Chap 17 : Hiểu Lầm
- Nè, bồ dọn về ở chung với mình đi, chứ bồ còn chỗ nào để về đâu
Nó vừa nói vừa xếp lại đồ đạc cho Mỹ Anh
- Cảm ơn
Mỹ Anh cười cười
- A Muội
Một người con trai từ đâu nhảy vào ôm vồ nó
- Oa A Mẫn
Nó cũng ôm lại người con trai tên Mẫn làm hắn ngồi ở sopha tức xì khói, con gái con lứa gặp trai là tươm tướp tươm tướp, không giữ chút sĩ diện nào cả. Nhìn kìa tay trong tay thấy ghét, ôm ôm ấp ấp nói chuyện tình tứ.
- Nè sao anh biết em ở đây mà tìm vậy
Nó vẫn ôm tay A Mẫn mà hỏi
- Thiên Tố nói cho anh biết. Em hay quá ha, bỏ đi mà không nói với anh một lời nào, coi kìa dạo này hư ghê chưa, nhuộm cái đầu tóc gì mà chói quá vậy? Chắc anh phải giáo huấn em lại một bữa mới được
A Mẫn nhìn nó mắng yêu làm hắn tức lại càng tức
- Aisi em đâu cố ý đâu, gì mà đầu tóc chói, tóc người ta đẹp vậy mà
Nó chu chu cái mỏ ra cãi ra làm hắn tức tức tức lại càng thêm tức
- Nè trả cho cô nè, cô nương
A Mẫn nói rồi đưa cho nó 1 cái đồng hồ màu đen
- Oa em biết chỉ có A Mẫn là thương em nhất
Nó nói rồi hôn chụt vào má A Mẫn một cái
Hắn thấy hành động này không kìm lòng được nữa bước tới chỗ đó kéo nó ra nói
- Nè anh là ai vậy? Giữ xỉ diện một chút với người đã có bạn trai đi
Hắn giở giọng ghen tuông
- Oa nhóc ghê nha, mới đi được gần hai tháng mà đã có ghệ rồi
A Mẫn nhìn nó thang phục
- Kh...ôn...g
- Cảm ơn, anh đã quá khen
Nó chưa kịp nói hết thi hắn đã chen ngang
- Xin giới thiệu với cậu toi là anh họ cũng nhu là thanh mai trúc mã của em ấy
A Mẫn nói rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay hắn
- Rất vui được làm quen
Hắn cũng hết nghi ngờ nó, tưởng nó đi ngoại tình nữa chứ
- Thôi anh đi nha, khi nào đám cuối nhớ mời đó
Mẫn quay đi không quên thảy vào một cau chọc quê nó
- Nè anh bị điên hả?
Nó vùng ra
- Đâu anh bình thường lắm mà
Hắn ngây ngô trả lời
- Tôi làm ghệ anh hồi nào chứ
Nó giơ quả đấm lên
- Mới nảy em nói vậy mà, em còn kiss môi anh nữa cơ đấy
Hắn kề sát mặt nó giở giọng đểu, làm nó ngượng chín mặt, hồi nảy chỉ là bất đắc dĩ thôi vậy mà hắn cũng nhắc lại cho được
- Cái ... cái.... đó
Nó tránh xa hắn ra
- Thôi anh không chọc em nữa, về thôi
Hắn ra lệnh mọi người đi về
* Tại trước cổng nhà hắn
- Nè anh buông ra coi
Nó vùng vẫy trên lưng hắn, tại vì hắn đang nhấc bỗng nó lên mà
- Nè tự trọng chút đi chúng tôi còn là dân FA đấy
Cả đám thấy hành động than mật này của nó và hắn thì giở giọng trách móc
Vào tới nhà hắn vẫn còn ôm nó. Thuý Diễm đã đợi bọn hắn sẵn trong nhà, thấy hắn thì ả không khỏi vui mừng nhưng nhìn cánh tay hắn đang ôm nó thì trong lòng không khỏi ghen tuông mà chay tới xô nó ra ôm chằm lấy cánh tay của hắn( trong đầu lúc này đang vạch ra một kế hoạch vo cùng hiểm độc )
- Nè cô là người ở tự trọng chút đi
Ả giở giọng mỉa mai
- Tôi...
Nó chưa kịp nói hết thì nhìn thấy ánh mắt có ghi chữ Nhịn của Thiên Ân thì im bặt. Mỹ Anh thấy vậy cũng hiểu tai vì lúc trên xe cũng đã nghe nó kể toàn bộ sự việc
- Thôi Trúc à em vào nấu ăn
Thiên ân nói
- Đúng rồi vào nấu ăn đi, nghe Mỹ Anh nói tỉ nấu ngon lắm
Vũ chen vào
- Vũ à, nảy giờ tao thấy mày kì lắm nha, mở miệng ra là một cũng Mỹ Anh hai cũng Mỹ Anh
Nó nghi hoặc nhìn hai con người đang ngượng chín mặt kia
- Thôi bồ vào nấu ăn đi, Thanh Trúc nhà ta không phải đang vừa đâu à nha
Mỹ Anh chuyển chủ đề
**Tua nhanh tới bữa an luôn**
- Oa
ngon quá
Cả đám hết lời khen nó
- Ộc
Ả Thuý Diễm đột nhiên thổ huyết ra máu đen
- Nè em có sao không vậy?
Hắn chạy lai đỡ ả
- Em không sao! Có khi nào trong thức ăn
Ả chỉ vào phần an của ả
- Làm sao có chuyện đó được
Mỹ anh bênh vực nó
- Hồi nảy tôi thấy trong túi xách cô ta có lọ thuốc ngủ
Ả lấp bấp nói
Nó khẽ nhếch môi, có ai hạ độc bằng thuốc ngủ mà bị thổ huyết chưa? Mà thổ huyết ra máu đen có khi còn tốt hơn cho cơ thể nữa chứ. Thật là diễn phải diễn cho đạt hơn nữa chứ! Nhưng nhìn nét mặt nghi ngờ của mọi người làm cho nó cảm thấy mình là con người không đáng tin cậy nữa. Gì nữa? Chuyện hồi sáng chưa đủ nữa hả? Giờ còn nghi ngờ nó nữa, sống với nó gần 2 tháng trời mà còn không biết con người nó ra sao nữa hả?
- Đúng là trong túi có lọ thuốc ngủ
Thanh cầm lọ thuốc chạy lai nói
- Nè! Em quá đáng vừa thôi nha, anh biết là Diễm đối xử với em không tốt cho lắm nhưng có cần giở những trò này ra không?
Hắn quát nó, còn ả thì mỉm cười đắc thắng
- Biết
Nó trả lời cộc lốc
- Tại sao em lại làm những trò đó ? Nếu không thích thì cứ nói, anh không ngờ em làm những trò như vậy?
Thiên Ân giọng lạnh tanh nói nó, anh cũng không ngờ nó là con người như vậy
- Nè, mấy anh bị điên hả , em thấy ả ta có bị làm sao đâu, ả thổ huyết ra máu đen có khi còn tốt hơn cho sức khỏe, mà mấy anh có thấy ai ...
- Có giỏi thì em uống thuốc đó thử coi có gọi là bị sao không
Nó chưa kịp giải thích hết thì hắn đã quát nó một lần nữa rồi. Gì? Nghi ngờ nó sao? Được nếu vậy thì để ả đóng vai thiện đi, còn vai ác để nó đóng cho.
Hắn vừa dứt lời thì nó không do dự cầm luôn lọ thuộc bỏ vào miệng và ngả xuống trước sự bất ngờ của mọi người
- Nè tỉ, dậy đi, tỉnh đi?
Vũ và Thiên Ân đỡ nó, nhìn nó bây giờ mặt tái xanh, môi tím ngắt
- Mấy anh quá đáng lắm rồi đó, mấy anh có bao giờ thấy ai hạ độc bằng thuốc ngủ mà bị thổ huyết chưa?
Mỹ Anh tức giận hất tay bọn hắn ra.
Nghe lời Mỹ Anh nói xong bọn hắn mới hiểu ra, đúng như lời Mỹ Anh nói ai lại hạ độc bằng thuốc ngủ mà bị thổ huyết, hắn nghe vậy hất ả ra chạy lại đỡ nó
( chap này hơi nhàm, mong m.n thông cảm :D, tuần này và tuần sau mình không ra chap được nữa đâu, mong mấy bạn thông cảm, đổi lịch lại là một tuần mình up 2 chap)