Lục Nhi bàng hoàng, cố gắng để xác minh lại:
- Chú... chú nói sao? Thiên Hàn... Thiên Hàn tai nạn? Vậy hiện giờ anh ấy ở đâu?
- Xe cứu thương đang từ đường XYZ về bệnh viện Menrin, cô đến mau đây đi.
- Được, được. Cảm ơn chú.
Dập máy xong, Lục Nhi không suy nghĩ gì nữa mà khoác bừa một cái áo rồi chạy vụt đi. Cô ra đường bắt taxi nhưng mà lúc này thành phố đã lên đèn, rất đông người qua lại, bắt được một chiếc xe quả khá là khó. Vì vậy cô bắt xe mãi một lúc vẫn chưa được nên cô càng lo lắng. Do mải nghĩ đến hắn đang trong bệnh viện mà cô cũng không nhận ra trên má mình đã có rất nhiều giọt nước mắt âm ấm. Cô cứ hướng về lối bệnh viện, vừa chạy thật nhanh vừa khóc. Lúc cô đang nghỉ lại một tí thì cô thấy bên cạnh có tiếng còi xe rồi cả một giọng nam trầm ấm:
- Lục Quân!
Cô nghe thấy có người gọi, quay sang thì thấy Thám Nhan đang đi mô tô tiến sát lại. Thấy cô khóc, Thám Nhan ngạc nhiên:
- Cậu sao vậy? Đi đâu? Lên đây tôi chở cậu đi.
Lục Nhi nói gấp gáp, khuôn mặt vô cùng lo lắng:
- Thám Nhan... cậu... cậu mau đưa tôi đến bệnh viện Menrin. Thiên Hàn... bị tai nạn rồi.
- Cậu nói sao? Cậu mau lên đây đi, tôi chở cậu đến - Thám Nhan biến đổi sắc mặt.
Lục Nhi gật đầu rồi lên xe để Thám Nhan chở đến bệnh viện. Bình thường Thám Nhan trầm tĩnh như một thư sinh, vậy mà những lúc gấp gáp liên quan đến bạn bè thì cậu lại như một người đàn ông chững chạc. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn. Thám Nhan đi nhanh hơn cả Thiên Hàn. Nếu là Thiên Hàn đi từ KTX đến Menrin mất khoảng 10" vậy mà vào tay Thám Nhan lại mất có khoảng 6,7" đồng hồ. Cậu luồn lách vô cùng giỏi, đến nỗi mà CSGT đuổi theo còn chịu thua. Tuy Lục Nhi tập trung vào Thiên Hàn nhưng cô vẫn vì Thám Nhan đi nhanh mà mất tập trung thót tim không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng đến bệnh viện. Lục Nhi không để ý đến Thám Nhan nữa mà chạy một mạch vào trong bệnh viện. Nhưng cô không biết hắn nằm ở đâu nên cô kéo tay cô y tá đang đứng gần, hỏi gấp:
- Chị y tá, chị cho em hỏi Đường Thiên Hàn đang nằm ở đâu được không ạ?
- Đường Thiên Hàn? Đường thiếu gia sao? Cậu ấy vừa được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Bây giờ em sang khu B, đến phòng 153 nhé!
- Vâng. Cảm ơn chị.
Lục Nhi hỏi đường xong là lại lao đi. Gần như là cô không ngừng nghỉ tí nào cả, chỉ biết là phải đi thật nhanh để gặp hắn thôi. Lục Nhi vừa đi cũng là lúc Thám Nhan vào cửa bệnh viện. Cậu cũng gấp gáp y hệt Lục Nhi, hỏi đường xong là chạy vụt đi. Lúc Lục Nhi tìm được phòng 153 thì thấy Đường Tổng đang ngồi chống tay vào đầu, dáng vẻ vô cùng yên tĩnh. Bên cạnh là Vạn Thành và Hàn Âu Nhã. Thấy Lục Nhi đến, Âu Nhã liền đứng dậy. Lục Nhi chào Đường Tổng rồi lại gấp gáp hỏi:
- Chị Nhã, Thiên Hàn sao rồi? Anh ấy sao rồi?
- Tiểu... Quân - Âu Nhã khẽ liếc qua Đường Tổng - Hàn, cậu ấy không sao đâu. Bây giờ cậu ấy đang phẫu thuật rồi, em phải kiên nhẫn chờ đợi, sẽ thành công thôi.
- Được, được. Em chờ. Nhất định Hàn sẽ không sao đâu.
Âu Nhã vỗ vỗ vai Lục Nhi rồi hai người ngồi xuống ghế. Lục Nhi vừa ngồi xuống thì Thám Nhan đến. Thám Nhan cũng chào Đường Tổng thật nhanh rồi hỏi:
- Thành, Nhã, Hàn sao rồi?
Vạn Thành liền nói:
- Nhan, cậu làm cái gì mà tớ không gọi được cho cậu?
- Máy tớ hết pin. Xin lỗi. Cậu đến lâu chưa?
- Được một lúc rồi... - Vạn Thành nói gần như khóc, mất hẳn tính tình vui vẻ hàng ngày.
Đường Tổng không nói gì, chỉ nghe. Đầu mày ông hơi nhăn lại, đáy mắt đen sâu thẳm. Ông đã ngồi đây từ lúc nhận được tin Thiên Hàn vào phòng cấp cứu, đến trước cả Âu Nhã và Vạn Thành. Ông rất thương đứa con trai này nhưng không có cách nào để thể hiện. Bây giờ nó nằm đấy, được bác sĩ phẫu thuật, ông tự nhiên có cảm giác rất lạ, có gì đó hơi giống lần mà vợ ông phẫu thuật trước khi ra đi mãi mãi.
< To be continued>
p/s: tui bị hack mất nick Thanh Candee rồi nên nick đó không thuộc quyền quản lí của tui nữa. vậy nên ai có thắc mắc gì cứ ib vào nick mới Hoàng Phương Thanh ( Bông Candee) nhé. kamsa 😁