Sáng hôm sau, tại lớp học...- Tớ không ngờ cậu lại vào được nhóm 7 đấy! - Sakura nói với giọng ngạc nhiên, kèm theo vài kiểu châm chọc.- Ờ...!- Akiko không quan tâm Sakura nói gì, cô hướng đến nhìn Naruto rồi dịu dàng nói.
- Naruto, cậu ăn sáng chưa, mình có làm bữa sáng cho cậu này.- Haha...!Mình vội quá nên quên mất.
- Naruto cười gượng, rồi lấy bữa sáng trong tay Akiko.Cậu ta ăn vội vàng vì cái gì cơ chứ? Ăn đến nỗi nghẹn luôn rồi, cô liền rót nước đưa cho Naruto, cậu nhóc cầm lên uống ừng ực.Naruto chán nản nhìn bên ngoài cửa sổ, cậu thở dài nói:- Sao mà thầy của nhóm mình đến trễ vậy?! Aki - chan coi kìa, các nhóm khác đều có giáo viên hết rồi!Cô ngó đầu qua, rồi dịu giọng nói:- Có thể thầy đang bận chuẩn bị gì chăng? Một Jounin mà lại tới trễ, chắc là...- Chắc gì cơ? - Naruto nghiêng đầu hỏi- Ờm...!không có gì, nhưng mà...!chắc thầy ấy rất mạnh đó nha! - Giọng cô có chút hào hứng nói.Naruto hứ một cái, cô quay đầu nhìn Naruto, cậu nhóc đang kéo một cái ghế gần cửa...!để một cái bông bôi bảng trên đầu cửa, tính đặt bẫy thầy giáo sao?Sakura nổi gân xanh, mắng:- Naruto! Cậu đừng có mà trẻ con nữa được không?!- Hình phạt cho những ai đi muộn! - Naruto đặt bẫy xong thì thu dọn hiện trường, không quên cười hì hì.Cô thì thở dài, rồi lắc đầu ngao ngán.- Cậu nghĩ một Jounin có thể mắc cái bẫy ngớ ngẩn như thế này sao? - Sasuke nãy giờ im lặng giờ cũng lên tiếng, nhưng mà giọng lại lạnh tanh, kèm theo chút chế giễu.Cô im lặng coi kịch, ngẫm lại rồi đổ một vũng nước trên sàn, gần cửa.
Rồi cười với Naruto:- Có khi lại được đấy chứ!Sakura tròn mắt rồi như hét lên:- Gì chứ?! Akiko! Cậu là con gái đó!Cô lạnh nhạt nhìn Sakura, không khỏi khó chịu hỏi:- Thì?- Thì cậu không nên nghịch như con trai, phải thùy mị chứ không phải như cái tên Naruto đó! - Sakura cũng dịu giọng lại một chút- Ai bảo thế?! Con gái cũng có thể mạnh mẽ hơn con trai mà, nhưng phải xem ý chí đã! - Rồi cô đứng cạnh cửa sổ, xem trận.Rồi cả đám im lặng, đúng lúc đó thì,Một bàn tay đưa ra kéo cánh cửa, sau đó cái đầu tóc trắng ló vào và...Bộp!Bảng bông trắng xóa rơi một cách kêu vào đầu người thầy đầu bạc, bụi bay phấp phới, còn chiếc bông bôi thì rơi bụp xuống đất.Naruto ôm bụng cười:- Haha...!Trúng rồi! Đáng đời!Sakura tròn mắt nhìn Kakashi, Sasuke thì hoài nghi nhìn người thầy tóc bạc phơ, cô thì vỗ tay nhìn ông thầy đang chết đứng.Thầy vừa bước một bước vào lớp thì lại ngã vào vũng nước cô đổ, tiếng kêu rầm đau đớn làm ai cũng có chút chột dạ, nhưng chỉ riêng Naruto thì thấy khoái chí, còn cô thì thấy có chút thành tựu- Aki - chan giỏi quá! Ông thầy đầu xù mắc bẫy rồi! - Naruto hớn hở nhìn cô rồi cười chế giễu Kakashi.Thầy ta lồm cồm bò lên, suýt trượt chân ngã lần nữa.Cô cười khúc khích nhìn người thầy ướt sũng quần.Thầy đứng nghiêm một chút rồi quét cả bốn đứa, rồi vuốt cằm, chậm rãi nói:- Hm...!Ấn tượng đầu tiên ta dành cho các em là...!Khó ưa!Cả ba đứa kia thì vạch đen đầy đầu, cô thì bình thản nhìn, cô cũng quen với việc bị đánh giá rồi nên, cô chỉ cười thầy ta một cách xem thường, rồi nói:- Dù sao thì cũng không khó ưa bằng một ngươi không có trách nghiệm và đi trễ giờ.Naruto cũng có động lực để phản kháng, hét lên:- Phải phải! Thầy cũng rất khó ưa và đáng ghét!Sakura thì cười gượng, rồi liếc nhìn Sasuke đang gật gù tỏ vẻ nhất trí.- Hừm...!Được rồi, giờ thì mấy nhóc mau lên sân thượng đi! - Kakashi nói rồi vụt biến mất, trước khi đi không quên cầm một cuốn sách đọc.Kakashi nhìn lần lượt ba đứa nhóc, đứa thì mặt lì nhìn thầy, đứa thì lạnh lùng tỏ không quan tâm, đứa thì ánh mắt si mê nhìn đứa kia, đứa thì đang cầm quyển sách đọc chằm chằm.Bốn đứa...!Thầy thở dài một tiếng rồi ngồi lên lan can rồi, ung dung khoanh tay nói:- Bây giờ các em giới thiệu về bản thân mình đi.- Thầy muốn biết cái gì? - Naruto mặt quỷ nhìn thầy ta.- Những thứ các em thích, không thích, ước mơ, mục tiêu, sở thích, ghét gì đó, đại loại vậy...- Sao thầy không giới thiệu bản thân thầy trước đi! - Naruto giọng không phục nói- Ta thì...Ta tên HaKate KaKaShi, ta không có gì đặc biệt thích hay không thích.
Ước mơ à, hmm, chưa có, Sở thích thì nhiều không kể hết.Sakura thủ thỉ với cả nhóm:- Cuối cùng chỉ biết được cái tên của thầy.- Bây giờ đến lượt các em, bắt đầu từ phải sang tráiNghe vậy, Naruto lập tức xung phong:- Em tên Uzumaki Naruto, em thích ăn mì, thích nhất là tiệm mì của bác Ichiraku và món cơm thịt mà Aki - chan nấu, không thích nhất là phải chờ mì quá 3 phút và món rau xanh mà Aki - chan lúc nào cũng ép em ăn.Kakashi nhìn Naruto với ash mắt đáng giá, "Nó không biết gì ngoài đồ ăn..."Còn cô thì chảy ba vạch hắc tuyết, "Cậu muốn chết hả...?!"- Nhưng ước mơ của em là vượt qua các HoKage khác! Và...để cho mọi người trong làng này thừa nhận em!Thầy cười nhếch mép, thú vị đấy!- Sở thích là...- Quậy phá mọi người làng, vẽ bậy tượng lên Hokage! - Nhìn Naruto phân vân thì Akiko nhiệt tình nói hộ- Được rồi, đến em đó, cô bé tóc hồng.Sakura nghe xong thì ngại ngùng nói:- Em tên là Haruno Sakura, em thích...!(liếc nhìn Sasuke) - Rồi giọng cô nhóc lạnh lại.
- Ghét nhất là Naruto.
- Rồi tiếp tục lật mặt.
- Ước mơ là...!(lại liếc Sasuke)Kakashi, lắc đầu nghĩ, "Bọn trẻ thời nay yêu đương hơn là học hành thì phải..."- Rồi, đến em đó, đầu đen! - Thầy ngao ngán nói.Akiko và Sasuke nhìn nhau khó hiểu, thầy nhìn lại rồi nói:- Cậu nhóc đó, thầy nhầm...-Em tên Uchiha SaSuke, em ghét rất nhiều thứ và không thích thứ gì...và cũng không muốn nói về ước mơ, nhưng mà...em có nguyện vọng phục hưng gia tộc và...giết một người.Thầy Kakashi nhìn với ánh mắt 'quả nhiên'- Được rồi, đến em đó cô bé...- Em là...!Hoshida Akiko, em thích nấu ăn, ghét thì không nhiều nhưng ghét ĐẶC BIỆT là những người lúc nào cũng vô trách nhiệm và luôn tỏ vẻ ngầu lòi.
Lời nói của Akiko như đam trúng tim đen của Kakashi và Sasuke...- Mục tiêu của em là trở thành Anbu của những Hokage vĩ đại.Naruto nghe xong thì nói với giọng hào hứng:- Tớ nhất định sẽ trở thành Hokage cho mà xem, cậu sẽ phải hãnh diện khi trở thành Anbu của tớ!- Tớ chờ đến ngày đó! - Cô dịu dàng nói.- Ok, phần này đến đây là xong, ngày mai chúng ta Sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ.- Oh year! Có nhiệm vụ rồi, nhiệm vụ là gì vậy thầy?! - Naruto đứng vụt dậy, nghiêm chỉnh, hứng phấn nói- Nhưng trước hết các em phải hoàn thành một chuyện.- Dạ? Chuyện gì vậy ạ?- Là luyện tập Sinh tồnCô cười thầm, quả nhiên vẫn là vậy..