Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?


Hôm nay là ngày buồn tẻ của MÃ Vy , Nguyệt Phong trước khi đi đâu đó đã ngồi dặn dò cẩn thận , rằng phải ăn đúng bữa , uống đủ thuốc , không được dậy đi đâu , mà muốn dậy cũng phải gọi hầu phòng, xong tuyệt đối không được rời phòng nửa bước. CHẳng hiểu cô bị ăn phải cái gì cũng nghe lời răm rắp, hết ăn lai nằm rồi lăn ra ngủ , chán quá ngôi xem mấy phim hoạt hình yêu thích.
Mắt đang chập chờn chuẩn bị hạ màn ngủ li bì thì cửa phòng Mã Vy mở ra , Dã Vũ vẫn với nụ cười ấy , cầm một hộp băng vào rồi ngồi lên giường Mã Vy , giọng nói toát lên vẻ ân cần :
-Ngồi dậy đi , anh thay băng cho.
Tuy máu đã đông lại từ tối hôm qua nhưng chắc vẫn còn huyết trắng ra nên cũng phải thay. Mã Vy từ từ nửa ngồi nửa nằm dựa vào gối , để mặc cho bàn tay thanh mảnh kia thay ình , hành động vừa nhanh mà vừa nhẹ nhàng , Mã Vy bất giác đưa đôi mắt to tròn trong veo của mình lên nhìn Dạ Vũ , mặt cứ đỏ lựng lên.
Khuôn mặt anh nhìn ở bất kỳ góc độ nào cũng đẹp đến hoàn hảo. Nếu là Nguyệt Phong thì mọi nét trên khuôn mặt sẽ vô cùng nét và sắc nhưng nó đẹp theo vẻ lôi cuốn , ngang tàn và lạnh lùng phong độ mà không thiếu sự đàn ông cao ngút trời.
Ngược lại , Dạ Vũ mang vẻ đẹp của sự thuần khiết , dịu dàng , nhìn anh lòng người đều cảm thấy ấm áp bao phủ lạ thường khó mà rời mắt. Do cự ly quá gần , Mã Vy thấy mơn man trên cánh mũi cô là mùi hương đàn ông đầy lịch lãm hoà lẫn với mùi bạc hà mát lạnh, Mã Vy lại càng đỏ mặt hơn mà không thể dứt ra nổi, mắt thì vẫn dán vào khuôn mặt anh , mũi thì cứ phập phồng , tham lam hít mùi hương của anh , không nói quá , trông hệt như cảnh chủ vuốt ve cún nhà mình mà cún nhà lại “ân cần” nhìn chủ và hít hít ngửi mùi chủ.
Thấy rõ sự nóng lên của cô, Dạ Vũ bật cười một tiếng vô cùng đắc chí , nhẹ giọng khuyên :

- NGuyệt Phong mà thấy em sẽ lại làm hoa được tưới nước dưới sân đấy.
Hiểu ý mình quá “lố” . Mã Vy ho khan một tiếng cố giấu cái mặt hám trai đến sắp cuồng nhiệt gào thét , cô quay mặt sang chỗ khác , chỉ mong mong anh thay xong rồi về phòng đi cho cô được yên vị chút.
Cửa phòng Mã Vy lại một lần nữa được mở ra. Lần này không ai khác chính là Nguyệt Phong. Cảnh thân mật cự ly gần nhanh chóng được anh tiếp nhận và xông pha thẳng lên não để biết hành động tiếp theo mình làm là gì.
Tay nắm chặt thành nắm đấm , Nguyệt Phong hết sức bình tĩnh tiến gần lại giường , giở giọng vô cùng mỉa mai :
-Anh vợ à, quyến rũ em gái hay quyến rũ người đã có chồng là điều không nể tình được đâu.
Cũng là lúc anh thay xong băng trên trán Mã Vy , liền đừng dậy quay ra , mặt đối mặt với , Nguyệt Phong :
- Ồ , nhưng đáng tiếc anh chỉ chăm sóc vợ em hộ em thôi.
Cố tình nhấn mạnh mấy chứ “anh” , “em” để nêu rõ vị trí cao hơn hẳn của mình, Dạ Vũ rời khỏi phòng.
Mã Vy là “nhân vật chính” trong đoạn hội thoại của 2 người, mà cảm giác thấy tội lỗi vô cùng mặc dù cô chẳng làm gì ngoài việc ngồi để người khác thay cái đống băng lủng lẳng trên đầu.
Lại còn được cả Nguyệt Phong , mặt anh lúc này chẳng khác gì bị đít nồi cọ vào mặt , đen xì như cục than , tay đang bực tức gỡ băng trên đầu cô ra thay băng khác bằng chính tay mình. Thấy hành động rõ trẻ con đấy , Mã Vy chỉ biết ngồi cười. Lập tức bị Nguyệt Phong lườm nguýt cháy mông :
-Cười được nữa. Nhìn thấy trai là mắt cứ sáng như đèn pha. Thế này về sau anh đi công tác , em ở nhà chỉ cần thằng trộm hay thằng nào đẹp trai nó vào nhà thì chắc lại giỏ cả nước miếng ra đấy nhỉ.
Biết thừa mình đang bị anh đá đểu nhưng Mã VY vẫn hớn hở ra mặt. Cô thấy vui vui vì hình như anh đang ghen. Nghĩ phát nói luôn thành lời , làm cho ai kia đỏ mặt :
- Nguyệt Phong , ngươi đang ghen với Dạ Vũ nhà ta hả ?
Cười một hàng hô hô khả ố , Nguyệt Phong đỏ “hồng hào” cả mặt mà gim vội băng vào rồi lại nhảy sang nằm ngay bên cạnh Mã Vy , ôm ngang người cô , vờ buồn ngủ :

-Nghịch đủ rồi. Ngủ đi.
Cô dở khóc dở cười , bây giờ mới quá trưa , bảo cô ngủ sao nổi ? Đành lặng lẽ ngắm khuôn mặt đẹp trai đầy hắc ám của anh , phút giây ấy tim cô như lệch hẳn một nhịp , nhìn mái tóc nâu nâu mới nhuộm phủ xuống hàng lông mày đen , đôi mắt nhắm vào rồi chỉ còn hàng mi dài cong vút đáng ghen tị , cái mũi thanh tao , cao cao rất tây, và cuối cùng là đôi môi mỏng hồng hồng đa tình, khiêu gợi. Chợt trong đầu cô loé lên ý nghĩ muốn hôn anh. Lập tức lắc đầu nguầy nguậy như muốn suy nghĩ ấy bay xa bay cao thì cô lại đỏ mặt , hình như cô yêu anh rồi nên yêu hết cả thói hư tật xấu của anh như ban nãy , yêu cả nét tàn ác của anh , yêu hết không chừa một tý gì. Có lẽ vì thế nên khi , biết Ly Ly thích Nguyệt Phong liền cảm thấy trong người vô cùng đáng ghét. Vì thế nên mỗi lời nói của anh đều làm cô tim đập chân run , khong dám không nghe theo. Chặc , hoá ra tình yêu nó mù quáng như vậy. Bây giờ cô mới biết.
Lặng lẳng ngắm anh như thế , cô cảm thấy rất hạnh phúc , thời gian trong căn phòng đó gần như dừng trôi.
Nguyệt Phong lúc ấy , hoàn toàn chẳng biết gì cả , vì có cô bên cạnh anh thấy sung sướng , cả người ngập trong niềm vui như thể anh có cô là có được cả thế giới.

Mấy hôm sau , cô vẫn phải ở nhà theo mệnh lệnh của tên yêu nghiệt kia.Mặc dù cô đã khoẻ hơn băng ở trên đầu được gỡ xuống, chân tay đi lại bình thưởng , chỉ thỉnh thoảng hơi chóng mặt rồi hết.
Mấy ngày đấy , cô chán nản , rủ Kim My sang nhà chơi , 2 đứa lúc nào cũng nghịch ngợm , hôm nấu ăn , tất nhiên không ra cái thể thông gì. Hôm trêu đùa Bit , Kim My bị cào ấy phát , may là lúc đấy Dạ Vũ ra ngăn không thì chắc Kim My lại chung số phận nằm nhà cùng Mã Vy.
Cũng từ hôm đấy mà bỗng dưng Kim My chỉn chu , điệu đà hẳn lên , cứ có người là ý tứ điệu đà ... rất khả nghi.
Ngày này theo ngày khác mối hồ nghi càng lớn dần , Mã Vy không nhịn được đành huỵch toẹt ra :
-Kim My , có phải ngươi thích anh ta không ?

Đang sơn móng chân choe choét choèn choẹt cho Mã Vy và Mã Vy cũng làm thế với Kim My. Kim My dừng hẳn lại , nhìn vào ánh mắt người đối diện , pha chút bối rối , chút ngại ngùng , mãi không chịu nổi ánh nhìn dò xét của con bạn đành ngậm ngùi gật đầu.
Chỉ chờ có thế là Mã Vy nổi đoá , thao thao nghịch lý ở đây :
-Chặc ,Kim My ngươi không thể làm thế được , còn bạn trai ngươi nữa , Lâm sẽ nghĩ thế nào ? Chẳng lẽ ngươi muốn bắt cá hai tay ? Không sợ quả báo à ? Vả lại trên mọi phương diện ta hoàn toàn không thể để mi rơi vào tay anh ta, hắn ta ... nói thế nào nhỉ , rất thất thưởng , chẳng biết đường mà lần.
Thấy Kim My không làm “rồng thần quẫy đuôi” khi bị con bạn đả kích như mọi khi, Mã Vy ngạc nhiên dừng lại nhìn con bạn đang tiu ngỉu như mèo cụp đuôi, mặt cúi gằm. Được mấy phút thì oà lên nức nở , than vãn :
-Huhuhu , Vy à ? Tên Lâm khốn kiếp ấy đã cao chạy xa bay với con ả nào đó rồi. Mình với Lâm chia tay rồi. Huhuhu....
Nhìn còn bạn mình thất tình cũng thấy tội, liền ôm nó vào lòng, giọng an ủi :
-Thôi nín! Ta quyết đưa ngươi thành chị dâu ta !! Hahaha.
Một người khóc lóc , một người cười khả ố, khung cảnh kỳ quặc đến con Bit cũng phải cụt tai rên ư ử.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận