Bữa tiệc được tổ chứ tại một căn phòng hội nghị của khách sạn sang nhất trên đất Hà Nội này – Intercontinental Hà Nội.
Nguyệt Phong mặc một bộ vest trắng, mái tóc nâu bồng bềnh , đôi mắt xám lạnh rảo khắp căn phòng , chân vẫn sải đều, tay nắm chặt bàn tay của cô gái nhỏ xinh đang xúng xính trong chiếc váy cũng một màu trắng tinh khôi , mảnh vải vàng yêu kiều quấn lấy vòng eo cô , đơn giản mà thu hút. Mái tóc dài , đen nhánh được uốn xoăn nhẹ trông nhật bay bổng như một con búp bê.
Nguyệt Phong cùng Mã Vy bước căn phòng rộng mà đã đông người từ khi nào , ai cũng diện trên mình xiêm y chỉnh tề , đàn ông thì vest , đàn bà thì lại mặc trên mình những chiếc váy dài loà xoà, cầu kỳ.
Màu trắng tinh khôi của anh và cô liền lọt vào tầm mắt và sự chú ý của mọi người. Họ vẫn dải bước đi kiều diễm hệt như hoàng tử và công chúa. Ai nhìn cũng phải xì xào họ rất đẹp đôi.
Tiến đến 1 chiếc bàn tiệc nhỏ nhắn, Nguyệt Phong nhìn cô vô cùng hài lòng , khuôn mặt tuy lạnh ngắt không để lộ một cảm xúc nào nhưng Mã Vy biết anh đang vui , anh cúi xuống ghé sát tai cô thầm thì :
-Ở đấy ngoan nhé, tý nữa anh quay lại. À , đừng ngẩn ra vì mấy chàng đẹp trai trong căn phòng này ! Nhớ , em có chồng rồi đấy.
Đau khổ trước sự thật mình đã “bị gả” mà ngậm ngùi gật đầu , tăm tia những món ăn nhẹ trên bàn mà “thủ tiêu”.
Nguyệt Phong khẽ cười rồi tiến đến chiếc bục ở xa xa.
Ăn uống hì hục tất nhiên không quá lố , Mã Vy không biết một cặp trai gái đang tiến gần đến , đến khi ... cái giọng lanh lảnh có một không hai vang lên :
-Lưu Mã Vy, cô cũng đến đây sao ?
Nỗi niềm ăn uông của cô tan biến hết sạch, nhẹ nhàng lau miệng , quay lại nhìn “kẻ chua ngoa” cười khách xáo :
-Trần Ly Ly , lâu lắm không gặp. Với phận hôn thê của Nguyệt Phong tất nhiên tôi có mặt rồi.
Cố tính nhấn mạnh chữ “hôn thê” mà đay nghiến , Mã Vy ghét Ly Ly vô cùng tận. Liếc nhìn sang người bên cạnh , mặt Mã Vy thoáng tím ngắt lại rồi, lấy lại mặt nạ xã giao hỏi :
- Vị đây là ?
Quả nhiên chiếc khuyên mũi của chàng trai tuấn tú kia loé sáng ranh mãnh rồi cúi xuống hôn tay Mã Vy , giới thiệu :
- Trần Trung Hải , anh trai Ly. Rất vui được gặp tiểu thư đây.
Cười cho có rồi Mã Vy quay mặt sang phía bục đang có một người đàn ông trung niên cao ráo , liếc qua cũng biết là người Tây ,qua tiếng Anh thành thạo kia. Mã Vy căng tai nghe một chút , nếu không nhầm ông đang muốn nói về dự án nào đó , giới thiệu ọi người và đồng thời thông báo về hôn sự của con trai ông
Nhìn người đàn ông trung niên mà Mã Vy cứ ngờ ngợ vài nét vô cùng quen ... rất giống của Nguyệt Phong. Chỉ ngờ ngợ rồi Mã Vy quên biến ý nghĩ ấy.
Nghe tiếng Anh nhiều , không hiểu , thấy đôi kia đã dời đi từ lúc nào , Mã VY lại tiếp tục hành nghề “ăn uống” của mình.
-This is my son. Today he will have important announcement. ( Đây là con trai tôi. Hôm nay nó sẽ có một thông báo quan trọng)
Tiếng người đàn ông trung niên vang lên khắp phòng hội nghị, cùng với đó , ông đưa tay về phía cánh gà nơi một chàng trai mặc vest trắng tuyền lịch lãm bước lên, lịch sự cúi chào mọi người rồi cầm míc giới thiệu, giọng nói lạnh mà đầy uy lực:
- -Như các vị đã biết , tập đoàn Chấn gia chúng tôi , ngày trước đã có một mối quan hệ vô cùng thân thiết với tập đoàn Đông Du. Cho nên tôi xin giới thiệu với các vị người thừa kế tập đoàn Đông Du trước kia tức thanh mai trúc mã và giờ là hôn thê của tôi – Đông Mã Vy.
Từ lúc chàng trai đó bước lên đã làm Mã Vy chú ý đến và sock toàn tập, sock không phải vì anh là con trai Chấn Gia cũng như là người thừa kế Chấn Gia mà anh là con lai , rõ ràng anh là người Việt , đàn ông nhận anh là con trai là người Tây vậy anh không phải con lai thì là con gì (=.= Mã Vy nhà ta suy luận ghê quá).
Sock thêm tập 2 vì cái tên “Đông Du” lại liên quan đến mình , mình lại còn là người thừa kế của nó , lại còn cái gì mà thanh mai trúc mã , thoáng rủa thầm tên Nguyệt Phong dựng truyện trắng trợn nhưng bây giờ , khi tên yêu nghiệt trong bộ vest trắng toát như một thiên sứ mà đúng hơn là ác quỷ đội lốt thiên sứ đang tiến gần, Mã Vy nhất thời sững người vì vẻ đẹp ấy , lí nhí nói :
- Nguyệt Phong, anh đang nói gì vậy? Anh điên à ?
Ánh mắt không hài lòng ánh lên rồi nhìn thẳng vào cô nghiêm túc :
- Mã Vy ngoan. Theo anh , lúc khác anh giải thích.
Biết được quanh đây đều là những người có máu mặt trong xã hội , Mã Vy cũng giữ thể diện , nắm tay Nguyệt Phong bước lên bục. Đưa ánh mắt nhìn , mọi người trong phòng , Mã Vy bỗng thấy sợ , trong đầu cô bây giờ cứ lập loè cảnh mẹ cô nắm tay cô đưa đến một nơi cũng rất tráng lệ như này rồi lại có một cậu bé mặt ảm đạm vô cùng nhưng lại nhoẻn miệng cười thân thiện với cô rồi lại cảnh bố cô đang say sưa nói gì đó trên một cái bục rất to.
Quá khứ cứ nhập nhoè nhập nhoè làm cô vừa đau vừa sợ chợt cảm nhận được một giọng nói thân quen mà ấm áp lạ thường như an ủi cô :
-Mã Vy! Có anh rồi.
Chỉ nhờ câu nói đấy mà Mã Vy trở về với thực tại. Thật ra lên trên bục cổ chẳng cần làm gì sất , chỉ để mặc Nguyệt Phong cùng bố anh nói gì đó rồi đi xuống. Bữa tiệc lại quay lại yên bình với tiếng nhạc du dương.
Đây là môi trường tốt để kết nối và hợp tác các doanh nghiệp lớn với nhau , cơ mà Nguyệt Phong lại chỉ đứng im một chỗ vẫn cầm tay cô mà tiếp vô số vị khách trong lòng , cách nói chuyện vô cùng chuyên nghiệp mà thẳng thắn không làm mất lòng ai, cũng chẳng gieo cho ai hi vọng – đúng bản chất của anh.
Được một lúc lâu sau không ai “dòm ngó” nữa , Nguyệt Phong mới nhìn Mã Vy đang gặm nhấm dần đồ ăn trên bàn tiệc :
-Mã Vy! Vừa nãy ở trên đấy , em nghĩ gì đấy?
Nói lại nhớ , Mã Vy chẳng buồn ăn nữa , nhìn Nguyệt Phong ánh mắt mâu thuẫn.
-Hồi trước em đã gặp anh bao giờ chưa ?
Mỉm cười nửa miệng Nguyệt Phong hỏi ngược lại :
-Theo em thì sao?
Lườm xéo anh, Mã Vy bất ngờ nhìn ra một phía cười tươi rói :
-Kim My !
Thêm một cặp đôi mới toanh tiến đến chỗ Mã Vy, là Dạ Vũ với Kim My , họ cùng khoác tay nhau đến trước mặt cô.Trông họ thật thân thiết. Muốn hỏi quá nên Mã Vy hí hửng hỏi :
-Này thế hai người đang quen nhau hả ?
Mã Vy vừa hỏi đã bị Dạ Vũ cốc cho vào đầu còn Kim Mỹ thì đỏ lựng mặt lên lườm cô.
- Tò mò vừa thôi cô nương. Đó là chuyện của họ , chúng ta đi thôi. Xin cáo lui mọi người.
Nguyệt Phong cuối cùng ngứa mắt cảnh tên nhẹ nhàng uỷ mị đang yêu nên kéo Mã Vy lẳng lặng về trước. Mã Vy còn định hỏi nhiều lắm nhưng lại bị Nguyệt Phong kéo đi.
Để lại Kim My cùng Dạ Vũ cười khúc khích cạnh nhau , không lý do. =.=
Đi chưa được đến cửa phòng thì một tiếng nói trầm nhưng quyền quý :
-Thiếu gia Chấn Phong !
Người đàn bà diện trên mình một bộ váy quá đầu gối , đen tuyền, đầy kim cương đính lập lánh. Vừa sang trọng vừa quý phái.
Nguyệt Phong quay ra , trên mặt không lấy một cử chỉ như lúc ngoại giao , ánh nhìn anh nhìn bà còn chất chứa sự khinh bỉ vô tận :
- Hoàng Nhật Mỹ ! Ai mời bà đến vậy?
Câu nói thể hiện sự phiến toái cực kỳ , làm Hoàng phu nhân bực mình nhưng chỉ biết siết chặt tay , giọng vẫn nhu mì kiên nhẫn :
-Không biết thiếu gia đây cùng hôn thê có chút thời gian uống trà không nhỉ ?
Lời mời nói ra vô cùng hèn mọn, vốn là người nhiều tuổi hơn lại phải đi xin ý kiến tên nhãi ranh 20 tuổi quả quá hổ thẹn.
Nguyệt Phong thôi nhìn bà , quay sang nhìn Mã Vy ân cần từ lúc nãy cứ nấp sau cánh tay anh , nói :
-Ý em thế nào?
Liếc nhìn sự hận thù trong mắt bà Hoàng phu nhân mà liền gật đầu , cô muốn đối mặt. Phải rồi đã đến lúc cô phải đối mặt.