Chiếc BMW đen bóng dừng lại trước một ngôi nhà ốp gỗ mang đầy phong cách Châu Âu. Trông đơn giản mà cũng không hẳn , do ngôi nhà ẩn trong rừng sâu nên khung cảnh bây giờ trông như thể trong cổ tích , đúng kiểu ngôi nhà gỗ của bảy chú lùn chỉ có điều ngôi nhà này rất to , rất rất to , không nói quá , hoàn toàn to bằng biệt thự của Dạ Vũ. Khác hẳn với khu rừng âm u bao quanh kia, ngôi nhà toát lên vẻ ấm áp , gần gũi lạ thường. Nhìn qua có thể thấy đây là nơi trốn lý tưởng , vừa đẹp mà thần bí.
Mã Vy đang tròn mắt nhìn ngôi nhà kia thì Nguyệt Phong bỗng xoa đầu cô , nói :
-Em không cần căng thẳng đâu.
Biết là anh chỉ an ủi thôi nhưng cô vẫn muốn cãi lời :
-Em chưa là vợ anh cần gì phải lo chứ ?
Nhìn cô với anh mắt thú vị , anh nói như dán mác cô là vật của anh :
-Chưa là vợ anh thì không là vợ ai cả , hiểu chưa.
Dắt cô lên nhà , Mã Vy trong lòng càng lúc càng hồi hộp.
Ngồi trong phòng khách rộng rãi , ấm cúng , Mã Vy thả hồn theo nhìn theo chiếc lò sưởi đang bập bùng ánh lửa kia , cô chẳng nghĩ gì cả , ngồi đây tự nhiên cô cảm thấy vô cùng thoải mái, cứ thơ thẩn thế đến khi Nguyệt Phong cất tiếng :
-Mẹ ,làm gì mà lâu thế ?
Hướng ánh mắt đến chỗ Nguyệt Phong đang hất cằm , Mã Vy chợt lạc mất nhịp thở , người phụ nữ đang đều đều bước xuống , rất đỗi thân quen.
Một mảng quá khứ lại lần nữ hiện ra trước mắt cô :
-Huhhuhuhu…..
Cô bé đáng yêu lon ton chạy đến cạnh người phụ nữ thanh tao đang nhàn nhã đọc tạp chí , mách tội :
-Bác An , bố không cho con ra sân chơi … Huhuhuhhu……
Nhẹ nhàng đặt tờ tạp chí xuống bàn bên cạnh , bế bổng cô bé nhõng nhẽo kia , giọng dỗ dành :
-Bé Vy ngoan , ở đây chơi với bác.
-hiện tại-
Cảm nhận được hơi ấm hai bên má , Mã Vy mới bừng từng trở lại hiện tại.
-Bé Vy của bác , lớn quá rồi.
Mã Vy bất giác bật ra hai tiếng làm Nguyệt Phong bên cạnh ngạc nhiên mà có chút ghen tỵ với mẹ mình. Còn bà Lâm An , lại vui mừng tột độ , ôm chầm cô vào lòng :
-Bác An !
Bà Lâm An và bố Nguyệt Phong đều là bạn thân gia đình Mã Vy nên có thể nói , với Mã Vy bà như người mẹ thứ hai vậy. Từ khi còn bé, bà luôn xuất hiện trong nhà cô nên Mã Vy thấy rất thân thuộc chỉ có điều về sau khi bà theo chồng sang Thuỵ Điển làm ăn , cô cũng dần dần quên đi hình dáng thân quen kia.
Thât bất ngờ khi bây giờ đây cô lại nhớ lại được. Có lẽ có những thứ chúng ta chưa bao giờ quên chỉ là bị lớp bụi thời gian làm ờ nhạt. Đến lúc được khơi gợi sẽ hiện lên rõ mồn một.
2 người còn rất nhiều chuyện để nói nên Nguyệt Phong để cho họ thời gian riêng tư.
Đứng thẳng dậy, sải bước chân ra vườn nơi có người đàn ông đang tỉ mẩn tỉa tót từng cành lá trong vườn xanh rờn rạp bóng cây.
-Bố , có người làm vườn mà.
Người đàn ông kia vừa nghe thấy giọng nói con trai độc nhất của mình ,vứt kéo đấy mà quay lại , tiến gần hơn rồi ôm chầm lấy anh , nói với giọng ngọng líu ( Tây mà ) , mà đầy phấn khích :
-Con trai ,con về lúc nào thế ?
Cũng ôm lại ông rồi tự nhiên ngồi xuống ghế bên chiếc bàn trà , sải dài chân lười nhác , Nguyệt Phong nhắm hờ mặt hưởng thụ cái tiết trời lạnh mà ánh nắng vẫn rọi xuống, hỏi :
-Bao giờ bố mẹ về Thuỵ Điển ?
Ông Victor hay Chấn Nguyệt Hoàng ( bố Nguyệt Phong cũng là con lai , mẹ ông tức bà nội Nguyệt Phong gốc Thuỵ Điển , bố ông tức ông nội Nguyệt Phong lại là người Việt Nam) lẳng lặng rót trà , điềm đạm nói :
-Ta tính lần này sẽ đưa con về cùng.
Vẫn nhắm nghiền mắt hít hà cái lạnh , Nguyệt Phong bất cần từ chối :
-Con không đi đâu cả. Mà tại sao?
Nhấp một ngụm trà hoa cúc, ông Victor hạ tách trà xuống nhưng vẫn mân mê không rời :
-Tổ chức Black Eyes liên lạc với ta rồi.
Lần này thì không thể "nhắm mắt làm ngơ" Nguyệt Phong mở mắt , ngồi dậy ngay ngắn , nét mặt chợt lạnh lùng , giọng nói nguy hiểm đến đáng sợ :
-Bọn người đó tìm thấy ta rồi sao? Chậm thật.
Nhìn cái vẻ mặt đấy của con trai ,ông Victor cau mày dặn dò :
-Đừng coi thường bọn họ. Có lẽ bọn nó đã muốn lộ diện, họ muốn trả thù.
Thoáng sững người trước từ "trả thù" Nguyệt Phong nhanh chóng đứng dậy để lại một câu nói bất cần cho ông rồi tìm Mã Vy , đi về :
-Họ trả thù? Được để xem bọn người đó làm gì. Còn bây giờ , con phải ở cạnh Mã Vy.
Nghe tiếng xe hơi phóng ga đi ngày càng bé lại.
Day day thái dương , ông mệt với đứa con trai này , nó giỏi, nó thông minh nhưng nó cố chấp và không bao giờ nghe theo ai cả. Không biết từ lúc nào bà An đã đến bên cạnh chồng , dịu dàng xoa bóp vai chồng , khuyên nhủ :
-Ông đã nói cho nó biết chuyện tổ chức rồi hả? Vội làm gì chứ? Con bé còn đang đối mắt với Hoàng phu nhân. Giữ lại cái tôi đi , chúng ta lẩn trốn thêm một thời gian cũng có sao?
"Xoảng"
Ông Victor không kìm nén được nữa , hét lên giận giữ :
-Lẩn trốn , lẩn trốn !! Không thấy chán sao? Chúng ta phải giữ thể diện, đến lúc thằng Phong phải tự lo liệu , cái vỏ bọc của tôi nó cũng không mãi được , bà hiểu chứ !
Dần dịu giọng lại nhìn chân chân bà An một lúc rồi đi vào nhà.
Để lại bà An khuôn mặt thoáng nét đau buồn.