[đn Hoa Thiên Cốt] Khuynh Thành Chi Truyện

Những động tác từ đầu tới cuối của Khuynh Thành không tránh khỏi 1 ánh mắt nóng rực như lửa . Hắn đã dõi theo nàng từ đầu khi nàng vừa khụ.... Thoát y đến khi nàng cất lên tiếng hát ấy , tiếng hát giam cầm tâm hắn lại . Hắn si mê nghe nàng hát , hắn nguyện trầm luân trong nàng dù có xuống 18 tầng địa ngục đi nữa , hắn bây giờ đã nhận ra , hắn .... yêu nàng , yêu Âu Dương Khuynh Thành .

Vậy nên....Khuynh nhi .... Nàng suốt đời cũng đừng tưởng rời khỏi ta. Ánh nhìn nóng rực của Úc Khanh khiến Khuynh Thành tỉnh táo lại , phòng bị nhìn qua phương hướng Đông Phương  Úc Khanh đang đứng .

-  A ...a ta xin lỗi , ta.... Ta ko cố ý nhìn lén cô nương tắm , ta ... sẽ chịu trách nhiệm với .....với cô nương .

Thấy Khuynh Thành phòng bị nhìn qua mình Úc Khanh vờ vội vàng nói . Còn Khuynh Thành khi nhìn thấy Úc Khanh thì chửi thầm khốn kiếp sao mình lại quên khúc này chứ , tên đáng chết biến thái mắc dịch này hắn nhìn thấy thân thể ta rồi đáng lý ra phải là tiểu Cốt mới đúng .Hừ lại còn chịu trách nhiệm nữa chứ , có ai mượn ngươi đâu .

- Ngươi .... Cút khỏi đây cho ta!

Khuynh Thành lạnh giọng lên tiếng.

- Cô nương ,ta....

- Cút!!!

Úc Khanh còn muốn nói gì đó nhưng Khuynh Thành lại quát lớn.

- Â...ân được rồi... được rồi ...


Úc Khanh bỏ đi với vẻ mặt áy náy nhưng mắt của hắn lại ánh lên sự nuối tiếc. Sau khi Úc Khanh đi khỏi , Khuynh Thành nhanh chóng mặt y phục vào và đi đến chỗ Hoa Thiên Cốt , đang đi thì tên khốn kiếp Úc Khanh lại xuất hiện lãi nhãi cái gì mà

- Cô nương ta là Úc Khanh , Đông Phương Úc Khanh . Không biết cao danh quý tánh của cô nương là....

- Cô nương khi nãy ta đã thấy hết của cô nương ta sẽ chịu trách nhiệm với cô nương . Cô nương đợi ta đậu trạng nguyên về ta nhất định sẽ thú cô nương ....cả đời nhất thế 1 đôi.

V...v. và v....v... xung quanh Khuynh Thành tỏa ra hàn khí càng ngày càng nồng đậm vậy mà người nào đó không hay cứ lãi nhãi rồi lãi nhãi mãi .

- Ngươi im ko ai nói ngươi câm đâu!!!

Khuynh Thành cuối cùng cũng phun ra 1 câu , giọng điệu nhè nhẹ nhưng ngập tràn nguy hiểm khiến ai đó hơi run lên 1 chút . Về tới nơi thì thấy Hoa Thiên Cốt đã tỉnh và đang nhìn vào lòng bàn tay và nói cái gì đó . Nhìn kỹ thì Khuynh Thành mới thấy đó là 1 con sâu mập mạp màu xanh .

- Tiểu Cốt ngươi đag làm cái gì vậy?

- A... Khuynh .... Khuynh nhi ...

Bất ngờ tiếng nói của Khuynh Thành vang lên, Hoa Thiên Cốt hơi giật mình ngẩn đầu lên thì thấy tiểu Khuynh Thành tuyệt mỹ và bên cạnh nàng là 1 chàng trai hảo tuấn tú khoảng 17,18 mày kiếm mắt hoa đào mũi cao môi mỏng , chốc lát Hoa Thiên Cốt thất thần ngắm nhìn Úc Khanh . Còn con sâu trên tay Hoa Thiên Cốt thì si mê ngắm nhìn Khuynh Thành nước miếng cũng chảy ra luôn . Khuynh Thành nghĩ đó hẳn là Đường Bảo , nhưng sự ra đời của Đường Bảo đâu phải như vậy đâu , thật là kỳ lạ , chẳng lẽ hiệu ứng bươm bướm của mình quá lớn.

- Khuynh nhi .... đó là ai vậy ?

- Thiên Cốt nhìn Úc Khanh nghi hoặc.

- À ... là 1 tên biến thái nhìn trộm ta tắm , bây giờ đòi chịu trách nhiệm với ta

Thấy Thiên Cốt nghi hoặc , Khuynh Thành mặt không thay đổi đáp.

- Cái... Cái gì ??? Ngươi dám nhìn trộm Khuynh nhi tắm?

Sau khi nghe Khuynh Thành nói xong , Thiên Cốt vẻ mặt đầy tức giận nhìn Úc Khanh . Tên đáng chết này lại dám nhìn trộm thân thể của Khuynh nhi .

- Cô... Cô nương hiểu lầm rồi ta không ...


Úc Khanh vội vàng chối bỏ. Dù gì nàng ấy cũng sẽ là nương tử trong tương lai của mình thôi mà sớm muộn cũng cũng thấy thôi mà , giờ nhìn 1 cái cũng đâu có sao.

- Au....

Chưa kịp nói hết thì dưới chân bị ai dẫm, đau quá nên Úc Khanh la lên , nhìn xuống thì thấy khuôn mặt bé nhỏ tuyệt mỹ của Khuynh Thành nhìn mình đầy ý cảnh cáo ' câm miệng lại cho ta ' đó là những gì Úc Khanh đọc được từ trên khuôn mặt của Khuynh Thành . Nương tử của hắn thật bá đạo và mạnh mẽ nha , bất quá .... hắn thích .

- Tiểu Cốt , bỏ qua đi , còn nữa ngươi cầm con sâu trên tay làm gì vậy ???

- À ... Nó là Đường bảo, khi tỉnh đậy ta đã thấy nó rồi, nó nói nó là con ta , được tạo thành từ máu của ta.

Thấy Khuynh Thành bỏ qua cho Úc Khanh Thiên Cốt cũng không nói gì đến hắn nữa vội nói xuất thân của Đường Bảo . Máu??? Ah ... Lúc nãy tiểu Cốt chảy máu mũi .... Vậy chẳng lẽ.... ...

-  Con .... Con chào Khuynh di.

Thấy Khuynh Thành hỏi đến mình , Đường Bảo hơi hồi hộp , đợi Thiên Cốt giới thiệu xong mình , Đường Bảo vội lên tiếng chào Khuynh Thành .

- Ừm , chào Đường Bảo , ta là Âu Dương Khuynh Thành , gọi ta là Khuynh Thành là được.

Khuynh Thành đáp lại , vẻ mặt có vẻ nhu hòa hơn lúc trước , nói thật thì Khuynh Thành thích những thứ nhỏ nhỏ dễ thương mà Đường Bảo là điển hình của những thứ đó .

- Khuynh Thành cô nương , không biết cô nương muốn đi đâu ???


Úc Khanh bị bỏ quên nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng . Hắn rất khó chịu khi nhìn thấy Khuynh nhi của hắn không để tâm đến hắn mà lại có thái độ ôn nhu với con sâu tên Đường Bảo kia , hắn thật muốn có xúc động muốn bóp chết con sâu đó , nhưng không được nha hắn phải giữ hình tượng trước mặt Khuynh nhi nữa chứ.

- Đi Mao Sơn

Khuynh Thành mặt lạnh đáp .

- Để làm gì ???

- Bái sư

- Vậy cho ta tiễn cô nương 1 đoạn đường được không?

Úc Khanh tươi cười hỏi.

- Tuỳ

Vẫn mặt lạnh như thường


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận