Đến Tương Lai Làm Osin

Nó mở mắt thấy xung quanh mình bị bao trùm bởi màu đen của bóng tối, nó đứng dậy nhìn xung quanh rồi cứ vô thức đi về phía trước. Nó đi mãi, đi mãi cho đến khi chân nó đã mỏi nhừ. Nó nhìn thấy phía trước có một luồng ánh sáng màu hồng tuyệt đẹp. Như bị thôi miên, chân nó bất giác đi về phía luồng sáng đó. Đến nơi, nó thấy một cánh cổng màu trắng rất to cao vút tận chân mây. Cánh cổng mở ra, nó định bước vào thì nó nghe thấy tiếng bố mẹ mình hét lên:- Vi, đừng vào đó!Nó bất giác thức tỉnh quay ra, thấy bố mẹ mình đang đứng ở đằng sau mỉm cười âu yếm với nó, nó dường như không tin vào mắt mình. Mẹ nó đang mở rộng vòng tay chào đón cái ôm từ nó. Nó khóc òa chạy tới ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa nức nở nói:- Con nhớ bố mẹ nhiều lắm!Mẹ ôm nó nước mắt lã chã rơi, bố nó cười hạnh phúc xoa đầu đứa con gái bé nhỏ của mình. Nó sung sướng trong niềm hạnh phúc vô tận. Nó cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp bố mẹ nó nữa vậy mà giờ đây nó lại đang được bố mẹ ôm. Nó ước giây phút này không bao giờ biến mất, nó ước mình có thể sống cùng bố mẹ, nó ước mình có thể ở đây mãi mãi. Mẹ nó lau nước mắt nắm lấy bờ vai nhỏ bé của nó, nghiêm giọng nói:- Vi, nghe mẹ nói này. Con phải rời khỏi đây ngay.- Sao vậy mẹ - nó ngây thơ hỏi.- Con đang ở ranh giới giữa cái chết và sự sống. Nếu con đi theo bố mẹ nghĩa là con sẽ chết đó. Quay về nơi con thuộc về đi - mẹ nó giải thích.- Nhưng con muốn ở cạnh bố mẹ. Chết con cũng chịu - nó nước mắt tùm lum ôm chặt lấy mẹ nó như sợ mẹ nó sẽ biến mất.- Vi, mẹ nói con không nghe à - mẹ nó gạt tay nó ra quát.Nó chạy đến chỗ bố nó đang đứng, cầm tay bố nó năn nỉ:- Bố, con muốn ở cùng bố mẹ. Bố bảo mẹ đừng đuổi con đi có được không.Bố nó nhắm mắt thở dài. Mẹ nó đau lòng lắm chứ, cũng muốn ở cùng nó lắm chứ, cũng nhớ nó lắm chứ nhưng không thể giữ nó ở đây được. Không còn cách nào khác mẹ nó đi về phía nó, tát nó một cái thật đau nói:- Từ bé tới giờ mẹ chưa đánh con lần nào nhưng mà lần này mẹ phải đánh con, đánh cho con tỉnh. Con tưởng mẹ muốn rời xa con chắc, mẹ cũng đau lòng lắm chứ. Con phải sống vì bố mẹ, sống vì bản thân mình, sống vì mọi người yêu thương con nữa chứ. Con quay về đi, nhanh lên không còn thời gian nữa đâu. Nước mắt nó rơi lã chã xuống làn khói bay lơ lửng khắp nơi. Nó ôm chầm lấy mẹ và bố lần cuối rồi vừa khóc vừa chạy đi. Nó chạy một mạch không dám quay đầu lại vì sợ mình sẽ không kìm nén được trái tim của mình. Nó không biết rằng ở phía sau mẹ nó đang nhìn vào bàn tay vừa đánh nó khóc nức nở, bố nó ôm lấy mẹ nó an ủi. Nước mắt bố nó khẽ rơi ra từ khóe mi:- Bố mẹ luôn dõi theo con!------------------------------------------------Cửa phòng cấp cứu mở ra, Thiên chạy đến chỗ bác sĩ hỏi dồn dập:- Chị Vi sao rồi hả bác sĩ, chị qua cơn nguy hiểm chưa,...- Qua cơn nguy kịch rồi mọi người yên tâm. Trong lúc phẫu thuật tôi thấy cô bé đó khóc rất nhiều, chắc là bị ảnh hưởng tâm lí nên chưa thể tỉnh ngay được.Thiên cảm ơn bác sĩ rối rít rồi chạy vào phòng thăm nó. Hắn không thèm vào thăm nó mà cứ đứng ngoài cửa.- Sao không vào - Kun hỏi hắn.- Không thích.- Vì cậu mà Vi mới nằm ở đây, vậy mà còn không vào thăm người ta lấy một lần.Hắn không thèm trả lời mà cứ thế bỏ đi. Cậu tức giận chạy đến túm áo hắn lại rồi đấm một quả trời giáng vào mặt hắn. Hắn không nói gì, cho tay lên quệt nhẹ máu trên khóe miệng, cười đểu rồi đi thẳng.---------------------------------------------Nó mở mắt ra nhìn thấy thấy mọi thứ xung quanh thật xa lạ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Nó khẽ nheo mắt nhìn sang bên cạnh mình, thấy Thiên đang nằm gục bên cạnh nó, nó cười hạnh phúc.- Cậu tỉnh rồi à.Nó khẽ đưa mắt nhìn ra thì thấy cậu đang cầm túi hoa quả đứng ở cửa phòng. Cậu mừng rỡ vội vàng gọi Thiên dậy rồi chạy đi gọi bác sĩ. Thiên mừng rỡ ôm lấy nó cười toe toét:- Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi.Nó cố gắng ngồi dậy nhưng không được, Thiên hiểu ý nên đỡ nó ngồi dậy.- Chị ngủ lâu quá rồi đấy, ngủ tận một tuần liền không thèm dậy chơi với em gì cả - Thiên mắng yêu nó.- Chị xin lỗi.- Thôi, em chỉ đùa thôi mà.Bác sĩ đến khám cho nó và bảo ba ngày nữa nó có thể xuất viện nhưng phải thường xuyên đến đây kiểm tra và ở nhà nhớ thay băng thường xuyên và đặc biệt là nếu có dấu hiệu bất thường là phải đến bệnh viện ngay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận