Rời khỏi hành lang mà cô vẫn không nhịn được cười. Cún con sao? Nhìn hắn gian thế này mà Đường chủ tịch có thể đặt là Cún con được.Nhưng mà nhìn mặt hắn cũng nai thật.Suốt ngày được bà cưng nựng vậy thì gọi là Cún con cũng là điều dễ hiểu thôi...
Thiên Hàn thấy Lục Nhi cứ tủm tỉm cười thì rất tức giận.Hắn đang lôi cô đi mà quay ngoắt lại, làm ai đó đang mải cười không nhìn cứ trực tiếp đâm thẳng vào. Hắn khoái trá nhìn cô rồi hắng giọng, nói:
- Hừm... Cô định giở trò với tôi giữa thanh thiên bạch nhật thế sao?
- Anh... - Cô cũng gian trá cười lại - À, không, phải gọi là Cún con mới đúng chứ.
- Cô... - Hắn bỗng gào lên, chọc tức cô - Lâm ô sin, còn không mau về dọn phòng.Cô bị phạt 1 tuần lau chùi nhà vệ sinh
Ai ngờ cô không những không tức giận mà còn cười cười rồi giơ tay lên ngang trán, làm điệu nhà binh:
- Tuân lệnh, Cún con chỉ huy.....
Nói xong cô chạy vù đi, chỉ nghe loáng thoáng phía sau có tiếng gầm lớn:
- Lâm Lục Nhi, tôi nhất định không để cô yên...........
Sau khi dồn hết tinh lực để gầm gáy, hắn tuy vẫn tức sình bụng nhưng vẫn lặng lẽ quay vào bệnh viện. Đi qua ngửi mùi thuốc sát trùng, hắn bỗng rùng mình nghĩ đến bà. Ung thư gan thật sự có chữa được không? Hắn không nghĩ ngợi nữa mà xác định đi thẳng đến phòng bác sĩ. Vừa đặt mông xuống hắn đã rối rít hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ Tô, bệnh của bà tôi có thể chữa khỏi không?
Bác sĩ Tô là một người đàn ông trung niên, gương mặt phúc hậu.Khi nghe Thiên Hàn hỏi, ông từ tốn trả lời:
- Ung thư gan có thể chữa khỏi khi u còn nhỏ, tuy nhiên, nhiều bệnh nhân khi phát hiện bệnh thì đã muộn. Nếu được phẫu thuật khi kích thước u dưới 3cm, gan chỉ mới bị xơ thì khả năng sống thêm sau 5 năm lên đến 80-90%. Tỷ lệ trên sẽ giảm còn 60% nếu u 3-6 cm, và chỉ còn 10-15% nếu u lớn hơn 6 cm. Trường hợp u 10 cm thì không chữa khỏi được, nhất là khi bệnh nhân đã bị vàng da, vàng mắt. Việc điều trị chỉ để kéo dài sự sống và giảm đau. Trường hợp của Đường chủ tịch thì khối u đã lên đến 4cm. Vì vậy chúng tôi không thể chắc chắn 100% phẫu thuật thành công.Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đường thiếu gia, gia đình có đồng ý cho Đường chủ tịch phẫu thuật không?
- Có.Tất nhiên rồi. Bao giờ ca phẫu thuật diễn ra?
- Tôi sẽ sắp xếp vào ngày kia. Cậu thấy sao?
- Càng nhanh càng tốt.Tôi không muốn bà tôi cứ đau vậy nữa.Các người phải cố gắng hết sức cứu bà tôi, nếu các người có gì sai sót, tôi nhất định sẽ san phẳng bệnh viện này.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.Cậu đừng quá lo lắng. Bây giờ cậu hãy về chăm sóc Đường chủ tịch, ổn định tinh thần cho bà ấy.Như vậy sẽ thuận lợi hơn cho ca phẫu thuật.
- Được.Chào ông.
Bác sĩ Tô khẽ gật đầu cười lại.Ông nhận thấy con người của Đường thiếu gia chỉ là hơi nóng nảy, không biết cách ăn nói thôi chứ thực ra cậu ta rất yêu thương mọi người, đặc biệt là bà nội. Nhưng mà Đường thiếu gia cũng không nên lo lắng quá, bác sĩ chúng tôi nhất định sẽ phẫu thuật thành công cho Đường chủ tịch.
*****😐*****
Hắn lững thững bước về phòng bà nằm.Bây giờ bà đã tỉnh lại, hơn nữa tâm trạng đã tốt hơn nên cười nói khá rôm rả. Thấy hắn bước vào phòng,mọi người đều đứng hết lên. Hắn kéo ghế ngồi cạnh bà, nắm lấy tay bà, gọi khẽ:
- Bà...
- Thằng cún con của bà đây rồi. Chỉ lúc nào bà nó gần chết nó mới đến nom thôi - Đường chủ tịch làm vẻ giận dỗi.
- Bà à, bà không thấy cháu không bước chân ra khỏi trường được hay sao? - Hắn dựa vào người bà, dụi dụi đầu.
- Vậy sao? Vậy mà hôm nào thư kí Thành nhìn thấy cháu đi vào bar là sao?
- Cái đấy là ngày nghỉ đấy bà. Đi cùng với Vạn Thành mà.
- Chỉ giỏi đi chơi thôi. Sao đi với Tiểu Thành mà bỏ Tiểu Nhan ở nhà hả?
- Cậu ấy không đi mà bà. Mà Thám Nhan vào mấy nơi đấy cũng toàn lôi điện thoại ra nghịch, rủ đi cũng bằng hòa.
- Đấy, lúc nào Tiểu Nhan cũng vậy. Chả bù cho Tiểu Thành với tiểu yêu này.
- Thôi thôi bà ơi. Bà mấy hôm nay có nhớ thằng cháu này không?
- Bà có nhớ thì nó cũng có nhớ bà đâu.
- Không nhá, cháu nhớ bà lắm mà không về thăm được thôi.Ai mà quên được Đường chủ tịch vừa tài giỏi vừa phúc hậu này cơ chứ.
- Cún con của bà lại dẻo mồm hơn rồi đấy...
..............
Bên ngoài, Đường Thanh Duy nghe câu chuyện của hai bà cháu mà cũng khẽ cười, dựa người vào tường nhìn ra xa xăm...
< To be continued>