' cốc cốc '
- Khuynh nhi, muội dậy chưa đấy ?
Khinh Thuỷ vừa nói dứt lời thì cửa phòng bật mở ra, Khuynh Thành ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt Khinh Thuỷ.
- Khuynh nhi, buổi sáng tốt
Khinh Thuỷ hai mắt lập lòe ánh sáng nhìn Khuynh Thành.
- Ân, Khinh Thuỷ tỷ tỷ buổi sáng tốt
Khuynh Thành gật đầu.
- Yoho ~~~tiểu Khuynh Khuynh buổi sáng tốt ....
Nghê Mạn Thiên không biết từ đâu nhảy ra nhào vào ôm thân hình nhỏ bé của Khuynh Thành cọ cọ. Khuynh Thành trên trán xuất hiện ba vạch hắc tuyến nhưng cứ để yên Nghê Mạn Thiên muốn làm gì thì làm. Loại người này nếu mình tránh thì càng lấn tới.
Nghê Mạn Thiên làm như nhận ra sự có mặt của Khinh Thuỷ, cười vô sĩ nhìn nàng
- A~~~ tiểu bà tám, buổi sáng tốt !!!
Khinh Thuỷ xù lông phản bác
- Ta mới không phải là tiểu bà tám đâu đồ ....đồ...
- Hửm~~~ đồ gì ?
Nghê Mạn Thiên vẻ mặt cười như hồ ly.
- ĐỒ CON LỢN !!!
Khinh Thuỷ rốt cuộc nhịn không được la lớn lên. Chết tiệt ! Nghê Mạn Thiên đáng chết ! Im lặng
.... ...... ...... ...... ...... ....
Khinh Thuỷ nhận ra mình luống cuống đỏ mặt bỏ chạy rồi. Chỉ còn Khuynh Thành với Nghê Mạn Thiên đứng đó ngẩn ngơ. Khuynh Thành nhìn qua Nghê Mạn Thiên
- Bây giờ ta đã nhận ra vì sao Khinh Thuỷ khác xa trong nguyên tác như vậy rồi...
Nghê Mạn Thiên trên đầu xuất hiện 1 dấu chấm hỏi to đùng
- Ân, vì sao ?
- Vì ở chung với ngươi!
Nói xong Khuynh Thành quay lưng bước đi . Nghê Mạn Thiên khuôn mặt không còn sự biến thái giống như vừa nãy. Thay vào đó là khuôn mặt bí hiểm, đôi mắt sâu không lường được nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Khuynh Thành, nhếch mép
- Là vì ta sao ~..... Vậy liệu khi ở chung với ta, ta có thể làm thay đổi ngươi được không hả ...tiểu Khuynh Khuynh
...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........
Hôm nay là buổi học phi kiếm, mọi người nhanh chóng học và phi lên cao được, chỉ còn vài người chưa biết cách điều khiển kiếm trong đó có Hoa Thiên Cốt. Khuynh Thành đứng trên cao nhìn Hoa Thiên Cốt đang khổ cực luyện tập nhưng cũng chẳng làm thanh kiếm nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhưng ngẫu nhiên Khuynh Thành không biết thân hình phiêu phiêu trong gió với khí chất thuần khiết và dung mạo tuyệt mĩ của cô đã làm các đệ tử Trường Lưu đang phi trên không quên không điều khiển kiếm .... Thế là... Như lựu đạn rớt xuống bùm bùm.
Và xa xa, Sênh Tiêu Mặc nhìn cô mà ngẩn ngơ. Đưa tay lên ngực thượng. Hắn cảm thấy tim mình đập thật nhanh...... Cảm giác này là sao đây?... .... Thật kỳ lạ....
- Ááá....
Một tiếng la cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Mọi người đồng loạt nhìn về chủ nhân của âm thamh vừa nãy. Chỉ thấy một nữ đệ tử đang đứng trên không vẻ mặt kinh hoảng nhìn về Hoa Thiên Cốt đang rớt xuống. Mọi người thương cảm nhìn Thiên Cốt. Cô nương đó lần này tiêu thật rồi. Ngay lúc mọi người sẽ nghĩ rằng Hoa Thiên Cốt sắp về với đất mẹ thì 1 cơn gió xẹt qua. Khi lấy lại tinh thần thì mọi người đã thấy Khuynh Thành đang ôm trong tay là Hoa Thiên Cốt từ từ hạ xuống mặt đất.
Nhưng dù gì thân thể của Khuynh Thành chỉ mới năm tuổi, thần lực thì không thể sử dụng vào lúc này. Ngay lúc cách mặt đất khoảng 2-3 thước gì đó thì Khuynh Thành chịu không nổi nữa mà trượt tay. Hoa Thiên Cốt rất hoa hoa lệ lệ mà hôn đất mẹ. Còn Khuynh Thành thấy Hoa Thiên Cốt rơi xuống thì kinh hoảng, quên điều khiển kiếm... Thế là ... Rớt theo Cốt luôn. Cứ tưởng rằng nàng sẽ té thật đau, nhưng đúng lúc đó, có 1 đôi tay đưa ra đỡ nàng, Khuynh Thành rơi vào 1 lòng ngực của người đó.
Ân, thật hương, thật mềm cũng thật rắn chắc. Nhưng.... Cảm giác này, hương thơm này thật quen thuộc.... Giống như nàng đã gặp ở đâu rồi... Như nghĩ ra điều gì đó, Khuynh Thành kinh ngạc ngước lên nhìn.
Là hắn !
******'////'******
Có ai biết hắn ở đây là ai không nè. Trả lời đúng tặng chương kế nha
Haizzz đăng chương mới đánh dấu sự kết thúc nghỉ hè của ta.... Lại bắt đầu cho một năm học mới.....
Lớp 12 phải cố gắng mới được
Chỉ còn một ngày cuối cùng thôi nên cứ xõa hết mình đi
Thả thính giữa đêm 'phia'