Những hôm sau , Mã Vy bắt đầu đến trường lại , Kim My và mọi người đều quan tâm , hỏi han cô về mấy vết thương và lý do nghỉ học , nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua. Sau chuyện Ly Ly , Mã Vy gần như lại muốn xa cách như những ngày đầu bước vào đây vậy. Xung quanh cô là những loại con người tốt , xấu ? Cô không biết nên cô cần cảnh giác. Từ ngày đó chở đi , bên cô luôn có 2 , 3 tên theo dõi , tất nhiên đây là người của Nguyệt Phong sai đi bảo vệ Mã Vy , và Mã Vy biết, nhiều lần năn nỉ cho bọn họ nghỉ đi nhưng anh chỉ hôn lên chán cô , không nói gì.
Cũng từ hôm đấy chở đi , Mã Vy lại “bị” tăng chỉ số tình cảm với Nguyệt Phong cao hơn , 2 người như thực thụ là đang yêu nhau vậy.
Dạ Vũ là người cuối cùng biết được chuyện Mã Vy bị bắt cóc khi tình cờ nghe thấy cuộc gọi của Nguyệt Phong với tên quản lý nào đo nên sau khi đi thăm Mã Vy ở bệnh viện anh sai thêm lính đi điều tra rõ chuyện nàý. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, khuôn mặt anh ánh lên nét giận dữ , liền rút điện thoại gọi cho công ty nhỏ nào đó :
- Cho sập đi.
Đầu bên kia nhận lệnh rồi cúp máy. Bước chân anh thong thả đi về phòng mình. Tốt thôi, nếu Hoàng phu nhân muốn sát hại Mã Vy anh sẽ sát hại từng công ty nhỏ lẻ của tập đoàn cho đến khi tập đoàn phá sản. Đấy là kế sách của anh, ngoài mất tiền , Hoàng phu nhân không sợ thứ gì cả , đó là điểm yếu của bà.
Cũng không lâu sau đó , anh nhận được điện thoạt của bà , bị bà mắng chửi thậm tệ nhưng anh vẫn chỉ cười nhạt , đápgọn , nhanh và vô tình vô cảm :
-Tiếp tục hại Vy đi. Bà sẽ ra đường sống.
Tắt máy , Dạ Vũ mệt mỏi day day trán, không phải anh không biết đau lòng khi tự tay phá hoại tập đoàn do tay anh gây dựng nên nhưng Mã Vy quan trọng hơn , với cô cái gì cũng đáng. Dạ Vũ đã quá mù quáng rồi.
“cốc,cốc” tiếng gõ cửa trong trẻo vọng vào tai Dạ Vũ , đôi bàn chân dài , nhỏ xinh khẽ bước vào, nhìn anh nhút nhát mới dám mở miệng :
-Dạ Vũ , có phải mẹ anh sai Ly Ly hại em không ?
Sững người trước câu hỏi của Mã Vy , câu hỏi nghe có vẻ đơn giản nhưng thật sự thì vô cùng khó đoán ý tứ bên trong nó là gì. Nét mặt lấy lại vẻ dịu dàng vốn có , Dạ Vũ khẽ gật đầu.
Mã Vy không lấy làm lạ , chỉ lạ sao mụ ta ghét cô đến thế, vứt bỏ cái mặt nạ trong sáng , Mã Vy nhìn thẳng vào mắt Dạ Vũ , ánh mắt kiên quyết nhưng lại dấu trong đó sự hận thù mênh mông :
-Dạ Vũ , anh biết không , anh không cần là người giả nợ thay cho bố mẹ anh nữa. Anh là người tốt , em quý anh nhưng em muốn trả thù. Bây giờ anh còn muốn nuôi em nữa không ?
Không hiểu sao , lòng Dạ Vũ nặng trĩu lại , đúng là anh không có lý do để phải trả nợ cho bố mẹ anh nhưng có lẽ sâu thẳm trong anh đó là ý nghĩ để bảo vệ gia đình, có lẽ anh hắt hủi bố mẹ nhưng anh vẫn luôn yêu họ , bảo vệ họ tới cái ngày này , giọng nói trầm hẳn xuống , không phải muốn đe doạ mà muốn dò hỏi :
-Em muốn làm gì ? Mà dù em làm gì đi nữa ,anh vẫn sẽ nuôi em như em gái.
Nở nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp nhưng nhiều ẩn ý , Mã Vy xoay bước chân rời khỏi phòng để lại câu nói làm người khác bất lực không biết nghĩ sao mà làm nữa :
-Từ từ anh sẽ được thấy. Sẽ hay lắm.
Dạ Vũ biết cái cô nhóc này khoog đơn giản nhưng lại rất yếu đuối , ý nghĩ có̉ thâm sâu hơn anh nhưng một khi Hoàng phu nhân ra tay thì chỉ có bạo lực không có tư duy hay đầy óc.
Chở về căn phòng yêu dấu , Mã Vy thả người xuống giường , trong cái đầu nhỏ xinh kia , mọi kế hoạch đã được dàn xếp nhưng cái chính là cô vẫn chưa biết làm thế nào để tránh né móng vuốt sắc nhọn của Hoàng phu nhân. Kế sách của cô nghe cách nói vưà nãy thì có vẻ thâm sâu nhưng cũng cực kỳ đơn giản :
-Một là lấy thân mình cho bọn họ chà đạp từ đó để Dạ Vũ tự tay đập đổ cơ nghiệp.
-Hai là từ từ lập nên một đường dây ngầm , vạch trần bộ mặt của Hoàng phu nhân rồi giết người diệt khẩu.
Nhưng người tính không bằng trời tính , kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch đợi đến lúc diễn ra mới dùng được hoặc tự ứng biến.
Mệt mỏi. Mã Vy từ từ cuộn mình vào trong chăn tìm vào giấc ngủ.