Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?


Về đến ngôi biệt thự lãnh lẽo khó quen , Mã Vy tìm ngay đến căn phòng thân yêu để mà hú hét điên cuồng, chẳng quan tâm đến sự mất tích của “anh trai”.Cô cứ dùi đầu tự vẫn vào gối mãi đến khi một tiếng gọi êm dịu trượt vào màng tai cô :
- Hôm nay thế nào , em gái ?
Giật mình tỉnh dậy , cô mặt nhăn nhó đáp :
- Không phải chuyện của anh.
Nhẹ nhàng xoa đầu cô , khuyên :
- Dậy ăn đi , 10h hơn rồi. K đói à ?

Lết thân quèn vào phòng , ăn mấy miếng rồi lại lết thân quèn về phòng yêu dấu , mặt ảo não hết sức.
Lúc nhân tiện đi qua phòng Mã Vy , Dạ Vũ lại bén mảng vào quay người cô lại :
- Ồ mà hôm nay em lại gây sự à ? Sao lại tím hết má thế kia ?
Giật mình soi gương , nguyên vết bàn tay của tene hội trưởng đập vào mắt cô , người run lên vì giận. Rồi nói toẹt ra hung thủ :
- Cái tên Hội Trưởng biến thái ấy.
Khuôn mặt Dạ Vũ bỗng chốc đanh lại , sa sầm mặt may kéo theo cả giọng thiên thân hàng ngay cũng bay mất :
- Ý em là Chấn Nguyệt Phong ?
Cô nhìn anh ngạc nhiên :
- Phải , anh bt hắn sao? Tốt vâyh anh xử chết hắn đi.
Cầm tay Mã Vy , đưa cô túi đá bắt cô chườm lên mặt rồi lạnh lùng nói :
- Anh cấm em tiếp xúc vz hắn ta.
- Có cho em cũng k thèm.
Trước khi Dạ Vũ rời khỏi phòng cô cố hỏi điều cô quan tâm từ lâu :
- Dạ Vũ , sao anh ... lại nhận nuôi tôi ?
Dạ Vũ đối lưng với Mã Vy , k để cho cô thấy khuôn mặt đang hiện lên những nét vô cùng khó hiểu , và khó nắm bắt , đáp :
- Tôi thương em đấy , vz cả tôi không thích vật nuôi nên tôi đành nhận em để nuôi.
Câu nói rõ ràng để hạ thấp cô , nhưng cô vẫn cười khúc khích vì lí do củ chuối ấy !
Nghe thấy tiếng cười trong veo ấy , lòng Dạ Vũ thắt lại , lo lắng cho những ngày tháng tới khi bt đc đến sự thật ...
Ngày hôm sau , Mã Vy lại dậy , lại ăn sáng và đi học chỉ có điều không thấy bóng dáng Dạ Vũ đâu , nhưng có vẻ , Mã Vy chẳng quan tâm mấy.
Đến trường , Mã Vy được giáo viên tặng cho vài câu làm Mã Vy muốn tức chết :
- Hôm qua cả lớp cẳng thẳng KT rồi hôm nay cả lớp giải tán , tự học trong khuôn viên trường , tan học mới đc về.
Càng nghĩ , Mã Vy càng cảm thấy ngôi trường này thật là thất thường như chẳng có chất lượng j sất.
Từ chối lời “mời” vượt rào đi chơi của cô bạn Kim My , Mã Vy lủi thủi lui về dãy thư viện trông vô cùng nguy nga cổ kính , nhưng lại chẳng ai lui tơi , bởi lẽ các công tử , tiểu thư đều có “thư viện riêng” trong chiếc ipad mỏng dính. Đi dạo qua các tủ sách , Mã Vy chọn được vài quyển về Cung hoàng đạo mà cô rất chi là “tin tưởng” , chọn một góc nhỏ ngồi gặm hết đống ấy. Đang say sưa với quyển sách dày cộp , bỗng rầm cái nguyên 1 đôi chan dài được đặt lên bàn , vừa cảm thấy bị làm phiền vừa cảm thấy ngạc nhiên , Mã Vy hướng mắt lên chủ nhân. Nhận dang đc khuôn mặt , mặt Mã Vy bỗng chốc sa sầm khó chịu lên tiếng :
- Cảm phiền anh bỏ chân xuống.
Hắn ta thì lại đang nhắm mắt như đã xác định nơi ngả lưng , đáp gọn :
- K thích.
Bt k thể nói đc loại người này , Mã Vy thu hết đống sách đang đọc vào , rời bàn này chuyển sang bàn đối diện. Quả nhiên tên Hội Trưởng dở tính kia , di chuyển ổ sang chỗ bàn cô và làm hành động như trc. Nhưng lần này không để Mã Vy lên tiếng trc , đã mở miệng ra nói vài câu :
- Tôi đã xem qua bài KT hôm qua của cô ....
Chưa dứt câu , Mã Vy liền chen ngang :
- Nó rất tồi tệ , cẩu thả và sai bét nhè , anh định nói thế phải k ? tôi bt nhưng cũng chẳng cần anh quan tâm.
Mở mắt , ngồi lại đang hoàng như người bình thường , Nguyệt Phong găm mắt tức tối , lạnh ngắt về phía Mã Vy nói :
- Tôi học đại học đấy ! Ít nhiều tôi cũng hơn tuổi cô , cách xưng hô như cô chẳng phải vô cùng bất lịch sự sao ?
K dám nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn ấy , Mã Vy vờ̀ mở mở sách ra vừa đọc vừa trả lời :
- Bất lịch sự hơn người gác chân lên bàn à ?
Cứng họng, Nguyệt Phong đành đứng dậy đi khỏi thư viện , trc khi đi k quên ném lại câu :
- Hôm qua ...tôi không cố tình.
Mã Vy bật cười khỉnh bỉ , nghĩ thầm “quả k sai là công tử bột chính hiệu , k thèm nói xin lỗi”
Cả ngày dài nghiên cứu trong thư viện , khi về đến biệt thư đã là hơn 9h ( đúng là học sinh hư , la cà )
Vừa mới mở cổng đã thấy Dạ Vũ đang cắm tay túi quần , khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn Mã Vy , đáng tiếc , thái độ ấy không lọt vào mắt Vy , nên Vũ rất tự nhiên bị Mã Vy lơ đẹp.
Nằm sấp mặt xuống giường, Mã Vy lăn quay ra ngủ , nhịn luôn cơm tối. Cửa phòng thì khoá trái , làm khổ Dạ Vũ cả đêm lo lắng k bt có chuyện gì xảy ra ở trường.
Trong lúc ấy ở một ngôi biệt thự khác , người con trai ám đầy mùi sát khí , khuôn mặt lanh mà đẹp đến ám ảnh người khác đang ung dung đặt chân trên bàn , nhìn xoáy vào không gian như đang suy nghĩ chuyện gì. “ring , ring” chiếc iphone đen tuyền kêu lên , k đợi nó kêu tiếng thứ hai , Nguyệt Phong liền nhấc máy , nghe tiếng đầy tớ đang thông báo tình hình , khoé môi bỗng chốc nở nụ cười ma mị , lẩm bảm :
- Lưu Dạ Vũ à ? Cuối cùng cx chịu xuất hiện. Tớ chờ cậu lâu rồi đấy.
Bên kia tên đầy tớ còn k hiểu chủ nhân đang nói j thì lập tức bị giao thêm nhiệm vụ mới :
- Điều tra cho tôi về tên Lưu Dạ Vũ ấy và tại sao tên ấy lại có thể tiếp cận Mã Vy dễ dàng như vậy trong cô nhi của tập đoàn chúng ta.
Tắt cụp máy một cách tàn nhẫn , sâu trong đáy mắt Chấn Nguyệt Phong gợn sóng.
“ Cộc , cộc , cộc “ Dạ Vũ cẩn thận gõ cửa , mãi không thấy ai lên tiếng bèn vọng vào :
- Lưu Mã Vy , em không mở cửa anh sẽ tự xông vào lúc đấy đừng có la toáng lên đấy.
Nói là làm , Dạ Vũ ngang nhiên xông vào và bị sock nặng nề. Mã Vy đã ngủ nhưng trong tư thế vô cùng ... “đậm đà đặc sắc”, cụ thể là Mã Vy nửa người chạm đất , nửa còn lại đang vớt vát ở̉ thành giường, khuôn mặt Dạ Vũ từ đỏ chuyển đen sang tím cố nhịn cười sợ Mã Vy thức giấc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui