Như đã nói chương truyện này gửi tặng @Akuma_Zero
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
_____________________________
" Này Charlos! Cậu..."
Charlos vừa lảo đảo đi vào từ cửa hội liền nghe thấy tên của mình vang lên, giật mình quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói.
Có vẻ như kịp thở phào một hơi, cô cười gượng giơ tay chào với Cana :" Hôm nay cậu sớm thế..."
Cana đơ mặt nhìn bộ dáng thảm hại của ai kia một lúc, sau đó liền không nhịn được đập bàn cười ha hả :" Charlos, cậu mới vừa từ cái xó xỉnh nào chui ra vậy? Nhìn cậu kìa..."
Charlos chỉ có thể tiếp tục cười gượng gãi đầu:" À...!ừ thì..."
Bộ dạng của cô thật ra cũng chẳng đến nỗi nào.
Nhưng mái tóc đã rối bù, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm lại với vài vệt đất bám bên trên, thêm vào vẻ mặt mệt mỏi như vừa chạy mấy vòng lục địa kia, thật khác xa so với vẻ tươm tất ngày thường
" Vậy..." Cana đi tới kéo hẳn cô ngồi xuống ghế :" Cậu rốt cuộc đã đi đâu vậy hả?"
Charlos méo miệng:" Làng Areki ở biên giới Fiore, tới bắt quái vật, về trong nửa ngày"
" Nhiệm vụ có quy định về thời gian?" Cana mắt tròn mắt dẹt:" Còn có loại nhiệm vụ như vậy nữa à?"
" Không..." Charlos cười khổ lắc đầu:" Yêu cầu thời gian là của Mira"
Cana như nhớ đến chuyện gì đó, vẻ mặt bừng tỉnh, cô chớp chớp mắt, thở dài vỗ vai Charlos:" Vậy đi giao nhiệm vụ đi...!Cố lên..."
" Ờ..." Charlos gật đầu, cái hiểu cái không kỳ lạ nhìn Cana rồi đi về phía quầy bar trong ánh mắt đầy cảm thông của ai đó
Cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn sau cánh cửa hội to lớn, Cana mới phì cười lắc đầu:" Bị ăn gắt gao, Charlos, có Mira, lần này cậu có thoát đằng trời..."
Ai kia vẫn ngơ ngác chạy về nhà tắm rửa thay quần áo theo căn dặn mà không biết chờ đợi mình ở hội
Là cạm bẫy đã được sắp đặt sẵn đợi con mồi tự dâng tới miệng của kẻ đi săn
Với một bài học nhớ đời...
___________________
Hôm nay cuộc thi Miss Fairy Tail sẽ có kết quả và...
" Aaaaa, tiền nhà của tôi!!!" Lucy ôm đầu hét lên như vậy
Tuy rằng kết quả khá khả quan- cô được hạng hai lận!- nhưng mà nó vẫn không phải hạng nhất!!!!
Tiền nhà tháng này của cô phải tính sao đây?!
Lucy thật muốn gục ngã, cô nàng nằm dài xuống bàn trong chán chường
Đúng lúc này...
" Ước gì mình có một người bạn trai..." Cana lầm bầm như vậy khi ngồi xuống ghế với chai rượu trên tay bên cạnh Lucy
" Ehh? Bạn- bạn trai sao?"
_______________
" Này, Lucy chưa bao giờ có một người bạn trai!" Cana tươi cười hét lên như vậy với mọi người trong sự ngăn cản chật vật của Lucy
"Đừng lo, những lá bài của mình đã nói rằng, hôm nay cậu sẽ có một cuộc gặp gỡ định mệnh!" Cô ấy cười khì khi đang vung vẩy mấy lá bài của mình
" C-cuộc gặp gỡ định mệnh?" Lucy ôm mặt, cảm thấy như sét vừa đánh bên tai
Tuy nhìn có vẻ không quá đáng tin, những lá bài của Cana lại rất hiếm khi xảy ra sai sót
Vừa lúc đó, Erza chạy qua trong một bộ đầm dạ hội cầu kỳ
Và còn có vẻ rất vội vã tiếp tục chuẩn bị cho cái gì đó, cô ấy lại vội vàng chạy đi mất
Được nhìn thấy chị ấy hào hứng thế này thật ra rất tốt, thời gian qua chị Erza đều ngồi cùng chị Charlos thì thầm to nhỏ, cũng chẳng biết họ đang nói gì.
Họ thật sự rất thân nhỉ
Hâm mộ hai người họ quá đi...
Nhưng mà...
" Hôm nay rốt cuộc có vấn đề gì vậy?" Lucy không tự chủ buộc miệng hỏi
" Em vẫn chưa biết à?" Mira tươi cười lại gần họ:" Phóng viên của tờ Tuần san Pháp sư đang đến để thực hiện một cuộc phỏng vấn ở đây đấy"
" Anh ấy muốn viết về những điểm nổi bật của Fairy Tail!" Cô ấy có vẻ thật sự rất hưng phấn
Cana bên cạnh giật giật khóe môi thầm cầu phúc cho ai đó
Bỏ qua cuộc nói chuyện sau đó, cũng bỏ qua cái mơ tưởng vụt hiện lên trong đầu Lucy, cô ấy đã chạy ngay về nhà để chuẩn bị rồi
Cana cười đến vành mắt cong cong quay sang Mira:" Cậu thật sự không nói gì cho cậu ta hết à?"
" Cậu nói gì vậy?" Mira vẫn cười híp mắt:" Tớ chỉ quên nói thôi.
Và ai đó hình như rất thích được phỏng vấn mà?"
Cana lập tức ngậm miệng, hình như cô đang nhìn thấy một cái đuôi hồ ly rất lớn ve vẩy sau lưng cô gái tóc bạch kim đối diện
Mang thù quá...
Charlos...
Cậu không chỉ sẽ chết...
Còn phải chết vô cùng thê thảm!
_____________________
Lúc này, đối tượng chính của đoạn đối thoại giữa hai cô gái xinh đẹp kia vẫn chẳng hay biết chuyện gì cả, nhưng cô ấy cũng chưa đến được hội quán...
" Wendy! Sao em lại ở đây?!" Charlos ngạc nhiên nhìn cô bé nhỏ nhắn với mái tóc dài màu xanh đậm đang khó khăn ôm một chồng rất lớn...quà?
" Chị Char..." Cô bé tóc xanh- Wendy cũng đã nhận ra cô:" A!"
Nhưng lại té ngay lập tức vì tính hậu đậu của mình
" Ôi trời..." Charlos nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô cơ mà đồ đạc thì lại rơi lả tả:" Bé ngốc, em phải cẩn thận hơn chứ!"
" E- em xin lỗi..." Wendy cố gắng đứng dậy từ trong lòng ai đó
" Người em phải xin lỗi là chính em chứ không phải tôi..." Charlos lắc đầu trong khi giúp cô thu dọn đồ rơi vãi
" A...!vâng" Wendy lúng túng đáp lời
" Đây, của em" Charlos đưa lại đồ cho cô, mỉm cười:" Carla đâu rồi, cô nhóc đó sao lại để em đi một mình thế này?"
" Hôm nay em muốn tự đi, em muốn mua quà về cho mọi người, cơ mà hình như hơi nhiều một chút..." Wendy lại khệ nệ khiêng lên núi quà tặng của bản thân:" Nhưng mà chị Charlos đừng lo, em sẽ không sao đâu!"
Nhìn nụ cười tươi tắn sáng rỡ như thái dương kia, Charlos cũng không tiện nói gì thêm, dịu dàng cười xoa đầu cô ấy:" Em đúng là một cô bé dễ thương đấy..."
" A...!em..."
" Tôi tính mang em đến hội tôi một lát, cơ mà chắc tình hình này thì không ổn rồi nhỉ?"
" A...!em xin lỗi...!em..." Wendy bối rối, cô cũng muốn được đến hội của chị Charlos, nhưng mà cô đã hứa với Carla sẽ về sớm rồi, nên là...
" Được rồi..." Charlos búng cái chóc vào vầng trán nho nhỏ, cười khẽ:" Đừng xin lỗi hoài như vậy, không phải lỗi của em, nhưng mà tôi cũng không thể để mặc một cô bé đáng yêu như vậy được..."
Một vầng sáng xanh nhạt hiện lên trên đầu ngón tay Charlos, cô chạm nhẹ vào chồng hộp cao ngất của Wendy
Sau đó, Wendy bỗng mở to mắt kinh ngạc cảm nhận đống quà trên tay mình nhẹ dần đi và cũng cân bằng hơn trước
" Vậy là được rồi nhỉ..." Charlos tươi cười thu tay:" Nó sẽ tự biến mất sau một ngày thôi, đi về cẩn thận biết không?"
" Vâng! Em cảm ơn ạ!" Wendy mỉm cười rạng rỡ:" Gặp lại chị sau nhé!"
Cô bé cúi người chào rồi đi mất, Charlos gật đầu vẫy tay chào cô ấy, sau đó chợt khựng lại...
Hình như mình quên mất gì đó...
Chết!
Mira vẫn đang đợi!
Không kịp suy nghĩ thêm gì nữa liền quay lưng cắm đầu chạy
Muộn rồi!
Cô ấy sẽ giết mình mất!
_____________________
Nhưng mãi cho đến lúc bước chân vào hội quán, Charlos mới sâu sắc cảm thấy mình đang trong tình cảnh chết người nào
Cái hội quán vốn ồn ào và náo loạn của Fairy Tail hôm nay càng nhộn nhịp hơn hẳn bởi sự xuất hiện của một người
Anh chàng tóc vàng áo hồng đeo máy ảnh với cây viết và một quyển sổ nhỏ trên tay - Jason- một trong những phóng viên khá có danh tiếng của Tuần san Pháp sư...
Nhưng cũng có cách phỏng vấn khá là...!lập dị...
Đại loại như...
" Happy! Tại sao cậu lại có màu xanh?"
" Tại vì tôi là một con mèo!" Cậu chàng đang nói chuyện với Lucy tỉnh bơ trả lời như thế
" Tuyệttt!" Không biết anh ta hưng phấn vì cái gì
Hoặc là...
" Gray kìa! Gray bằng xương bằng thịt!" Xông thẳng sang bàn của cậu ấy và Juvia như vừa uống thuốc kích thích:" Gray...!sao cậu có thể cởi quần áo nhanh như thế được?"
Lập tức tia được bóng dáng của cô gái tóc xanh:" Lẽ nào...!cô có phải là...Juvia? Tuyệttttt!"
" Tôi không có! Đừng có nói người khác như một tên đồi trụy thế chứ!" Gray la lên như vậy trong khi cái quần dài của cậu ta đã bay đi đâu mất
" Tuyệt! Tuyệt! Tuyệttttt! Và đây chính là Gray Fullbuster! "
Sau đó nữa là Natsu...
Jason- không biết đã nói gì nhưng lập tức bị cậu ấy đánh đến nằm rạp trên sàn nhà
Cơ mà tay anh ta vẫn viết lia lịa, chắc không sao đâu...
Ừm, có vẻ như Lucy đang rất muốn thu hút sự chú ý của anh ta...
Nhưng- mà!
Bỏ qua những chuyện đó đi! Cô cần phải nhanh chóng rời khỏi đây!
Càng- nhanh- càng- tốt!
Charlos rón rén lùi lại một bước, rón rén di chuyển về phía cửa, lại rón rén tránh né mọi tầm nhìn...
Một chút nữa thôi...
Nhưng lúc mà cô gần chạm tới cánh cửa hội thì...
Ầm!
Gajeel chịu nguyên một cú đánh của Natsu, tông thẳng vào cửa do tiếng hát "đã kinh khủng còn thích dọa người" của mình
Sau đó dù cậu ta lập tức lao trở lại cùng Natsu loạn thành một đoàn...
Nhưng mà!
Vâng, lại là nhưng mà...!Charlos hiện tại ghét cay ghét đắng hai chữ này bởi...
Ánh mắt của Mira và cả Jason đã tia thấy bóng dáng cô đang đứng cạnh cửa
Sau đó sáng rực lên đầy vẻ phúc hắc
Thôi, đời mình xong rồi...
" A-ahaha, tôi đến rồi...đây" Charlos chỉ còn cách cười gượng bước trở lại vị trí cô vừa rời khỏi
" Tuyệt! Tuyệt! Tuyệttttt!" Như dự đoán, sau khi đã chụp liên hoàn vô số tấm ảnh về cuộc đấu của hai sát long nhân anh ta yêu thích, Jason không từ bỏ giây phút nào lao đến bên này:" Và cô đây rồi! Hyperion! Charlos! Hyperion! Quá dữ quá dữ, thật sự là quá dữ! Tôi mong gặp cô đến chừng nào cô biết không! Tuyệt!"
" À..."
" Charlos, cậu tới rồi " Mira cũng xuất hiện bên cạnh với nụ cười rực rỡ
Trán Charlos không kìm được chảy mồ hôi lạnh, khóe mắt giật liên hồi
Lần này không trốn được rồi...
" À...ừ...!Mira..."
" Hyperion..." Jason dí sát lại gần cô với vẻ rưng rưng:" Cô luôn trốn các buổi phỏng vấn của tôi..."
" À...!xin lỗi...!tại có chút bận..." Charlos gãi đầu cười gượng
" Nhưng hôm nay cậu đâu bận gì đâu nhỉ?" Mira nghiêng đầu cười:" Cậu vừa trở về tức thì mà..."
" Thật sao?! Tuyệt! Tuyệt! Tuyệttt!" Jason vô cùng hưng phấn:" Vậy là cuối cùng tôi cũng đến đúng lúc! Quá dữ!"
Charlos nhìn anh ta rồi lại quay đầu nhìn sang cô gái tóc bạch kim đứng sau, dở khóc dở cười nhận ra ý nghĩa thật sự của những nhiệm vụ đã xa xôi lại còn quy định thời gian khắc khe của mình mấy ngày nay
Mira à, tôi lại lỡ chọc giận em chỗ nào rồi, sao tôi không nhớ gì hết vậy chứ?!
Nhưng cô ấy lại chẳng có vẻ gì là sẽ giải thích cho cô cả
Thế nên Charlos đành phải cười trừ ngoan ngoãn trả lời phỏng vấn với ai kia
" Tại sao cô chỉ mặc sơ mi đen vậy?"
" Ừm...!sở thích?"
" Cô có món ăn ưa thích nào không?"
" Cacao nóng có được tính không?"
" Cô vừa trở về phải không? Tôi có thể hỏi cô đã đi đâu không?"
" Bossco" Gật đầu
" Cô sở hữu bao nhiêu loại ma thuật?"
" Không nhiều, nhưng tôi cũng chưa từng tính toán"
" Ma thuật cô hay dùng nhất là..?"
" Ánh sáng"
" Khi rảnh rỗi cô thường làm gì?"
" Ừm...!ngồi quầy bar, tập luyện hoặc chỉ đơn giản là nhìn mọi người vui vẻ..."
Có vẻ cũng không phải quá kinh khủng như mình nghĩ
" Cô có thường tiếp xúc với người hâm mộ không?"
" Ể? Chắc không?" Bối rối, cô có cái thứ như thế à?
" Mẫu phụ nữ lý tưởng của cô là gì?"
" Hả?!"
" Cô rất nổi tiếng với nữ giới đó, có thể cho tôi biết cô thích kiểu phụ nữ nào không?" Anh ta vui vẻ nói vậy trong khi tay vẫn bận rộn nháy máy ảnh
Tôi rút lại câu vừa nói!
" Này anh bạn..." Charlos hơi cúi đầu nắm chặt nắm tay
" Vâng ~ Người cô thích sẽ như thế nào? Là đáng yêu dịu dàng hay mạnh mẽ nóng bỏng hay..."
" Giờ anh muốn tự xóa câu đó hay để tôi xóa giúp anh?" Trên tay Charlos bỗng xuất hiện ánh lửa nhàn nhạt
" À..."
_________________________
" Mệt muốn chết ~" Charlos- lần đầu tiên không hình tượng nằm dài ra bàn trong hội quán, sau chuỗi câu hỏi triền miên
Jason- với sự giúp sức của Mira- vừa hoàn thành toàn bộ công việc của mình rồi hạnh phúc ra về
Đương nhiên là không quên chụp thêm mấy kiểu ảnh về cái hội quán bị đập nát tươm bởi Natsu và Gajeel...
Và bỏ lại một lời hẹn cho buổi phỏng vấn lần sau!
" Tôi đi chết luôn đây..." Không còn tí sức sống nào cả
Erza từ bảng nhiệm vụ cấp S đi lại gần vỗ vai cô cái bốp:" Charlos, đi cùng tớ, có nhiệm...!vụ?"
" Erza..." Charlos thều thào trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế ngước mắt nhìn cô:" Tớ hết sức rồi..." Tiếp tục gục xuống
" Cậu ấy làm sao vậy?" Erza quay đầu nhìn Cana đang uống rượu bên cạnh chờ đợi lời giải thích
" Hử? Cậu ấy vừa mới trả lời phỏng vấn" Cana tạm dừng một chút trước khi đáp lời rồi cười khì
" Chỉ là phỏng vấn thôi?" Erza nghiêng đầu khó hiểu:" Nhưng cậu ấy trông có vẻ không quá ổn? Như vừa hao hết sức lực chiến đấu vậy "
" Mà lần này cậu không trốn nữa à?" Lại quay sang nhìn Charlos tìm tòi:" Khi trước cậu luôn nói việc đó thật phiền phức và biến mất đúng thời điểm họ tới đây đúng chứ?"
" Tớ không thể..." Charlos vẫn không chịu ngóc đầu dậy rên rỉ:" Mira cũng đứng cạnh đó..."
" Mira?" Erza ngơ ngác một lúc, nhưng khi đánh mắt sang phía Cana, cô như cũng chợt nhớ đến gì đó, phì cười:" Nên lần này thay vì giúp cậu trốn thoát như những lần trước, cô ấy lại canh chừng cậu hả?"
"...!Ừ" Không muốn thừa nhận
Cana cười toe toét:" Hóa ra vì chuyện này nữa, không biết khiến Mira tức giận lúc nào phải không?"
"...!Ừ"
" Ôi trời nhìn kìa..." Erza khoanh tay, lắc đầu thở dài
Nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên
Quả nhiên vẫn chỉ có Mira có cách trị cậu
Có chút hâm mộ họ...
Nhưng các cậu thật lắm phiền phức quá...
Bao giờ mới chịu giải quyết chứ?!
" Nhưng mà..." Erza ngồi hẳn xuống, lắc lắc tờ giấy trên tay:" Nếu cậu không chịu đứng dậy thì cái nhiệm vụ này, tớ phải làm sao đây?"
Charlos cuối cùng cũng chịu đưa mắt nhìn sang
Cô biết rõ nhiệm vụ mà Erza phải gọi thêm mình chứ không đi cùng đội Natsu của cô ấy hoặc tự thực hiện thì tuyệt đối không được xếp vào hạng bình thường
Sau đó lập tức liền nhíu mày, Charlos nghiêm túc ngồi dậy đọc kĩ càng một lượt tờ giấy- nhiệm vụ cấp S này thực sự khá là nguy hiểm
" Được rồi..." Charlos thở dài sau một khoảng trầm ngâm, vô cùng bất đắc dĩ:" Tớ đi cùng cậu..."
Dù cô có đang gặp chuyện gì đi chăng nữa thì an toàn của mọi người trong hội sẽ được đặt lên hàng đầu trong mọi trường hợp
Đặc biệt là trong một nhiệm vụ kiểu này, cô tuyệt đối không thể vì vài cái cảm xúc bâng quơ của bản thân mà để mặc Erza đi một mình được
Gật đầu đứng dậy, chỉnh sửa trang phục lẫn tâm tình mình lúc này:" Đi thôi, tớ có đủ mọi thứ cần thiết rồi..." Toan bước ra ngoài, nhưng rồi lại chợt ngừng giữa chừng...
" Ara, tớ lại nghĩ là cậu còn quên một số thứ ở đây này..." Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng truyền tới từ phía sau
Cô gái tóc bạch kim dịu dàng mỉm cười chìa ra cho cô một cái túi nho nhỏ
Charlos ngơ ngác quay lại nhìn nụ cười của cô ấy, lại ngờ nghệch nhận lấy cái túi từ tay cô
Đến tận khi bóng dáng cô ấy khuất hẳn sau quầy bar, Charlos mới giật mình tỉnh lại
Mira...
Khẽ mỉm cười, cầm thật chắc chiếc túi, lần nữa quay bước về phía cánh cửa hội, nhưng lần này, bước chân của Charlos đã tràn đầy sức sống
" Erza, đi thôi!"
Erza đã khoanh tay dựa vào tường chờ cô đằng kia, hơi cúi đầu cong khóe môi
" Ừm!"
Cana tu hẳn thùng rượu, vui vẻ mỉm cười
Cô đã nhìn thấy thứ đồ trong chiếc túi nho nhỏ Mira đưa cho Charlos
Một bình giữ nhiệt...
Mình cá một ăn mười đó là cacao nóng...
Nhưng sao Mira lại có vẻ vui thế nhỉ?
Nghi hoặc ~
____________________
Mira đứng sau quầy bar không kiềm được trái tim đập rộn của mình khi nhớ đến lời nói của ai kia
" Mẫu phụ nữ của tôi? Anh đùa à?! Tôi đã có cô gái của mình rồi!
Thứ tôi thích là chính cô ấy! Chẳng liên quan gì đến tính cách hay ngoại hình cả! Nghe chưa hả?!"
Sau đó, Mira nghe thấy giọng cô ấy tự lầm bầm với bản thân mình, rất nhỏ rất nhỏ:" Bắt tôi trả lời câu hỏi như vậy trước mặt Mira, anh bảo tôi phải nói thế nào cơ chứ?"
Với vành tai ửng hồng mềm mại
Hình như...
Dù rất nhỏ...!cô vẫn có được một vị trí trong tim cậu ấy...
Phải không...?
A.S