[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Hàn Tam Nguyệt vô cảm dùng bàn tay còn lại gạt đi vết máu Thái Thiếu Quân để lại trên khóe mắt hắn, chậm chạp động thân lên:" Để ta chuyên tâm bảo hộ hai hài tử này đi, ta không muốn cứ đi tìm kiếm thứ không thuộc về mình đó..... "

Không có câu trả lời từ Chước Ngọc Khanh, Hàn Tam Nguyệt cũng không để ý, như thường lệ nở nụ cười ôm lấy Hoa Kính:

" Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được thứ mà ta không muốn có được này....... Ái tình sẽ chỉ khiến ta yếu mềm, vì cái gì ta muốn đi học yêu một ai đó?.... Thứ đó chỉ cần hai ngươi có là được rồi.....Đó mới là mục đích chân chính của Hàn Chước Ngạn, ngươi hiểu chứ? "

" Một kẻ chỉ thật sự không có điểm yếu khi mà hắn vĩnh viễn không yêu ai.... "

Dưới ánh tịch dương yếu ớt dịu ngoan, một giọt nước trong suốt tràn ra khỏi con mắt đỏ rực huyết sắc, theo gò má trượt xuống, tích lạc trên mặt đất. 

Hàn Tam Nguyệt lạnh lùng quay đầu rời khỏi nơi này, trở về hoàng cung trong Đô thành. Trên đường đi, bất cứ yêu quái nào nhìn thấy hắn đều sẽ thốt lên đầy sợ hãi, quỳ xuống hành lễ cũng sẽ cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu. 

Mỹ nhân bước ra từ huyết hải, cho dù xinh đẹp đến đâu cũng sẽ khiến lòng người sợ hãi. 

Hồng nhan họa thủy.

Nhất là hồng nhan mang theo tinh phong huyết vũ lại càng khiến người vừa muốn sa vào lại sợ hãi sa vào, sợ mình biến thành một phần của huyết hải người kia đi qua. Bình thường thôi hắn cũng đã khiến kẻ khác vừa si mê vừa kính sợ, hiện tại càng khiến người khát khao nhưng không dám nhìn thẳng. 

Mikazuki tựa như không nhận ra những ánh mắt kỳ dị từ bốn phía, trầm mặc nhấc từng bước một. Đầu hắn hơi cúi, khiến phần tóc trắng hai bên rủ xuống, che khuất đi đôi mắt dị sắc cùng văn lộ khóe mắt. Trong lòng ôm theo Hoa Kính, Mikazuki siết chặt tinh thạch trong tay, như một nhân loại bình thường giẫm từng bước tiếp cận đại môn hoàng cung. 

Inuyasha hiện tại đang đứng chờ tại đại môn, lặng thinh không lên tiếng, ánh mắt gắt gao theo dõi bóng trắng đang dần rõ nét. Hắn để mẫu thân trước mang Sesshomaru hồi cung chữa trị, bản thân vì vẫn không yên tâm mà đợi tại cửa cung, không nghĩ đến nhìn thấy sẽ là loại cảnh tượng này. 

Hắn chưa bao giờ nhận ra bóng dáng người kia lại cô độc đến như vậy, so với Sesshomaru còn muốn cô độc, lạnh lẽo. 

Hóa ra từ trước đến nay sự ngăn cách giữa hắn và Sesshomaru cũng không thể so được với bóng dáng đơn độc này. Hắn và Sesshomaru còn có huyết mạch tương liên, gắn bó không thể gạt bỏ, nhưng người kia lại chẳng có gì cả. 


Mikazuki cùng bọn họ vốn không có bất cứ mối quan hệ nào. Nếu nói ràng buộc duy nhất, cũng chỉ có hai từ điện hạ mà người kia xưng hô cùng bọn hắn. 

Người kia ngay từ đầu đã không thuộc về thế giới này. 

Tận khi tới gần đại môn, Mikazuki mới hơi ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc mở miệng:

" Nhị điện hạ? "

Inuyasha không nghĩ đến sẽ có một ngày xưng hô này trở nên nặng nề như vậy. Người kia vẫn luôn một mực đứng sau vì bọn họ chu toàn, nhưng bọn họ đã làm được những gì cho người kia? 

Dường như chỉ toàn là rắc rối. 

Thấy thiếu niên không trả lời, ánh mắt dán chặt khuôn mặt mình mà thất thần, Mikazuki cười tự giễu, vô thức đưa một tay chạm vào khuôn mặt của chính mình:

" Thế nào? Rất xấu xí có phải không? Hình dáng thật của ta. "

" Không có! " Inuyasha gần như lập tức thốt lên, thanh âm nghẹn ngào:" Không phải như vậy. "

Inuyasha vẫn không biết mình rốt cuộc đã đem Mikazuki đặt ở vị trí nào? Cha? Mẹ? Hay là người thân? Thiếu niên bất ngờ tiến lên, hung hăng ôm lấy người kia, vùi đầu vào lòng hắn:

" Sama..... Ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Sao có thể xấu xí được? Trong mắt ta không ai bằng được người! "

Mikazuki chỉ cười nhạt. Thế nhưng khi trên y phục xuất hiện vệt nước ấm nóng, hắn lại cười không nổi.


Hài tử của hắn đang khóc.

Mikazuki trầm mặc đứng đó, một cánh tay vươn ra ôm lấy Inuyasha, kề sát tai hắn nhẹ giọng nói:" Hài tử ngốc, lại nghĩ đi đâu rồi? Ta còn chưa chết, ngài khóc cho ai nhìn đây?"

Inuyasha hùng hổ đem nước mắt toàn bộ lau đến trên y phục của Mikazuki, khiến hắn dở khóc dở cười. Tính tình quả nhiên vẫn còn là của hài tử, không trưởng thành hơn chút nào.

Inuyasha thoáng chần chờ, lại tự chủ được lui ra. Đôi mắt hắn vô thức lướt qua đôi mắt dị sắc của Mikazuki, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng thần kì. Cho dù là bán yêu, nhân loại, yêu quái hay thần được thờ cúng gì đó, hắn cũng chưa từng gặp được người nào có đôi mắt hai màu như Mikazuki-sama. Hơn nữa màu mắt còn vô cùng thuần túy tinh khiết, chỉ có điều màu sắc khác biệt nên nhìn qua có vẻ quỷ dị khó lường. Nếu nói con mắt màu tím giống như vực sâu thăm thẳm, thì con mắt còn lại mang đậm màu sắc chết chóc và u oán, khiến khí tức trên người Mikazuki biến đổi hoàn toàn. Cùng một nụ cười, đôi mắt màu tím đem lại cảm giác ôn hòa thân thiện, nhưng đôi mắt dị sắc lại mang theo sự xa cách, miệt thị thế nhân, giống như sự cao thượng đó vốn đã ăn sâu vào huyết mạch không thể dứt ra.

" Hảo. " Mikazuki hơi gợn khóe môi, thần thái dường như chưa từng thay đổi:

" Chúng ta về trước. Ta thật muốn lập tức tẩy trừ bản thân một chút rồi đó. "

" Inuyasha! "

Một tiếng hô lớn từ xa ngăn lại cước bộ của hai người. Inuyasha trợn tròn mắt nhìn đám người đang tiến gần. Quân lính gác cửa cung hoang mang liếc nhau. Nhìn qua có vẻ đám nhân loại kia quen biết với nhị hoàng tử, vậy rốt cuộc có nên tiến lên ngăn chặn hay không? 

Hai nhóm người rất nhanh liền gặp gỡ trước cửa cung. Inuyasha hít sâu để giữ bình tĩnh, thanh âm vẫn không khống chế được cao hơn:

" Các ngươi đến đây làm gì? Không phải đã nói chờ ta trở lại sao? Cư nhiên không xem lời nói của ta ra gì? "

Miroku cười trừ, vỗ vai thiếu niên nhanh chóng lảng đi đề tài:

" Ha ha, còn không phải do ngươi khiến người khác không yên tâm được sao? " Hắn vô tình đảo mắt ra phía sau lưng Inuyasha, hơi nhíu mày:


" Đây không lẽ là.... "

Mikazuki đưa lưng về phía hắn, hơi nghiêng đầu cười nhạt: " Pháp sư, vài ngày không gặp ngươi liền quên ta? "

Miroku hít một ngụm khí lạnh: Tiểu thư? Ngươi thế nào....."

"..... "

Inuyasha câm nín. 

" Inuyasha! " Lại là một tiếng hô khác từ trên trời vọng xuống. Cả ba người ngẩng đầu, không khó để nhận ra bốn người đang đè nặng Kirara cùng một con chồn nào đó không rõ. 

Kagome. Kikyo. Shippo. Sango.

Hồng y thiếu niên nheo mắt. Không có hài tử kì lạ kia? 

" Inuyasha. " Kirara vừa chạm chân xuống đất, Kagome đã vội vã nhảy xuống, chạy nhanh đến chỗ ba người. Mikazuki mím môi, nhàn nhạt mở miệng:

" Nhị điện hạ. Ta trước vào trong tẩy rửa một chút. Ngài ở lại đón tiếp bọn họ."

Inuyasha đương nhiên nghĩa vô phản cố gật đầu. Không chờ Miroku kịp phản ứng, một vòng kết giới màu tím biếc bao phủ lấy thân thể Mikazuki. Kết giới biến mất cùng hắn, để lại Miroku đang há to miệng cùng Inuyasha ánh mắt hoài nghi nhìn hắn:

" Ngươi không phải đang đánh chủ ý xấu lên người sama đó chứ? "

Bốn người Kagome đã tiến đến rất gần, Miroku cười trừ, vội vã xua tay:

" Không dám không dám! Ta làm sao dám chứ... Ha ha ha ha... "

Inuyasha cảnh giác liếc mắt. Pháp sư đại nhân sau ót lập tức đổ mồ hôi lạnh.


" Ngươi không sao chứ, Inuyasha? " Kagome lo lắng nhìn bộ dạng có chút chật vật của thiếu niên, một bên thở dốc một bên vội vã hỏi thăm. Kikyo hắc tuyến vỗ lưng cho nàng, chuyển mắt nhìn Inuyasha:

" Xem ra chúng ta vẫn đến muộn đâu.... Đều xong hết rồi?"

Hồng y thiếu niên gật đầu, nghiêng người nhường đường:" Nếu đã đến liền ở lại mấy ngày đi. Nơi này cũng không thiếu chỗ cho các ngươi. Chờ sắp xếp xong mọi chuyện ta cùng các ngươi lên đường sau. "

" Khoan đã, Inu..... "

Kagome còn có điều muốn nói, thiếu niên đã xoay người dẫn đường, không đợi nàng nói thêm gì nữa. Thiếu nữ ánh mắt lo lắng nhìn theo, trong lòng bỗng dưng cảm nhận được nguy cơ không nhỏ. 

Inuyasha lại một lần nữa cùng nàng dãn ra khoảng cách, tựa như bọn họ chưa từng quá thân thiết như trước. Kagome thấp thỏm không thôi, lúc nào cũng như có đống lửa dưới chân khiến nàng đứng ngồi không yên. Inuyasha không phải cố tình xa cách nàng, nhưng hành động này giống như đang ăn dần vào thói quen của hắn, làm cho nàng không có nhiều cơ hội cùng Inuyasha thân cận bồi đắp tình cảm. Hắn càng ngày càng xa tầm với của nàng, nhưng nàng chỉ có thể bất lực nhìn hắn từng bước rời đi.

Căn nguyên tình cảm trong Kagome đang yên lặng biến đổi. Đâu đó trong góc khuất, có những hạt giống oán hận nhỏ bé đang dần đâm chồi. Nàng không nhận ra được những mầm cây nhỏ bé này, nhưng chúng đang vô thanh vô tức ăn sâu gốc rễ vào trái tim nàng, hủy hoại căn nguyên tình cảm sâu sắc trong vô thức. Nếu Kagome vẫn mãi đắm mình trong bi quan tình cảm đơn phương này, tình yêu sớm muộn cũng sẽ biến chất, chuyển thành hận thù không nên có trong trái tim và suy nghĩ của một vu nữ.

Mikazuki nhìn thoáng qua bàn tay đang siết chặt bên hông của Kagome, không đầu không đuôi nghĩ. Trong cảm nhận của hắn, thiếu nữ này hoàn toàn có thể quay đầu đúng lúc, học cách khắc chế dần tình cảm có phần ép buộc của mình. Nếu Kagome không biết dừng lại đúng lúc, chính hắn sẽ là người tự tay phá nát thứ tình cảm đáng thương của nàng. Hi vọng Kagome tự có nhận thức bản năng của mình, biết thế nào mới là tốt nhất. 

Nghĩ nghĩ, hắn đem Hoa Kính ném sang một bên, lặn xuống ôn tuyền,

" Kagome-chan." Sango an ủi vỗ lên vai thiếu nữ, thông minh không có nói thêm gì khác. Kikyo nghi hoặc quay đầu, thiếu nữ chỉ nở nụ cười miễn cưỡng:

" Ta không sao, có lẽ ta còn chưa quá tin tưởng hắn nên mới có thể lo lắng nhiều như vậy.... "

Kikyo nhún vai, cũng lười bận tâm bọn họ, tự mình xách Shippo nãy giờ không nói được lời nào đi trước. Miroku rất nhanh liền đuổi theo. Sango chỉnh lại vị trí của Phi Lai Cốt, khẽ cười:" Đi thôi."

Kagome gật đầu. Khu ma sư hơi liếc qua đôi mắt đầy khổ sở và rối rắm của thiếu nữ, lạnh nhạt thu hồi tầm nhìn, đôi mắt dán xuống mặt đất dưới chân. 

Tuy nàng không biết tình cảm của Kagome và Inuyasha thế nào, nhưng Kagome dường như đã lún quá sâu rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận