mẹ... Mọi người đang nói chuyện gì vậy?
Trong đầu Yuno bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt kí ức kì lạ mà trước kia không hề có.
{Thứ này không phải năng lực. Tôi không rõ nó như thế nào. Nhưng rõ ràng không phải 1 loại Kosei.} Thầy đồng nói.
{Làm sao bây giờ anh? Chúng ta không thể để "thứ này" bị phát hiện.} Người phụ nữ khóc nức nở.
Người đàn ông thấy vậy chỉ có thể trầm mặc, 1 lúc sau mới lên tiếng.
{Đành vậy, anh chỉ có "cách đó" thôi.}
{Không lẽ anh định sử dụng "nó" sao?} Như nghe thấy 1 điều rất to lớn, người phụ nữ bật dậy.
{Đúng vậy, chúng ta sẽ xoá bỏ thứ đang đeo bám Yuno.}
Xoá? Xoá bỏ cái gì vậy?! Cha, mẹ...
Đến khi bắt đầu có dấu hiệu mơ hồ tỉnh lại, cô vẫn không biết rằng những thứ vừa xuất hiện trong đầu cô là gì. Rất có thể đây là 1 phân đoạn kí ức còn bé mà Yuno đã lãng quên. Có điều cô lại cảm thấy nó rất quen thuộc lại vô cùng xa lạ. Cứ như nó là kí ức của người khác vậy.
"Tại sao cô ấy còn chưa dậy?!" Shigaraki Tomura chất vấn Kurogiri.
"T-Tôi cũng không biết. Mọi vết thương của cô ấy đã hoàn toàn được chữa khỏi."
"Vậy tại sao không chịu mở mắt?! Tên khốn Stain đó..."
Shigaraki lấy ngón tay cào rách cả 1 miếng lớp da mỏng trên cổ. Nhìn có vẻ rất đau nhưng 1 tiếng rên cũng không phát ra. Đây là thói quen của hắn mỗi khi gặp chuyện buồn bực.
Yuno mơ hồ nghe thấy cuộc đối thoại kia. Cô nhận ra rằng thay vì mình bị nhốt vào 1 nhà giam tối om thì có vẻ như cô đang nằm trên 1 chiếc giường êm ái.
Tuy rằng sớm có ý thức nhưng phải đến tối hôm sau Yuno mới có thể mở mắt. Cô xuống giường xoay người 1 vòng phát hiện các vết thương đã không còn dấu tích mà biến mất. Từ trên xuống dưới đều giống như trước khi cô trải qua cuộc chiến với Stain vậy.
Có điều kimono của cô đã biến mất và 2 tay của cô bị một loại còng kì lạ siết chặt.
"Hô, cái này là bắt cóc hả? Liệu có bị tống tiền không nhỉ?"
Yuno thầm nghĩ đến số tiền mà gia tộc Miyazaki phải bỏ ra để chuộc lại cô. Thôi thì nhân dịp này tiêu bớt số tiền tích trữ mấy trăm năm, để lâu cũng chẳng làm gì.
Lộc cộc, lộc cộc...
Yuno: "....." Có người đến.
Giác quan cô vẫn nhạy bén như thường, nhanh chóng nhận ra có người bước về phía này. Cánh cửa bật ra, đằng sau xuất hiện 1 thiếu niên gầy gò tóc bạch kim ánh xanh, khuôn mặt bị bàn tay giả che đi chỉ hở mỗi 2 con mắt.
Cậu ta bước vào nhìn thấy Yuno đang đứng thì giữ nguyên trạng thái, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.
"Yu..."
"Ngươi là ai vậy? Tội phạm sao?" Cậu ta chưa kịp nói thì đã bị thái độ thù địch của cô làm cho im lặng.
"Các ngươi tấn công Hosu đúng không?" Có rất nhiều thắc mắc cô cần giải đáp, mặc dù liên tiếp đưa ra câu hỏi nhưng Yuno cũng mập mờ đoán ra được đối phương.
Nếu là tội phạm thì cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Nhưng khi khởi động năng lực, cô không tài nào sử dụng được.
Yuno: "Tại sao lại không sử dụng được? Chẳng nhẽ lại do chiếc còng này?"
"Thả ta ra tên tội phạm. Nếu không đừng trách ta tàn nhẫn." Cô lạnh lẽo nhìn lên, ánh mắt trở nên sắc bén như gao găm.
Thiếu niên nãy giờ im lặng cuối cùng không nhịn được bật cười. Tiếng cười ồm ồm vang khắp căn phòng khiến cô phải căng cứng cả người.
"Tên này cười cái quái gì vậy?"
Shigaraki cố gắng nén lại sự phấn khích, "Nhóc vẫn chẳng thay đổi gì cả, Yun. Không, bây giờ phải gọi là Miyazaki Yuno mới đúng."
Yuno: "..... Yun? Không lẽ ngươi là..."
Shigaraki cởi bàn tay che mặt mình, lộ ra khuôn mặt có chút quen thuộc đối với cô.
"Tomura..." Cô thấp giọng.
Người trước mắt này chính là bạn thủa nhỏ của cô quen được khi vô tình lạc cha mẹ trong công viên. Và đồng thời cũng là kẻ thù của cô hiện tại vì cậu ta ở phe tội phạm.
Yuno đương nhiên cảm động khi gặp lại bạn cũ của cô chứ. Trời trêu ngươi lại đúng người nhưng sai thời điểm.
"Tôi rất vui vì cậu vẫn sống khoẻ mạnh."
Tomura từng phải chịu nhiều uất ức từ nơi ở cũ. Nếu cậu ta ở đây thì có lẽ ai đó đã giải thoát cho cậu ta. Có điều... sống trên con đường tội phạm thì chả có gì tốt cả.
Shigaraki lại không hiểu hàm ý đó, vốn thần kinh không ổn định lại bị mấy lần thất bại kích thích. Đến lúc này trước mặt người hắn ngày đêm nhớ mong, hồi tưởng mới bộc lộ tất cả.
"Tại sao, tại sao lại rời bỏ tôi?! Em có biết tôi đã phải trải qua những gì khi không có em bên cạnh không?!"
Tomura gào thét trong đau thương. Những năm tháng đó hắn đã không dễ dàng sống.
Ngày đầu tiên gặp gỡ Yuno, Shigaraki đã cảm thấy hắn đã tìm được 1 người bầu bạn. Hình ảnh bé gái đáng yêu nhẹ nhàng mỉm cười với hắn đến bây giờ vẫn nhớ như in. Có điều khi người ấy tròn 5 tuổi, sự hiện diện của cô ấy đã biệt tăm.
Trước khi đi, Yuno có đến tìm hắn. Ngày cuối cùng ấy tâm trạng của bé gái rất tệ, giống như đã trải qua nỗi ám ảnh kinh hoàng. Đứa trẻ ấy nói nó rất ghét anh hùng.
Tomura như tín ngưỡng mà tin mọi lời cô nói. Bởi vì thế hắn đã gia nhập phe đối nghịch với anh hùng, thứ mà Yuno hồi nhỏ căm ghét.
Hắn là vì Yuno mà trở thành thủ lĩnh "Liên minh tội phạm".
Đến khi bình tĩnh lại, thấy cô vẫn chỉ trầm mặc. Shigaraki cho rằng mình đã doạ cô sợ.
"Xin lỗi." Yuno nhẹ nhàng cất tiếng, xin lỗi Tomura vì đã bỏ hắn mà rời đi.
Đáng lẽ cô không nên vì sự đau buồn của sự cố ấy mà chối từ nơi ở cũ của gia đình. Điều này vô tình lại là vết thương trong lòng Tomura. Suy cho cùng, cả 2 đều có nỗi khổ, nhưng là không thể nói ra.
"Được rồi, dù sao thì đó cũng là chuyện quá khứ..." Shigaraki quay về phía cánh cửa, dẫn Yuno đến 1 nơi trông khá giống quầy Bar.
Tại đây, cô còn thấy tội phạm bị truy nã-Kurogiri và 1 vài tên tội phạm khác. Hẳn đây là căn cứ của địch đi.
"Liên minh tội phạm của chúng ta được lập ra để tiêu diệt anh hùng trên toàn thế giới. Ở đây tập hợp toàn những người có mối căm hận với anh hùng." Shigaraki nói với tông giọng ổn định, cứ như đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
"Hãy tham gia Liên minh tội phạm, Yun."
"...Ý anh là sao?" Giọng nói của cô lạnh đi.
Shigaraki ngờ vực, nghiêng đầu, kiên nhẫn giải thích: "Hãy tham gia với ta, để huỷ diệt hết tất cả anh hùng trên thế giới này. Lúc trước không phải em nói rất ghét anh hùng sao? Tôi lập ra nó là vì em đấy, Yun." Còn có giết chết All Might nữa.
Trước mặt đồng bọn, hắn ta chưa bao giờ lộ ra bộ dáng kiên nhẫn như vậy. Chỉ có duy nhất Yuno mới có thể khiến 1 kẻ điên loạn này biểu lộ cảm xúc hiếm có này.
Quả nhiên đối với hắn, cô gái tóc đen xinh đẹp này rất đặc biệt.
Có người xuýt thì nhắm chủ ý vào cô gái tuyệt sắc nhưng vẫn may mắn vì chưa làm gì cả. Nếu không hắn sẽ bị Shigaraki giết mất.
Vị thủ lĩnh trẻ tuổi này còn vì cô mà lập ra tổ chúc thì biết là địa vị của cô trong lòng Shigaraki đã cao đến mức nào.
"...Tôi từ chối." Không nhanh không chậm, Yuno liền đưa ra một đáp án.
Dù cô ghét anh hùng, nhưng cô không thể vì thế mà lại hại dân chúng vô tội. Người bạn thanh mai trúc mã của cô đã đi quá xa rồi.
"...Trở thành người mang hiểm hoạ với người vô tội, chết chóc không có nghĩa lý, tôi không làm được."
Tomura vẫn không thể tin được là cô đã từ chối lời đề nghị của hắn, "Không được, không được, không thể như thế được! Em nhất định phải tham gia với chúng tôi!"
"Tomura, chết chóc mà không có nghĩa lý thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế giới vẫn cứ mục nát như vậy. Nhưng tôi sẽ tự chọn con đường của bản thân tôi. Anh sẽ không thể ép buộc được tôi."
Nhưng đáp lại lời khấn cầu của Tomura, Yuno chỉ lạnh lùng từ chối.
Shigaraki gân xanh nổi đầy tay như đang cố nén lại cơn giận. Quay lưng lại với Yuno, giọng nói khàn đặc lại lần nữa vang lên.
"...Nếu vậy thì tôi chỉ có thể giam giữ em ở đây."
Tomura đã luôn mong chờ đến ngày gặp lại ánh sáng của đời hắn. Trong suốt cuộc đời, thứ Tomura nhớ chỉ có hào quang của thầy giáo và cô gái tên Yuno.
"Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi."
Nói xong Shigaraki vung tay. Ngay sau đó Yuno liền bị bao vây bởi 1 nhóm người. Từ xa Kurogiri lại gần và ở khoảng không lấy ra mũi tiêm màu xanh.
"Hahahaa... Yun chỉ có thể thuộc về mình tao, chỉ mình tao thôi!!" Shigaraki điên cuồng vừa cười vừa nói.
Yuno:!?
Tình cảnh này làm cô nhớ đến lúc bản thân cũng bị cưỡng ép đeo chiếc mặt nạ. Lần ấy Yuno phải chịu đau khổ bao nhiêu vì người khác khống chế.
Kurogiri: "Cô sẽ không sử dụng được năng lực đâu." Chiếc vòng đó sẽ khiến cô không thể kích hoạt Kosei.
Yuno cố gắng dùng chân đá hết tên này tên kia. Vốn thân thủ bình thường cũng không tệ nhưng vẫn không thể nào là đối thủ với những người có dị năng.
"Con bé này mạnh quá!" 1 tên tội phạm chật vật nhìn lên.
Định sử dụng Kosei mang tính sát thương cao thì đột nhiên Shigaraki đe doạ: "Không được làm thương nó! Không tao sẽ giết hết lũ chúng mày!"
Bọn tội phạm quần chúng dở khóc dở cười. Bọn họ đã bao giờ học cách áp chế người khác đâu. Toàn là đi phá phách giết người.
Nhưng mà, lệnh của boss thì biết làm thế nào. Đành phải để con bé chịu khổ chút vậy.
[Tê liệt]
Cơ thể của cô bỗng dưng cứng lại, ngã xuống đất. Cảm giác mọi giác quan đều bị cứng lại trong vòng vài giây ngắn ngủi.
[Kích điện-mức nhỏ]
Dòng sét vàng chạy khắp cơ thể làm Yuno gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng trong mắt của mấy tên tội phạm thì lại tăng thêm sự thích thú.
Cả người như bị rút hết sức lực, lúc ý thức được thì Yuno biết mình bị đưa vào một phòng giam màu trắng có kính. Nhưng cơ thể đã không nhúc nhích được 1 li.
Chẳng nhẽ bản thân lần nữa sống trong sự thống trị của người khác? Không, cô muốn tự do, cô muốn là chính mình.
————————————————
Make me your Aphrodite...
(Hãy biến tôi thành nữ thần của ngươi đi)
Make me your one and only...
(Hãy biến tôi thành nữ thần duy nhất của ngươi đi)
But don"t... make me your enemy...
(Nhưng đừng biến tôi trở thành kẻ thù của ngươi)
Your enemy...
(Kẻ thù của ngươi)
—— Dark House ——